4 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông xuống, như lời hẹn, đồng hồ vừa điểm 22h đêm. Thái Sơn liền đứng dậy khỏi sofa, làm anh bên cạnh hơi giật mình nhẹ. Không nói gì, cậu bỏ đi thẳng ra ngoài cửa, anh cũng chả thèm để tâm đến vì vốn đã là gì của nhau đâu ?. Cậu đi thì cứ việc đi, nếu phạm luật thì cậu bị phạt chứ đâu phải anh đâu mà sợ.

Ở bên ngoài, một chiếc xe mui trần đã đứng đấy đợi cậu ấm nhà Nguyễn bước ra.

" Heyy "

Tiếng cất lên từ thiếu gia họ Trần và thiếu gia họ Nguyễn giống cậu.

" Đến khi nào đấy ? "

" Khá lâu rồi " - Quang Anh trả lời

" Lên xe đi " - Hải Đăng ở vị trí ghế lái lên tiếng

_______________________

Sau một hồi chạy xe, cả ba đã có mặt tại quán bar quen thuộc. Một nơi chỉ có những cậu ấm Alpha mạnh mẽ, nơi mà Omega chỉ là thú vui, trò đùa, sự lựa chọn của bọn Alpha. Họ chọn chiếc bàn tròn ngay giữa quán, xung quanh chỉ toàn Omega phục vụ họ.

" Chán bỏ mẹ ra .. " - Quang Anh lên tiếng

" Lại làm sao ? "

" Đức Duy lại giận tao rồi "

" Úi zời, chắc nó mà biết mày ngồi đây cùng mấy em Omega này thì ối zồi ôi đấy " - Thái Sơn khinh bỉ

" Dù vậy thì cũng đừng gọi Duy là nó "

" Tử tế quá, nếu đã tử tế vậy thì còn vào đây làm gì ? " - Hải Đăng cười khẩy

" Giải toả thôi "

" Bố lạy mày "

Vì nghe Thái Sơn nói cũng đúng, sợ Đức Duy biết được. Quang Anh liền kêu mấy tên Omega đang xung quanh mình rời khỏi bàn và không cần họ phục vụ nữa.

" Ôi kinh đấy " - Thái Sơn bật cười

Lúc trước thì đa tình, gặp tên Omega nào vừa mắt là cũng lên giường với họ, vậy mà giờ chỉ vì một đứa Omega mới quen được 1 tuần mà phải né bọn Omega kia như né tà.

Thái Sơn kế bên liếc khinh thường Quang Anh rồi quay qua hai em Omega đang nằm gọn trong hai cánh tay của mình mà hít lấy hít để mùi phoremone của họ.

___________________________
               02 : 47

Bây giờ đã gần 3h sáng nhưng tại nhà vẫn chưa có sự xuất hiện của Thái Sơn khiến anh cũng có phần hơi lo lắng, dù sao vẫn chưa chắc chắn tên đó có gặp chuyện gì nguy hiểm không (?) Vì anh đã gọi hắn 24 cuộc gọi rồi, hiện giờ là cuộc thứ 25 nhưng vẫn là cuộc gọi nhỡ.

" Cái thằng điên này, không làm sao chứ trời .. Cậu mà bị sao thì tôi không đền nổi cho mẹ cậu đâu tên điên kia "

Dù cho miệng đang trách liên tục không ngừng, nhưng tay vẫn cứ gọi cậu liên hoàn. Tưởng rằng anh sẽ cố đợi cho đến khi cậu về, nhưng ..

" Thôi mệt quá, tôi đi ngủ "

Anh đã mặc xác cậu, muốn đi đâu thì đi mà lên lầu rồi vào phòng ngả xuống giường đánh một giấc ngủ thật ngon.

______________________________

                     05 : 55

Hiện tại đã gần 6h sáng, cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt về đến nhà. Nhưng trong tình trạng đã say khước, phải nhờ đến Hải Đăng và Hoàng Hùng giúp đỡ.
(note 1 : Đăng và Hùng hiện giờ đang là mối quan hệ mập mờ, và khi Đăng đang trong quán bar thì gặp được Hùng nên đã mở lời đưa Hùng về.
note 2 : Từ lúc đồng hồ mới vừa chỉ 00h thì Quang Anh đã về vì sợ Đức Duy buồn. )

Nghe thấy tiếng động dưới phòng khách, Phong Hào giật mình tỉnh giấc rồi khẽ chậm đi xuống. Khi vừa mới chạm mặt Hùng, anh và Hùng đều há hốc mồm vì không nghĩ đối phương sẽ ở đây.

" P-Phong Hào !? Mày phải cưới tên này đó hả !? " - Hoàng Hùng bất ngờ hỏi

" Còn mày ? Sao mày lại quen được "chồng" tao !? " - Phong Hào cũng thắc mắc

" Tại Đăng là bạn của tên này. Nhưng trời ơii, sao mày lại dính dáng đến hắn vậy !?!? "

" Sao tao biết được, thôi kệ đi, Đăng gì đấy ơi, giúp tôi "chuyển" cái thứ đang trên lưng cậu lên lầu nhé "

" À ừ "

________________________________

                    @frv_love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC