Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halilintar đã chấp nhận đi phẫu thuật và quên đi Solar, người mà cậu rất yêu.

Vì sao?

Vì cậu ấy mang trong mình căn bệnh kì lạ, dường như nó không tồn trong trên đời này, nhưng đáng tiếc thay, số phận lại để cậu ấy mang trong mình căn bệnh này – Hanahaki.

Không phải chuyện đó, vì sao Halilintar lại chấp nhận quên đi Solar?

À…chuyện này…
.
.

.
.
.
.

Tại một ngôi nhà cũ ở Kota Hilir, một người con trai với đôi mắt ruby xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, mái tóc màu đen với vài cọng tóc trắng thường ngày ẩn sau cái mũ đen đỏ với kí hiệu nguyên tố sấm sét động nhẹ trong làn gió chiều thổi qua cửa sổ, tiếng lật sách vang vọng trong không gian yên tĩnh. Khung cảnh quá đỗi bình yên và nhẹ nhàng nếu không xuất hiện một người không được chào đón ở nơi đây.

Tiếng chuông cửa vang lên, đôi mắt màu ruby rời khỏi những dòng chữ trên trang giấy đã cũ, người con trai tò mò không biết là ai tới, nếu là bạn cậu thì hiện tại họ đang phải ở trường ôn thi tốt nghiệp, còn nếu là ông nội hoặc ba thì không có khả năng, họ một người ở bệnh viên tiếp nhận điều trị bệnh, một người bận tối mặt mũi ở công ty với mớ giấy tờ cao như núi. Vậy người tới là ai?

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên như đang thúc giục cậu, có vẻ như người bên ngoài rất mất kiên nhẫn với việc suy nghĩ lâu này của chủ nhà. Cậu không nghĩ lung tung nữa, đứng dậy đi về phía cửa và mở cánh cửa ấy ra…

- Đã lâu không gặp, Halilintar

Ai vậy?

Halilintar nhìn người trước mắt, có chút quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ đây là ai. Dáng người cao hơn cậu một chút, đội một cái mũi có kí hiệu nguyên tố mặt trời đội lệch về một bên, đôi mắt xám phía sau chiếc kính cam như sáng lên, gương mặt ấy…Halilintar cố gắng lục lại trong trí nhớ xem trước đây bản thân có từng gặp, tiếp xúc với người này hay chưa. Dáng vẻ suy tư với cái nhăn mày khó hiểu của Halilintar khiến đối phường bật cười, đã mấy năm rồi, cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp cùng đôi mắt ấy, chỉ là cậu đã không còn nhớ gì về hắn nữa rồi.

- Cậu là ai vậy?

Trái tim hắn bỗng nhói lên, như lần cuối hai người gặp nhau trên sân thượng của trường, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi với trái tim trống rỗng không còn cảm nhận được tình yêu. Hắn nắm chặt tay, móng tay như muốn xuyên qua lớp vải đâm sâu vào da thịt, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong người mình mà nở một nụ cười thật tươi.

- Tôi là Solar, chúng ta đã từng gặp…à không, phải nói là chúng ta đã từng là người yêu của nhau

Não Halilintar như dừng hoạt động, cái gì mà người yêu? Không phải Gempa nói rằng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích bất kì ai sao? Sao tự nhiên lòi ra một người yêu từ tận đẩu tận đâu đến đây vậy?

- Người yêu? Xin lỗi nhưng có vẻ cậu nhận nhầm người rồi, tôi…

- Không nhầm, Halilintar, tôi không nhận nhầm đâu, có thể cậu quên nhưng tôi không thể quên được.

Một câu “cậu nhận nhầm người rồi” của Halilintar làm hắn nhớ tới một số chuyện trong quá khứ, hắn…đã từng nói câu này với cậu trước mặt bao nhiêu người, cũng chính câu nói này nên hắn mới đứng đây để nhận lại nó. Solar khó chịu, Solar tức giận, hắn lao tới ôm chặt lấy Halilintar như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

- N..này! Cậu làm cái gì vậy hả?! Buông tôi ra mau nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!

Hắn ôm chặt lấy Halilintar, mặc cho cậu kịch liệt bài xích hành vi động chạm của hắn, Solar hy vọng Halilintar có thể nhớ lại điều gì đó về hắn, ít thôi cũng được, tệ hại nhất cũng được, như vậy mới chứng minh rằng trong cậu vẫn nhớ chút ít về hắn. Nhưng có lẽ Solar đã quá xem thường ca phẫu thuật ấy, hắn rất thông minh, cũng rất tự cao, hắn nghĩ rằng bản thân có thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý, nhớ lại tất cả. Nhưng Ice đã dội cho hắn một gáo nước lạnh thấu xương tủy.

Halilintar cậu ấy đã quyết định cắt bỏ toàn bộ phần gốc rễ ở sâu bên trong người mình, có nghĩa là cậu ấy chấp nhận quên đi mày, quên tất cả dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Cậu ấy không muốn giữ lại bất kỳ kí ức gì về mày nữa Solar ạ

- Halilintar làm ơn nhớ lại một chút gì đó đi mà, chúng ta thật sự đã từng quen nhau, đã từng là người yêu của nhau, chúng ta đã từng rất hạnh phúc cậu không nhớ sao? Một chút cũng không sao Halilintar!

Hắn như muốn gào lên, dù bị Ice nhiều lần gõ đầu nhưng hắn vẫn không chấp nhận việc Halilintar đã quên đi mọi thứ về hắn.

- Cậu có bị thần kinh không vậy! Tôi đã nói là không quen biết cậu rồi! Buông tôi ra và rời khỏi đây nên không…A

- Không sao, không nhớ không quen cũng được, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Quá khứ là cậu yêu tôi trước vậy thì giờ chúng ta làm lại, để tôi là người yêu cậu trước có được không?

Solar hắn điên rồi, sự tức giận đã che mờ con mắt, hắn vác Halilintar trên vai rồi đi vào nhà. Cứ như bản thân mới thật sự là chủ nhà vậy, không cần sự đồng ý của cậu đã đem cậu lên tầng, đi tới phòng của cậu mà không gặp chút khó khăn. Solar hắn…đã theo dõi Halilintar từ lâu, từ một tháng sau khi cậu rời đi, hắn đã phải vất vả để moi chút thông tin từ miệng đám bạn cùng lớp của cậu. Nhờ đó hắn mới nhớ tới căn nhà cũ của Tok Aba ở Kota Hilir, nhưng hắn không hành động luôn, hắn dùng 3 năm đó để xác định lại tình cảm của mình dành cho Halilintar, cũng như theo dõi cuộc sống mới của cậu.

Hắn đã ngắm nhìn và yêu cậu từ xa suốt 3 năm, có lẽ sau khi quên tất cả về hắn, cậu đã cởi mở hơn rất nhiều. Cười nhiều hơn, mở lòng với mọi người xung quanh hơn, con người cáu gắt của ngày xưa giờ đây đã thay đổi, dù vẫn có chút cục súc nhưng đã dịu đa nhiều phần. Khi nhận được tấm ảnh của thám tử tư gửi đến, trái tim hắn đã điên cuồng đập mạnh, nụ cười của Halilintar quá đỗi xinh đẹp, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không thấy cậu cười, kể cả khi hai người đang trong mối quan hệ mập mờ hắn cũng không thấy cậu cười nhiều, cùng lắm là nụ cười gượng gạo khi thấy hắn khoác vai hoa khôi của trường. Lòng hắn lại trở nên đau xót, từ lúc qua lại với hắn, Halilintar giống như thiếu nữ mới yêu vậy, cậu không hiểu nhiều về tình yêu, bị hắn xoay vòng vòng như một kẻ ngốc, bị hắn chơi đùa nên khi nhận lại chỉ toàn là nước mắt và những đêm mất ngủ.

Halilintar đã yêu đơn phương hắn, yêu đến mức sinh bệnh, đến khi hắn chú ý tới cậu thì lại là một trò đùa vui, hắn không nghĩ Halilintar lại yêu hắn như thế, cậu bất chấp nỗi sợ âm thanh lớn giữa trời mưa to, sấm chớp giật đùng đùng vẫn chạy tới quán bar đưa hắn về trong đêm tối mịt mù. Hay cả khi cổ tay đau, chân bầm tím vì những lần tập võ vẫn vì hắn mà cầm kiếm chấp nhận thách đấu với đàn anh khối trên để rồi kết cục nhận lại là quãng thời gian nhập viện trong cô đơn.

Halilintar ngốc lắm, những tưởng cậu học giỏi như vậy sẽ nhìn vạch trần bộ mặt thật của hắn nhưng cậu lại nhắm mắt làm ngơ đi, không phải cậu ngốc lắm sao? Nhưng dường như cái ngốc ấy lại làm Solar quên mất Halilintar là người cầm lên được thì bỏ xuống được, cậu có thể dung túng cho việc hắn làm một lần, hai lần, ba lần, cùng lắm là bốn lần nhưng hắn đã không biết giới hạn của trò đùa và khi biết về căn bệnh mà Halilintar mang trong mình thì đã quá muộn.

Cậu quên rồi…quên mọi thứ về hắn, nhẫn tâm vứt bỏ tất cả những gì thuộc về hắn trong cuộc đời cậu, dù chỉ là những thứ nhỏ nhất cậu cũng vứt đi như cách Solar đã chơi đùa cậu chán xong vứt.

Solar à, mày yêu Halilintar rồi, nhưng cậu ta không yêu mày nữa đâu. Ice vừa nói với tao, sau khi phẫu thuật xong Halilintar đã chuyển đi nơi khác sống, anh ấy không nói cho tao địa chỉ đâu vì anh ấy biết tao sẽ nói với mày vậy nên mày có muốn tìm lại cậu ta thì chịu khó đi hỏi mọi người đi nhé. Bạn thân mày chỉ giúp được mày tới đây thôi, còn lại do mày tự quyết định. Tao đã nói là đừng đi quá giới hạn mà mày không nghe, giờ con người ta đi mất rồi mày có tìm, có van xin người ta thì cũng đã muộn

Đó là những gì Blaze nói cho hắn biết khi hắn được cậu ta đưa về nhà trong tình trạng say bí tỉ vì nhớ Halilintar. Điều còn đọng lại trong đầu hắn khi chìm nghỉm giữa men say chính là hai từ “đã muộn”.

Muộn con mẹ nó, Solar hắn không can tâm! Làm ơn hãy cho hắn một cơ hội sửa sai, hãy cho hắn được làm lại từ đầu, cho hắn một cơ hội để bù đắp cho Halilintar.

Quả thật ông trời đã cho hắn một cơ hội sửa sai nhưng…

Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác.

Trên phòng ngủ, Halilintar bị Solar ép chặt trên mặt gương lớn, phía sau là Solar đang không ngừng thúc sâu vào trong cơ thể cậu. Lỗ nhỏ chưa từng được chạm tới thì nay bị dương vật to lớn xỏ xuyên tới đau xót, dương vật của cậu đằng trước vì động tác của kẻ phía sau mà cọ loạn trên mặt gương để lại trên đó những vệt nước ám muôi. Cơ thể Halilintar căng cứng vì hành động đột ngột của Solar.

- Dừng lại…a..đừng làm như vậy…ưm lớn quá

Dù mặt gương trơn bóng nhưng Halilintar vẫn phải cố gắng bám chặt vào nó, hai chân cậu yếu ớt run rẩy như sắp khụy xuống, cả cơ thể hiện tại chỉ có thể dựa vào mặt gương mà chống đỡ. Solar hắn phía sau vẫn tiếp tục thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của Halilintar, tinh hoàn đập mạnh vào da thịt khiến nó đỏ ửng, bên trong lỗ nhỏ cũng bị dương vật khuấy đảo ọc ra rất nhiều nước hòa lẫn với tinh dịch của hắn.

Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, không khí ám muội vây quanh hai người đang áp sát cơ thể vào nhau như bào thai sinh đôi. Halilintar cảm thấy bản thân xong rồi, không còn đường lui nữa, kẻ lạ mặt phía sau không cho cậu cơ hội phản kháng, lồng ngực lại lần nữa đau nhói, cơn đau quen thuộc nhưng cậu vĩnh viễn không thể nhớ được vì sao nó lại đau nữa. Còn Solar, ông trời cho hắn một cơ hội sửa sai nhưng cách sửa của hắn lại khiến lỗi sai càng thêm sai, hắn như con thú dữ vì sự tức giận mà đánh mất lí trí, hắn quên mất vì sao Halilintar lại ra nông nỗi này và quên mất bản thân phải thật chân thành với cậu. Cả Solar và Halilintar đều không còn đường lui nữa, không thể…quay lại được như trước nữa rồi.

Bên dưới vì hành động mạnh bạo của Solar mà bắt đầu truyền tới cơn đau buốt, Halilintar hét lên một tiếng đầy đau đớn như hắn không mảy may tới, dường như hắn đã chìm sâu vào dục vọng sai trái với cậu. Cho tới khi cơ thể Halilintar dần gục xuống hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cùng lúc ấy, cửa nhà của Halilintar bị đạp mở, Ice với Gempa hốt hoảng chạy vào trong nhà tìm kiếm Halilintar, cả hai nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Solar từ trên tầng vọng xuống, trực giác mách bảo Halilintar đã xảy ra chuyện lớn. Lên tới phòng ngủ thì thấy cậu đang bất tỉnh nằm trong vòng tay của Solar, hắn thấy cậu ngất đi liền sợ hãi tới bay não, hoàn toàn quên mất bản thân phải rút hung khí vẫn đang nằm trong người cậu ra. Ice tức giận, trán anh nổi gân xanh trực tiếp lao tới đẩy ngã Solar xuống sàn, Gempa nhân cơ hội đó kéo Halilintar rời khỏi vòng tay hắn, dương vật bên dưới cũng vì vậy mà được rút ra, nhờ đó mà cả hai có thể thấy thân dưới của Halilintar đã bị tổn thương, máu men theo đùi non chảy xuống.

- Thằng chó chết này, mày rốt cuộc đã làm gì nó hả?! Trả lời mau!

Ice tức giận giáng xuống gương mặt còn đang ngỡ ngàng của Solar, từng cú đấm như trút hết mọi tức giận lên người hắn. Anh hối hận, hối hận vì đã không đưa Halilintar đi xa hơn, rời khỏi những nơi mà hắn có thể nghĩ đến, vậy mà anh đã mềm lòng, để rồi khi gặp lại lại là khung cảnh này.

- Beliung vẫn đang đợi bên ngoài, nhanh chóng đưa tới bệnh viện xử lý nếu không sẽ nguy hiểm lắm!

Gempa đang sơ cứu qua cho Halilintar, nghe Ice nói anh cũng không chậm trễ thêm giây phút nào nữa mà bế cậu lên phi xuống nhà như một mũi tên và hồng tâm là bệnh viện.

- Beliung, tới bệnh viện gấp!

- Được!

Sắc mặt của Halilintar trắng bệch, cơn đau ở phía dưới vẫn hành hạ cậu kể cả khi cậu đã ngất đi, năm ngón tay run rẩy bấu chặt vào cánh tay của Gempa, cậu sợ lắm, cậu không muốn tỉnh lại để đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Bên dưới dù được sơ cứu nhưng vẫn đang chảy máu, vừa đau vừa xót, Halilintar dù có tập võ đã quen với những cơn đau nhưng cơn đau này vẫn làm cậu không chịu được mà rơi nước mắt. Gempa nhìn cậu bạn của mình như vậy cũng rất đau lòng, Halilintar đối với Gempa giống như em trai vậy, cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương nên Gempa đều dốc hết tình thương của mình cho cậu, coi cậu như gia đình thứ hai mà chăm sóc.

Khi nghe tin cậu chấp nhận đi phẫu thuật, cắt bỏ toàn bộ rễ cây của căn bệnh quái ác kia, Gempa dường như trút được gánh nặng, đối với anh mà nói việc để cậu quên đi quá khứ đau thương ấy, quên đi người kia là một điều tốt, như vậy sẽ còn đau khổ gì nữa, bình bình an an sống trong vòng tay anh. Ấy thế mà mới đó thôi, trước mắt anh, Halilintar bị xâm hại, bên dưới chảy máu, màu đỏ của máu làm anh nhớ tới đôi mắt ruby của cậu ngày đó thấm đẫm đau thương và tuyệt vọng ôm lấy anh khóc dưới làn nữa.

- Halilintar, ngàn vạn lần cầu xin cậu đừng xảy ra chuyện gì

- Gempa…Gempa tớ đau quá

Giọng nói yếu ớt, thều thào bên tai Gempa làm tinh thần anh căng như dây đàn, anh vội vã lật áo khoác của mình đang đắp trên người cậu ra, máu đã nhuộm đỏ tấm vải anh dùng để sơ cứu qua vết thương cho cậu. Tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm, anh sắp không kiểm soát được giọng nói của mình nữa nữa rồi.

- Gempa, em ấy sao rồi?!

Beliung ngồi ghế lái phía trước cũng chẳng khá hơn là bao, anh cũng sốt ruột như Gempa vậy, con đường tới bệnh viện hôm nay bông trở nên xa tít một cách kỳ lạ, mọi thứ như đang chậm đi vậy, kể cả thời gian.

- Tình trạng của cậu ấy đang chuyển biến xấu, nhanh chóng tới bệnh viện đi máu chảy nhiều lắm

Đứa nhỏ này, Gempa không hiểu tại sao số phận lại chơi đùa với cậu như vậy. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương từ gia đình, phải trưởng thành trước tuổi. Đến khi chập chững cảm nhận được chút tình yêu thì lại bị trêu đùa tới nỗi sinh bệnh phải phẫu thuật cắt đứt tình yêu nhỏ bé ấy. Đã khoảng thời gian Halilintar rời vào tình trạng tâm lý bị tổn thương nặng nề, nhiều lần phải dùng tới thuốc an thần tới nỗi giờ nó chỉ như mấy viên kẹo màu trắng nhai cho bớt buồn miệng mà thôi. Ôm chặt cơ thể của cậu trong lòng, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

- Beliung, sau khi thi xong em sẽ cùng Ice với Hali chuyển ra nước ngoài, anh có thể giúp em tìm chỗ ở và giữ bí mật về chuyện này được không?

- Vậy còn Blaze thì sao?

- Cậu ta có Ice quản lý, chắc chắn cậu ấy sẽ có cách để bịt cái mỏ lắm chuyện của cậu ta lại thôi

- Được rồi, anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho mấy đứa

- Cảm ơn anh

Halilintar chịu khổ đủ rồi, phải có cách nào đó để cậu hoàn toàn quên hết tất cả đi, kể cả Ice và Gempa rồi họ sẽ cùng nhau xây dựng lại, bằng con đường đúng đắn hơn bao giờ hết. Vuốt mái tóc rối bời của Halilintar, Gempa thầm hạ quyết tâm sẽ cắt đứt tất cả, không thể để Solar tới gần cậu nữa, việc này phải chấm dứt ngay lập tức.

Nhận được tin nhắn từ Gempa, Ice cũng ngầm đồng ý với quyết định của cậu bạn và giờ anh phải nghĩ nên giải quyết con cún lửa nhà mình như thế nào để nó không hó hé bất kì câu gì với cái bóng đèn chỉ biết phát sáng đang ngồi một cục ở góc phòng kia.

Mẹ kiếp cái thứ tình yêu chó má này làm anh nhức đầu quá, về nhà phải đánh Blaze vài phát mới được.

---------------------------------------
Chưa soát lỗi chính tả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net