Extra: What's happened at the tulip garden?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, Jimin đi tuần, và viết báo cáo. Đã từ lâu cậu không còn mơ tưởng đến việc mình sẽ được nhận một nhiệm vụ điều tra cấp cao tối mật kinh hoàng ghê gớm nào đó nữa, vì đời cậu đã đủ kịch tính lắm rồi.

Xe đỗ xịch vào bãi đỗ tầng hầm của đồn là lúc Jimin phát hiện hôm nay mình chưa nhận được tin nhắn nào từ Jungkook. Đã hơn tám giờ trôi qua, và chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đang nhớ tới cậu. Ngay cả sns cũng hiển thị online từ tận một ngày trước.

Nếu có nhiệm vụ chắc chắn Jungkook đã báo với Jimin từ trước, hai người đã giao hẹn rõ ràng như vậy, nếu Jungkook đột ngột không liên lạc thế này chắc chắn đã có việc gì đó diễn ra. Nhưng Jimin lại không dám gọi cho Jungkook, nhỡ đâu cậu ấy đang làm nhiệm vụ thật thì hỏng việc mất thôi.

Lo lắng mở cửa phòng trực, Kim Taehyung lại không có bên trong. Không có lẽ nào? Hôm nay là ngày trực bàn giấy của cậu ấy cơ mà? Jimin trợn mắt, sao cứ có cảm giác cả thế giới đang chơi trốn tìm với cậu vậy?

- Hoseok hyung, anh có thấy Taehyung đâu không?

- Uhm, cậu ấy xin nghỉ rồi, báo là nhà có việc gấp.

Jimin dò tìm số Yoongi, không phải Yoonji xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Từ lúc sinh bé con, Yoongi đã xin rời lực lượng, giờ anh ấy là nhà phân tích tâm lý tội phạm chuyên nghiệp, nhưng chỉ tham gia những vụ án trọng yếu mà thôi.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Jimin đập điện thoại xuống bàn, ngày gì mà phát điên lên được. Hoseok có vẻ chú ý đến cậu, nhưng anh ấy chỉ cười mà không nói gì, Jimin gõ mạnh lên bàn phím, bắt đầu làm mớ giấy tờ thường quy.

- Jimin, vào đây anh bảo.

Namjoon mở cửa phòng, gọi với vào trong. Jimin nhún vai, ngày hôm nay mà không có những việc kì lạ thì mới là shock.

- Anh có việc cho em. Hôm nay lúc 9 giờ 12 phút sáng, có người đến báo án.

Jimin nhăn mặt, lại nữa sao?

- Là gì ạ? Lại mất quần lót?

Namjoon cố nén cười, núm đồng tiền nở sâu trên mặt.

- Không, mất một bộ phận quan trọng của một cỗ máy quý hiếm, anh cần em đến đó và lấy lời khai bước đầu trước. Sau khi lập hồ sơ chúng ta sẽ chi tiết hơn.

Không có Taehyung, Hoseok phải trực thay bàn giấy cho cậu ấy, vậy ra-

- Em đi một mình à?

Namjoon gật.

- Chứ còn mấy mình, chỉ là bước đầu thôi mà, đừng căng thẳng quá, địa chỉ đây, mười phút nữa xuất phát nhé.

Jimin liếc nhìn xuống mảnh giấy, là một nơi cách khá xa nội ô. Biết là dù có không muốn thì vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, Jimin thu gom giấy tờ lại một góc, lấy xe rồi rời đi.

Mất hơn hai mươi lăm phút mới đến được nơi đó. Một căn nhà gỗ được xây trên cánh đồng hoa tulip muôn màu, chỉ đứng trước con đường dẫn vào nhà cũng khiến người ta choáng ngợp vì diễm lệ.

Thế nhưng Jimin chỉ lo cho Jungkook, cậu không có đủ quan tâm dành cho những thứ phù phiếm thế này, Jimin chỉ muốn thật nhanh hoàn thành nhiệm vụ và chạy đến nhà Jungkook, ít nhất cũng phải xem cậu ấy có ổn hay không.

– Mở cửa, tôi là cảnh sát đến thụ lý vụ án của cậu đây.

Cánh đồng tulip đung đưa dưới nắng trưa gay gắt, màu trầm của gỗ như bị nhấn chìm bởi từng con sóng ánh sáng, khiến người ta có cảm tưởng mình đang bay trên một dải cầu vồng thất sắc.

Gõ cửa thêm lần nữa, Jimin mất kiên nhẫn gọi lớn.

– Này, tôi là cảnh sát đây. Nếu không mau mở cửa tôi sẽ khép cậu vào tội chống đối người thi hành công vụ.

Có tiếng sột soạt sau cánh cửa vọng ra, một giọng nói khàn khàn vang lên sau đó.

– Có gì chứng minh anh là cảnh sát? Nếu chẳng may anh là lão già hói đầu nào đó muốn tấn công tôi thì sao?

Giọng nói này, cách nói chuyện này, Jimin vặn núm cửa, bước vào căn nhà gỗ. Bên trong là Jeon Jungkook đang ôm một đóa tulip lớn, đủ mọi màu sắc, cùng với nụ cười đáng đánh trên môi.

-Jung-

- Jiminie hyung, anh có biết tulip đỏ có ý nghĩa gì không?

Jimin lắc đầu, chắc có ý nghĩa là em bị đánh cho ra bã đó, Jeon Jungkook.

- "Believe me", còn màu kem?

Bước đến gần hơn, Jimin nhận ra xung quanh được trang trí bằng ảnh của hai người ở mọi ngóc ngách.

- Anh không biết.

- "I'll love you forever," Jimin hyung, anh có đồng ý làm bạn đời của em không? Em sẽ không làm mất quần lót khiến anh lo lắng nữa, sẽ không nói dối anh mình là omega cần anh bảo vệ nữa, anh có thể chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy em khỏa thân và đã lấy mất nụ hôn đầu của em không? Anh đồng ý làm chồng của em chứ?

Jimin bước đến bên Jungkook, trước ngực chạm đến bó tulip đủ sắc màu, trên tay Jungkook là một chiếc nhẫn bạc, "You are my love."

- Em đang cầu hôn anh, hay đang đe dọa anh, bắt anh chịu trách nhiệm?

- Nếu anh đồng ý, thì đúng là em cầu hôn anh. Nhưng nếu không, thì là em bắt anh chịu trách nhiệm với em. Câu trả lời của anh là?

Jimin lắc đầu, nhếch môi thành một nụ cười khó hiểu.

- Em là thằng ngốc, Jeon Jungkook ạ. Câu trả lời của anh là, chuẩn bị hôn lễ đi, alpha ngốc.

Taehyung từ bên ngoài hú hét vang trời, Yoonji đột nhiên bị giật mình, khóc ré lên thành tiếng. Giọng Seokjin dỗ dành bé cùng với tiếng càm ràm của Yoongi hòa lẫn với tiếng cười của Jungkook khiến tim Jimin muốn vỡ tung thành trăm mảnh.

Mùi của nắng bao bọc lấy tulip, ấm áp cả một vùng trời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net