surprises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Sol đưa Jiwan đi xa một chuyến để mừng kỉ niệm một năm hẹn hò.

------------

Sol nhận ra rằng cô không thực sự hiểu được hai từ hạnh phúc, cho đến khi cô được trải nghiệm nó cùng với Jiwan. Thức dậy cạnh bên người con gái mà cô yêu cứ như là một thiên đường chỉ dành riêng cho cô vậy. Tóc Jiwan luôn bù xù vào mỗi buổi sáng, miệng nàng thì cứ nửa mở nửa đóng và tay nàng thì luôn giữ chặt lấy áo của Sol, nhưng Sol yêu tất cả những điều đó.

Ngày kỉ niệm một năm của họ đang đến gần, và Sol muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho bạn gái của mình, vì cô biết Jiwan luôn muốn được ăn mừng cái cột mốc đó với người mà nàng yêu. Sol chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người đó, thế nên cô cảm thấy còn hơn cả biết ơn.


Sol kéo Jiwan lại gần hơn và hôn lên trán nàng, khiến nàng khẽ vặn vẹo.

"Nhột em," Jiwan lầm bầm.

"Xin lỗi," Sol nói nhỏ.

Jiwan rúc sâu vào cổ Sol và hít sâu.
"Sol thơm thật."

Sol mỉm cười và vuốt thẳng lại mái tóc của Jiwan. "Em biết sắp tới là ngày gì không?"

Jiwan cựa quậy và mở mắt ra, rồi ngay lập tức nheo lại vì ánh sáng chói mắt đang chiếu xuyên qua tấm rèm. "Em còn không biết hôm nay là ngày mấy nữa."

"Nghĩ thử xem. Bây giờ là tháng tám..." Sol gợi ý.

Jiwan ngước đầu dậy, hai mắt mở to.

"Kỉ niệm một năm của tụi mình! Em thề là em không có quên đâu, em chỉ đang buồn ngủ và-"

"Này, không sao mà," Sol nói và kéo đầu Jiwan nằm xuống ngực mình. "Chỉ là Sol nghĩ em nên để trống ngày cuối tuần đó..."

Jiwan nhìn lên, một tia lấp lánh hiện lên mắt nàng. Sol biết là Jiwan đang rất vui với câu nói vừa rồi của cô.

"Yoon Sol, Sol đang âm thầm chuẩn bị gì đó phải không?"

"Có lẽ..."

Jiwan ôm lấy gương mặt Sol và hôn cô say đắm. Nàng chui vào lòng cô và hôn lên bất cứ chỗ nào có thể hôn được, khiến Sol bật cười trước hành động của nàng.

"Vậy là có đúng không?"

"Yeah, có!"

Jiwan ngừng ôm hôn và nhìn chằm chằm vào người kia. "Tiếc lộ một chút cho em đi mà! Em không chờ được đến lúc đó đâu Sol."

Sol mất vài giây để suy nghĩ, mọi thứ vẫn còn đang được sắp xếp, nhưng cô đã chắc chắn về sự kiện chính.

"Mmm, chỉ cần để trống cả cuối tuần thôi... Tụi mình sẽ đi đến một nơi."

"Đến đâu? Đến đâu vậy?" Jiwan cố nài nỉ, nhảy cả lên người Sol.

"Nếu nói cho em biết thì đâu còn gì là bất ngờ."

"Hông nói thì thôi." Jiwan bĩu môi và leo xuống khỏi người Sol rồi nằm cạnh xuống bên cạnh.

"Đừng có bĩu môi, em biết Sol không thể kháng cự được mà," Sol nâng cằm Jiwan lên và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào.

-

May mắn là ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Thời tiết không quá nóng và còn có những ngọn gió mát mẻ thổi đến. Sol đem túi đồ để vào ghế sau rồi trở vào nhà, nắm lấy tay Jiwan và trở lại xe. Cô mở cửa ghế phụ và đóng lại khi Jiwan đã ngồi vào trong, rồi vòng qua ghế lái và khởi hành.

Jiwan trông rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết và điều đó khiến trái tim Sol như bay lên. Tất cả những gì cô muốn là được nhìn thấy nàng tươi cười như thế, hai má nàng ửng hồng như lúc này đây. Jiwan bật radio lên và bắt đầu ngân nga theo bài hát đang phát.

"Giờ Sol nói cho em biết được chưa?"

Sol liếc qua nàng rồi nhìn lại đường đi. "Em đã đợi được đến đây rồi mà, đợi thêm một chút cũng đâu có sao."

"Yoon Sol, nói đi mà" Jiwan rên rỉ.

"Nó là một bất ngờ mà baby, em phải biết kiên nhẫn chứ. Thư giãn đi nào, hôm nay là một ngày đẹp trời và tụi mình đang ở cùng nhau, đó mới là chuyện quan trọng. Phần còn lại cứ để Sol lo."

"Thì thôi," Jiwan đặt tay mình lên trên tay Sol và chờ người kia đan hai bàn tay vào.

Vài giờ sau, những tòa nhà cao tầng ở Seoul đã được thay thế bởi cây cối và những tông màu xanh lá lẫn nâu trầm. Khung cảnh vô cùng đẹp và Sol hài lòng với sự lựa chọn của chính cô. Dành thời gian ra ngoài và hít thở khí trời mà một ý tưởng rất hay. Cô cần điều này, đặc biệt là sau những tuần lễ căng thẳng cùng với mớ deadline dày đặc.

"Đẹp thật, Sol ah," Jiwan khẽ nói khi chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh.

"Uhm, và hãy đợi đến khi em nhìn thấy chỗ tụi mình sắp đến, ngay cả trong ảnh thôi nó cũng đẹp đến kinh ngạc."

Jiwan quay sang nhìn người kia và nở một nụ cười rực rỡ. "Cảm ơn Sol."

"Em xứng đáng với điều này mà."

Sol nhìn thấy bản chỉ dẫn đường đi đến chỗ kia, cô vội lấy chiếc bịt mắt trong túi và đưa cho Jiwan. "Nhanh lên, đeo vào đi."

Jiwan nhìn nó một cách bối rối, "Được thôi..." Nàng làm theo và mày mò tìm kiếm bàn tay của Sol. "Đáng sợ quá đi."

"Chỉ một chút xíu nữa thôi, tụi mình sắp đến nơi rồi."

Jiwan cảm thấy chiếc xe đi chậm dần rồi dừng hẳn, nghe tiếng Sol mở cửa và Sol giúp nàng bước ra. Những cơn gió nhẹ thoảng qua và chạm lên làn da nàng, bầu không khí ở đây có mùi hương như pha trộn giữa gỗ thông và hoa dại.

"Được rồi, giờ Sol sẽ giữ vai em và em cứ bước đi thôi nhé. Sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi," Jiwan thở ra và bắt đầu dò dẫm từng bước, tay Sol giữ chặt lấy vai Jiwan để đảm bảo rằng nàng không vấp phải thứ gì. Nàng luôn cảm thấy thật an toàn mỗi khi được Sol chạm vào.

Sol kéo Jiwan lại để khiến nàng dừng bước và buông tay ra.

"Được rồi, đến nơi rồi. Đếm đến ba thì em tháo bịt mắt ra nhé?"

"1...2...3!" Họ cùng đếm.

Jiwan tháo nó ra và mất một vài giây để thích nghi với ánh sáng. Trước mặt nàng là một chiếc lều rất to và đẹp, trước lều là một chiếc bàn gỗ với một lọ hoa bên trên. Chiếc lều này không giống như những chiếc lều mà nàng nhìn thấy lúc đi cắm trại với ba mẹ; nhỏ tí xíu, bất tiện và tốn hàng giờ để dựng lên. Không, đây là một chiếc lều rất to, gần như to bằng kích thước của một căn hộ nhỏ, với một lối vào lớn ở giữa, dẫn vào một chỗ rất rộng và có cả một chiếc giường lớn được đặt trong đó nữa.

Jiwan quay lại và ôm chầm lấy Sol, khiến người kia muốn nghẹt thở, nàng leo lên hẳn người Sol, kẹp chặt hai chân quanh eo cô.

"Em thích lắm! Em thích lắm luôn!"

Sol ôm lấy nàng và quay một vòng. "Thật ra Sol có hơi lo, nhưng mừng là em thích."

"Ui, Sol biết là dù cho tụi mình chỉ ngồi ở sông Hàn và uống bia thì em vẫn thích mà. Miễn là đi cùng Sol, dù cho ở đâu thì cũng luôn là hoàn hảo cả."

Sol mỉm cười, cô không thể tin được là mình lại may mắn đến thế này. "Chúc mừng kỉ niệm một năm."

"Chúc mừng kỉ niệm một năm." Jiwan hôn lên má Sol và đứng xuống. "Vào trong thôi nào."

Bên trong lều cũng tuyệt vời như bên ngoài. Chiếc giường khá lớn và có vẻ rất thoải mái, được đặt ngay giữa căn lều, bên hông là một chiếc lò sưởi, một cái bồn tắm, và một vách tường nhỏ để phân chia hai khu vực nghỉ ngơi và nấu nướng.

"Sol ah, nơi này tuyệt thật đó. Làm sao mà Sol tìm được vậy?"

"Nghiên cứu kha khá... và một chút giúp đỡ từ Nabi."

Jiwan ôm chặt lấy Sol. "Sẽ vui lắm đây. Em yêu nơi này."

"Nghe thật tuyệt đấy." Sol nghiêng người, dịu dàng hôn nàng. "Để Sol đi lấy đồ vào, chờ một chút nhé."

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, hai người họ đi bộ đến chợ địa phương và mua rau củ cũng như thịt để lát nữa nấu ăn. Jiwan chỉ vào bất cứ thứ gì gây chú ý cho nàng, mà thật ra là gần như tất cả mọi thứ, và Sol luôn gật đầu đồng ý.

Sol không nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều sau khi họ bắt đầu hẹn hò, ngoại trừ những nụ hôn và một vài hoạt động khác, họ vẫn là họ, như bao năm trước đây. Jiwan thì nhận thức được một sự thay đổi rõ rệt, đó là có vẻ như Sol đã bớt đi được những gánh nặng. Sol không còn giống như một kẻ đi lang thang khắp nơi, gánh vác trên vai một gánh nặng vô hình nữa, cô đã mỉm cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, và thậm chí đã quen thuộc với những cái ôm và những nụ hôn của họ.

Jiwan nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, nhìn lớp cỏ dại dưới chân họ, nhìn mặt hồ xanh biếc bên trái họ, và nhìn Sol. Nàng không thể hiểu được làm thế nào mà bao nhiêu năm qua mình vẫn sống được khi không có Sol ở bên như thế này.

"Em cảm thấy như đang mơ vậy." Jiwan thừa nhận, và Sol nắm lấy tay nàng chặt hơn. Nàng tựa đầu lên vai Sol và hai người họ tiếp tục đi bộ trở về căn lều.

-

Họ ngồi dưới mái hiên và ngắm nhìn mặt trời lặn. Mặt hồ giờ đã được bao phủ bởi sắc cam chói lọi. Khí trời đã lạnh hơn và Sol phủ chăn quanh vai hai người để che chắn cho Jiwan khỏi gió lạnh. Bầu trời phản chiếu lại trên đôi mắt Sol, và Jiwan thề là mình như lạc vào ánh mắt ấy. Đây thật sự là thiên đường.

Khi bầu trời tối lại và những vì sao dần hiện ra rõ ràng hơn, họ đứng dậy và bắt đầu nấu bữa tối. Họ chuẩn bị salad và ra bên ngoài để nướng thịt và rau củ. Sol nấu ăn rất ngon và cô luôn chuẩn bị mọi thứ theo cách Jiwan thích mà không cần phải hỏi lại nàng. Jiwan luôn thấy ngạc nhiên về điều đó, và Sol luôn nói rằng đó là tác dụng phụ của việc dính lấy nhau tận mười năm trời.

"Sắp xong chưa?" Jiwan hỏi, ôm lấy Sol từ phía sau.

"Một chút xíu nữa thôi," Sol trả lời và quay người lại hôn chụt lên môi Jiwan.

Khi bữa tối đã sẵn sàng, họ đem chiếc bàn nhỏ ra ngoài và bày biện mọi thứ lên. Những sợi đèn đom đóm và nến cũng đủ thắp sáng bàn ăn và còn giúp bầu không khí trở nên kì diệu hơn.

Jiwan đứng dậy sau khi họ ăn xong và bảo Sol ngồi đó chờ. Vài phút sau, cô nàng trở lại với một chai sâm banh trên tay, tay còn lại thì giấu ở sau lưng.

"Ôi Seo Jiwan, em và cái sự mê say đồ uống có cồn của em."

"Tụi mình phải uống mừng chứ, đấy là luật bất thành văn vào những dịp kỉ niệm thế này mà."

"Em nói đúng," Sol mỉm cười. Cô mở nút chai và đổ rượu vào li. "Thêm nhiều nhiều nhiều ngày kỉ niệm nữa."

"Và cùng bên nhau thêm vô vàn ngày tháng nữa."

Họ cụng li và uống cạn, sau đó chồm tới để nếm vị rượu trên môi đối phương.

"Em cũng có một bất ngờ cho Sol nữa," Jiwan lúng túng nói.

"Thật sao?"

Jiwan gật đầu và lấy chiếc túi nhỏ từ phía sau lưng, giơ thẳng ra cho Sol.

Sol mở túi ra và bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô nhìn Jiwan và mở chiếc hộp ra, bên trong là một mặt dây chuyền hình gummy bear bằng vàng đính kèm một sợ dây.

"Ôi, Jiwan ah."

"Em có cái giống hệt," Jiwan nói và lấy ra sợi dây chuyền bên dưới lớp áo. "Em nghĩ là, dù có hơi trẻ con, kẹo dẻo gấu có ý nghĩa rất đặc biệt với tụi mình. Sol luôn tặng cho em trước khi tụi mình hẹn hò, chỉ vì Sol biết em thích chúng, và em luôn gán ghép chúng với Sol. Em biết là có hơi ngố-"

"Sol yêu nó." Sol hôn nàng. "Nó rất hoàn hảo. Giờ thì Sol sẽ luôn có em bên cạnh, ngay cả khi tụi mình không ở cùng một chỗ... và nó nhắc cho Sol nhớ về cô bạn gái xinh đẹp, hoàn hảo, tuyệt vời đến không tưởng, và nghiện kẹo dẻo của mình."

Jiwan khẽ đánh lên tay người kia và bĩu môi. "Em không có nghiện."

"Sol nghĩ là có đó. Có lần em mua cả một hộp lớn về để thử xem loại hương vị giới hạn nào mà em thích nhất cơ mà."

"Đó là một quyết định sáng suốt mà!" Jiwan biện minh.

"Ừ, mấy người nghiện kẹo dẻo cũng hay nói như vậy," Sol trêu Jiwan sau khi hôn lên gò má nàng. Rồi cô đưa chiếc vòng cho Jiwan và quay lưng lại để cho nàng đeo vào giúp.

Khi nàng nhìn thấy chiếc vòng đã yên vị trên người Sol, nàng cười tươi đến nổi hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, và nàng phấn khởi ôm lấy Sol.

-

Sol chuẩn bị xong nước tắm và trượt vào bồn, ra hiệu cho người kia vào cùng. Jiwan búi tóc lên rồi bước vào, ngồi xuống phía trước Sol. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ những ngọn nến khiến cho không gian trong lều trở nên riêng tư hơn, như một thiên đường chỉ dành riêng cho cả hai.

"Em không nghĩ mình có thể rời khỏi nơi này được đâu," Jiwan nói, mắt nàng khép hờ tận hưởng khi Sol xoa bóp lưng nàng.

"Tụi mình luôn có thể trở lại đây mà."

Jiwan ậm ừ. "Em thích điều đó. Tụi mình thậm chí có thể ở lại lâu hơn."

"Bao lâu cũng được, chỉ cần em muốn, baby."

"Và cần sự cho phép của trường nữa. Dù gì thì họ cũng cần em, đâu phải ai cũng đảm đương được những đứa nhóc lớp 5 như em," Jiwan nói với giọng điệu khoe mẽ.

"Và em sẽ nhớ chúng nếu tụi mình đi xa lâu quá, em yêu thương mấy đứa tiểu quỷ đó, chúng cũng yêu thương em."

"Nhưng không nhiều như em yêu Sol đâu," Jiwan nhìn Sol và nói.

"Em lại bắt đầu thả thính rồi. Sâm banh ngấm vào rồi đúng không?" Sol cười khúc khích và tiếp tục xoa bóp cho nàng.

"Em uống có một li," Jiwan cười và cúi đầu xuống để bàn tay Sol làm những điều kì diệu với cổ mình.

"Em đã bao giờ nói là mình cũng thích bàn tay Sol chưa nhì?"

"Sol vẫn nhớ một vài lần em nói thế, và cũng ở trong tình trạng trần trụi thế này này."

"Yoon Sol!" Jiwan đưa tay lên che gương mặt ửng đỏ.

Sol bật cười và ôm lấy nàng, hôn dần từ cổ lên trên gò má nàng.

"Sol rất thích mỗi khi em ngượng thế này."

Nước trong bồn đã nguội dần, nhưng họ đang rất thoải mái và chưa muốn đi ra. Họ ngồi đó trong yên lặng, tận hưởng sự hiện diện của đối phương và sự bình yên cùng niềm hạnh phúc ấy.

"Sol yêu em." Cô thì thầm vào cổ nàng. Và dù cho cô đã nói ba từ đó nhiều lần trước đây, thì lần này chúng mang theo một ý nghĩa sâu sắc hơn.

"Sol chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc thế này, nhưng em đã đảo lộn thế giới của Sol và Sol rất biết ơn vì em đã làm thế." Giọng cô run run khi nói ra những từ cuối.

Jiwan quay đầu lại nhìn Sol, bất ngờ vì bỗng dưng bạn gái mình lại trở nên xúc động như thế.

"Ôi, Sol ah," Nàng hôn lên môi cô một lần, rồi thêm lần nữa, và nhìn cô. "Em cũng yêu Sol. Rất, rất nhiều. Và cuộc sống của em đã tươi sáng hơn kể từ ngày Sol bước chân vào. Và khi Sol nói rằng Sol thích em, rồi khi tụi mình vượt qua những trở ngại và bắt đầu hẹn hò, cả thế giới lại trở nên rực rỡ và tỏa sáng hơn nữa, và em lại có thể hiểu được giá trị của những điều nhỏ nhặt."

Jiwan quay hẳn người lại và ngồi lên đùi Sol, mặt đối mặt. "Sol khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, Yoon Sol, và em sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên Sol."

Sol cười trong nước mắt và ôm nàng vào lòng. "Sol yêu em." Cô thì thầm khi hôn lên môi nàng, "Yêu em," hôn lên quai hàm, "Yêu em," hôn lên bờ vai nàng.

Và Sol bảo đảm mình sẽ cho nàng biết tình yêu đó nhiều đến nhường nào, trong đêm nay và nhiều đêm sau này nữa.

End.

-

-------------------------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/33340690

Thanks for reading ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net