Nhị vị Nhân Miêu nhà Solar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân miêu thuộc bộ nhân thú, họ nhà mèo, luôn mang đặc điểm chung về ngoại hình sắc sảo, thân hình lả lướt thon gọn, khoé mắt xếch cao và đôi đồng tử hẹp dài quyến rũ chết người. Tai nhọn hình tam giác và chiếc đuôi dài thướt tha là dấu hiệu nhận biết phổ biến, ngoài ra họ còn sở hữu bộ vuốt sắc nhọn có thể co rụt tùy ý được cắt tỉa gọn gàng cho những tình huống phòng vệ chính đáng.

Nói chung, nhân miêu là người mẫu của giới nhân thú, vẻ đẹp nguyên thủy của họ luôn được đem làm tiêu chuẩn cho cộng đồng.

Mặt khác, Solar là con người thuần túy, chẳng hề có dây dưa rễ má gì, thậm chí chút dòng máu từ thời tổ tiên truyền lại cũng không hề dính dáng một giọt với loài nhân miêu. Thế nhưng anh lại sở hữu ngoại hình vượt trội hơn hết thảy. Toả sáng, rực rỡ, ấm áp. Con ngươi xám bạc nấp sau lớp kính râm vàng lộ rõ vẻ trí thức uyên thâm và tính cách kiêu sa khó tiếp cận.

Một công tử nhà giàu với lượng fan hâm mộ xếp hàng kín mít sân vận động quốc gia. Ngay cả người mẫu trong giới nhân thú cũng phải ngả mũ chào thua trước thứ nhan sắc trời ban của vị thiếu gia quyền lực.

Bản thân Solar không ngoại lệ, vừa công nhận mình là tuyệt mĩ giai nhân, vừa hí hửng thừa nhận hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ đa chủng tộc.

Đấy là cho đến khi Solar mười lăm tuổi bắt gặp một chú mèo hoang bị thương.

Cơ thể lấm lem bùn đất, máu chảy thấm đẫm tay chân, vết rách dài trên trán, ý thức mơ màng không phản ứng được sự xuất hiện của một con người lạ, lông tai đen tuyền và chiếc đuôi bẩn thỉu xơ xác không ra nổi nguyên dạng.

Đôi mắt đỏ nhập nhèm tờ mờ điểm sáng, hơi thở không thông phát ra từng đợt khó nhọc, dường như đang rên rỉ, cầu cứu.

Thương tình, Solar đem mèo hoang về chăm.

Chăm sóc xong mới phát hiện, mình bị cuốn hút bởi chú mèo hoang mất rồi.

- Grừ....

- Nằm yên nào. Cậu đang bị thương, cử động nhiều không tốt đâu.

Thân hình mảnh khảnh gầy đét như cành cây khô, làn da trắng bệch tựa ngọc sứ. Tuy nhiên cơ bắp hữu lực nổi rõ trên cánh tay, gân xanh lờ mờ chạy dọc theo thớ cơ siết chặt. Hoang mang, sợ hãi, bản năng phòng vệ dâng cao khiến mèo hoang giương nanh múa vuốt với tất cả vật thể lạ lẫm, gầm gừ đe doạ không cho Solar tiến bước.

Bất đắc dĩ, anh phải giải thích lại cho mèo hoang nhớ.

- Quên rồi à? Cậu thương rất nặng, tôi đã đem cậu về.

- ...?

Nghe vậy, tiêu cự mèo hoang mới giãn ra chút đỉnh, nghiêng đầu cẩn trọng nhìn ngắm giao diện đeo kính râm vàng kì quặc của cứu tinh, khẽ nhíu mày. Song, chi trước chi sau vẫn lò dò dọc giường bệnh, lần mò tới mép đệm, đem cả khuôn mặt dí sát mặt người kia, tròng mắt đỏ rực tò mò săm soi kĩ càng từng đường nét góc cạnh hoàn hảo, từ cằm lên sống mũi, rồi chăm chăm dõi theo cử động của đôi ngọc trai xám bạc ẩn hiện sau lớp kính. Cổ họng mèo hoang phát ra âm thanh rì rì trầm nhẹ êm tai, chóp mũi chuyển hướng ghé lại đánh hơi cần cổ. Nhận ra mùi hương thanh khiết quen thuộc bao bọc mình trong lớp áo ấm và ôm vào lòng giữa đêm khuya lạnh giá ngày hôm đó, mèo hoang tức tốc buông lỏng cảnh giác, chỉ ngồi bệt trên giường nhìn người không giao tiếp.

Thấy đối phương không có động tĩnh gì khác, Solar liền chủ động vươn tay lên, ý muốn tiếp xúc. Sau đó anh buộc phải khựng lại hành động vì khoé mắt mèo hoang liếc bàn tay đeo găng của mình hơi co giật, lỗ tai một bên cụp cụp, có lẽ thâm tâm cậu vẫn còn e ngại bị tổn thương.

Thế là Solar tháo chiếc găng ra, để lộ khớp ngón tay thon dài cứng cáp không nhiễm bụi bẩn. Anh xoay tay nhiều góc độ cho mèo hoang xem bộ móng trắng hồng được mài giũa sạch sẽ.

- Coi nè, tay tôi không hề nguy hiểm, đúng chứ?

- ...

Mèo hoang không phản ứng, chỉ ngồi yên tĩnh nhìn theo cử động của anh, nhìn bàn tay vô hại ấy đến gần, chạm nhẹ lên khung má gầy rộc dính băng cá nhân mà vuốt ve. Một bên mắt nhắm chặt, cảm nhận sự động chạm không ác ý, mèo hoang rung rung đôi tai hưởng thụ hơi ấm lan toả trên làn da lạnh lẽo vì thiếu máu.

- Không sợ tôi?

- ...

Không có tiếng đáp lại.

Như có miếng đệm thịt ấn ấn lên con tim, lồng ngực Solar đập bình bịch, thúc đẩy máu chạy thẳng tới não, thân nhiệt còn tăng cao hơn, vô tình làm mèo hoang thích thú cọ má vào lòng bàn tay ấm nóng.

THỊCH!

Nhận thức Solar tụt một nửa, tới khi phát giác anh thấy tay mình đã mân mê góc xương hàm mèo hoang, đã vậy còn luồn ngón tay xuống cằm xoa xoa.

Rừ rừ...

Biểu lộ mèo hoang có phần thoải mái, chiếc đuôi cạo nửa phần lông đung đưa hệt lá cờ, phất trái phất phải, mái tóc nâu ánh đỏ chưa được chải chuốt thậm chí còn nghển cao hơn xíu, giống như đòi hỏi thêm. Đáp ứng cậu, Solar bắt đầu chuyển động khớp tay linh hoạt, gãi gãi vùng cằm nhạy cảm.

- Ư...

Mèo hoang phát ra tiếng động mềm mại đầu tiên, trực tiếp ép trái tim Solar hẫng một nhịp. Não bộ bốc khói muốn khét lẹt, tư duy đình trệ, cặp đồng tử bạc ngưng đọng trên nét biểu cảm dễ chịu kia. Dây thần kinh bao quanh đốt tay vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ thoả mãn người ta.

Tiếng rầm rì trở nên ngọt nị, đốt sống lưng run run, cánh tay gầy quơ quàng về phía trước, túm lấy đùi Solar, nhích nhích áp sát anh.

Hoá ra nhân miêu dễ tin tưởng vào người cứu sống họ đến thế. Solar tự nhủ trong lòng.

Từ đấy trở đi, một mối quan hệ kì quặc được ra đời. Đánh dấu một hạt giống mới nảy sinh dưới gốc trái tim.

*

- Thundy.

- Xê ra.

- Thundy ơi.

- Đã bảo xê ra chỗ khác cơ mà!!

- Nhưng anh không hiểu. Hai ta đã là bạn đời chục năm rồi, cũng có chung luôn đứa con chín tuổi. Sao giờ em lại bài xích anh thế?

Solar rầu rĩ tủi thân. Mới hôm qua gia đình hẵn còn đầm ấm hạnh phúc, nay vừa đi làm trở về nhà đã thấy bạn đời lẩn vào góc tránh né. Gọi không nghe, dụ không màng, lời nói dỗ ngọt tuôn ra hết rồi vẫn gườm gườm từ chối bị để ý.

Cặp mắt xếch cau có, đồng tử hồng ngọc thu nhỏ, tiêu cự hẹp lại thành mảnh, hàm răng nanh gầm gừ đe doạ, đôi tai và chiếc đuôi thường ngày bông xốp nay dựng đứng lên chĩa tua tủa lông tơ. Một thái độ thiếu thiện chí cảnh cáo người chớ có tới gần.

Hết cách, anh chỉ còn nước khoanh chân ngồi giãn cách hai mét với đối phương, miệng mấp máy hỏi dò.

- Thundy, em ghét anh à...?

- Ực...

Như chột dạ, lúng túng, mặc cảm, Thunderstorm quay đầu né ánh mắt xám bạc buồn bã nhưng không hề trách móc, trái ngược hoàn toàn với thái độ giận dữ vô cớ của mình. Đôi tai lông đen cụp thấp, đuôi bông xù cảnh giác vì tội lỗi mà ngắc ngứ xẹp xuống. Thân hình cậu căng cứng dần thả lỏng, chụm chân chụm tay ngồi phịch trên nền nhà, bất động.

- Em mà không tới là anh tới đấy nhé?

- ...

Im lặng tức đồng ý, Solar chậm rãi tiến đến chỗ Thunderstorm, chìa tay ra đụng vào tấm áo đỏ ẩn hiện một vết loang lổ bất thường. Mùi tanh nồng nặc, anh nhanh chóng vén mép áo lên cao, để rồi thấy được dòng chất lỏng đậm màu chảy dài thấm xuống quần đen.

- Em... lại đánh nhau nữa?

Đáp lời anh là một cái gật đầu.

Lực bất tòng tâm, Solar thở dài, luồn tay qua eo và cẳng chân nâng đối phương, bế bổng. Anh sải bước về chiếc ghế sofa gần kề, đi kèm với hộp cứu thương trắng phau.

- Anh nhớ Voltra đã bảo em không cần can thiệp vào hoạt động của băng đảng nữa mà?

Ngầm hiểu ý trách cứ trong câu nói, Thunderstorm hơi ngập ngừng.

- ...Là em tự tiện, đừng mắng Voltra.

- Làm em trai ông trùm xã hội đen cũng vất vả nhỉ?

Đúng thế, chú mèo hoang xưa kia Solar nhặt được, đem về chăm bẵm nhiều tháng trời, nuôi dưỡng đến tình cảm đôi bên bén duyên, rồi đột nhiên bỏ trốn khỏi nhà anh, thực chất là đứa con thứ của một cựu trùm xã hội đen, và là đứa em trai yêu quý của vị hắc vương đương nhiệm.

Phải mất cả năm trời mày mò tìm kiếm mới đào được xíu góc rễ nhà mèo ta, đánh đổi Solar suýt mất nửa cái mạng nếu Thunderstorm không kịp dang tay ngăn cản đồng bọn động thủ.

May mắn thay, người đàn ông trưởng thành mang mái tóc rực đỏ như máu, đôi ngươi trùng màu chết chóc, trừng trừng lườm nguýt kẻ ngoại lai đánh cắp trái tim đứa em yêu dấu, thực chất là một tên brocon chính hiệu.

Gã brocon trước sự giận dữ của em trai, đã tha cho Solar một con đường sống, đồng thời, tiện nắm bắt thời cơ, kéo luôn anh đặt chân vào thế giới của họ. Với lí do rất chính con nhà bà đáng.

- Mày muốn theo đuổi em trai tao thì im miệng mà làm theo.

Kết quả thì, ừ, Solar năm hai mươi tuổi, tranh thủ lúc đại ca giang hồ công tác xa, đã thành công nẫng trai nhà người ta về ổ.

Thời điểm Voltra hay tin em mình ăn cơm trước kẻng, ổng lăm lăm một tay đao một tay giáo, hai đầu thiết hẵn còn dính đen kệp mảng máu khô, đem chân đạp tung cửa biệt thự xông thẳng vào chỗ Solar ngồi mà vung hàng lạnh doạ chém.

Phải đến khi thấy được cục bông trắng nhỏ ngọ nguậy Solar ôm trong vòng tay, ông anh brocon ấy mới im bặt, không dám đánh động thêm chút gì nữa.

Chực chờ có thế, Solar tranh thủ cơ hội kéo Voltra uống trà đàm đạo, vừa trông con vừa trò chuyện, nhắc khéo cho ổng vì em trai, vì cháu trai, làm ơn làm phước để Thunderstorm ngừng làm việc trong tổ chức, cho em ấy một cuộc sống bình thường.

Nhấn mạnh là bình thường. Nếu Thunderstorm và đứa con trai nhỏ của anh bị thương do ảnh hưởng bởi hoạt động xã hội đen, chính Solar sẽ là người tới tận nơi Voltra hỏi tội.

Nhân danh một người anh trai brocon kiêm ông bác nephew-con, Voltra cùng Solar bắt tay đi tới kí kết thoả thuận ngay trước mặt Thunderstorm, không để cậu xen vào nói dù chỉ nửa từ.

Biết Solar lo lắng cho mình, chính Thunderstorm cũng nhận thức được vai vế của cậu trong thế giới ngầm sẽ gây sức ép lên hai người thân gia đình nên có không phản đối. Chỉ là thi thoảng lại len lén chồng con vọt ra ngoài tung hoành ngang dọc hỗ trợ Voltra.

Dù đã mắt nhắm mắt mở, cuối cùng hôm nay thương tích vẫn chình ình tại đây, hai vết cắt tương đối sâu trên bụng, xung quanh còn thêm mấy nhát sẹo bầm tím, tụ máu thành cục. Solar không khỏi bực bội, tâm chửi Voltra, tay nhéo vẹo má mèo đen nhà mình.

- Cởi đồ nhanh, để anh sơ cứu.

Biết lỗi, mèo đen nghe lời tự lột trần, quần dài dính máu cũng kéo xuống, chỉ treo một chiếc khăn khô che đi chỗ cần che.

Ngồi ngoan mặc cho Solar lấy khăn ướt lau mồ hôi, tẩy vết máu, luồn từng ngóc ngách trên cơ thể, tới ửng hồng da thịt, ngại ngùng, xấu hổ. Thunderstorm thề, bị kẻ thù đấm cho sưng húp cũng không đỏ nhiều bằng va chạm gián tiếp của anh lên người.

Nhồn nhột. Lại có xíu mong đợi được âu yếm.

Toàn thân khô ráo thoáng mát, bấy giờ Thunderstorm mới cảm nhận bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa quanh bụng mềm.

Bị vô cớ kéo vào tổ chức, Voltra nhét Solar sang đội hậu cần, hành nghề bán thời gian, chuyên gia xem xét xử lí vết thương cho những người ở tiền tuyến, đặc biệt trong số đó có Thunderstorm.

Thành thử, cơ thể cậu thế này thế nọ thế chai, anh nắm rõ hết từ trong tới ngoài. Đối lập anh, cậu như chàng trai tơ, cái gì cũng ngơ ngác không biết, xong bị lùa vô tròng đùa nghịch dễ như bỡn. Tình yêu làm mờ con mắt, mặc người nọ lật lên lật xuống trong bóng tối cũng không nỡ phản kháng trở mình.

Tới giờ, những vùng yếu ớt, vị trí Thunderstorm thích được đụng chạm nhất, không ai ngoài Solar thành thạo hơn.

Thuốc mỡ mát lạnh bôi từ vùng ngực xuống hông, từ hông qua bụng, tỉ mỉ, chậm rãi, nhẹ nhàng, làm vơi đi cơn xót của cục u bầm tím, giảm đau cho những vết cắt dài ngoằng xấu xí. Ngón cái Solar thi thoảng còn miết da thịt quanh rốn cậu, lực đạo vừa phải, kích thích một ít dây thần kinh nhằm hạ bớt xúc cảm đau đớn trên người.

Lá phổi co bóp, hơi thở thúc giục, vòng eo tự giác nâng cao, nhúc nhích thèm khát được quan tâm nhiều nữa. Vẫn chưa thoả mãn, chiếc đuôi bông xù liền mò lên quấn lấy cánh tay anh, cọ cọ làm nũng.

- Không được.

Kết thúc bằng dải băng trắng bó kín thân, Solar gập hộp cứu thương cất vào hộc bàn.

- Gừ...

Bất mãn, Thunderstorm nhíu mi hé nanh doạ nạt, thanh quản dội ra tiếng lầm rầm cáu kỉnh. Tuy nhiên, khi đối diện với cái nhìn nghiêm khắc ẩn sâu sau lớp kính râm, mèo đen tắt tịt thái độ, chuyển sang chế độ biết tội biết lỗi, ngồi tại vị cho chồng lồng quần áo ngoại cỡ vào.

Chữa trị xong xuôi, đánh liếc thấy đôi tai cùm cụp và biểu cảm não nề, chiếc đuôi chán nản không buồn động đậy, lòng Solar thở dài một hơi. Hết cách, ai bảo anh chiều mèo ta quá sinh hư.

Rõ ràng Thunderstorm là người sai, chả hiểu sao trông như đứa tội đồ lại là anh vậy.

- Thundy.

- ?

Mèo đen không đáp, nhưng một bên tai vểnh cao nghe ngóng.

- Thundy, tới nào.

Co chân nằm dọc sofa, Solar mở rộng vòng tay nhướng mày mời gọi. Cặp mắt mèo đỏ lựu rực sáng, con ngươi lốm đốm ánh sao bạc, chẳng nói chẳng rằng, đem cả thân hình nhào vào đè lên người bạn đời.

- Ặc! Từ từ thôi, bẹp phổi anh mất... Em còn bị thương nữa đó.

Rừ rừ...

Trả lời anh chỉ có tiếng bụng rầm rì. Mái tóc nâu ánh đỏ dụi dụi hõm cổ, ngón tay túm chặt gấu áo kéo kéo vòi vĩnh, tới lúc khớp tay cứng cáp vuốt ve từ tai xuống lưng mới mãn nguyện buông xuôi.

Ít nói nhưng thể hiện nhiều, đúng là loài mèo. Còn rất hay được voi đòi tiên, khó chiều.

Cạch!

Cửa khẽ mở, ló vào nhà là hai nhúm lông trắng ve vẩy trên cặp kính râm đỏ chói lọi. Nhóc con tiểu học vác cặp chui vô, được đón chào bằng màn cơm chó họ nhà miêu nồng thắm lan toả khắp phòng khách, khởi nguồn của nó thì xuất phát từ chiếc sofa nằm sát góc tường.

Lóc cóc chạy tới gần, bám lên tay vịn sofa ngước nhìn, ba lớn ôm ba nhỏ vuốt lưng dỗ dành, cứ hơi tí là hôn chụt lên tóc người đang yên tĩnh ngủ trong lòng, ban phát bữa tối sớm chọc mù mắt mèo.

Ngó thấy đứa con trai nhăn nhó lủi thủi muốn bỏ đi, Solar vẫy vẫy cánh tay kêu tên nó, thả thấp giọng.

- Supra, ra đây.

- Vâng?

Di chuyển tới sát, mèo con lông trắng muốt được một bàn tay lớn chạm lên đầu vò tung tóc tai.

Khó chịu vì vẻ đẹp xinh giai bị ba mình làm hỏng, Supra hậm hực kháng nghị, đòi gỡ cái tay tùy tiện rời khỏi đầu.

Solar khẽ cười, vỗ vỗ đỉnh đầu con trai ngỏ ý xin lỗi, anh nhỏ nhẹ hỏi han.

- Học mệt không?

- ...Ba lớn không hỏi 'Hôm nay trường lớp thế nào' ư?

Hơi lạ nghen, Supra tỏ vẻ không thân thuộc với tình cảnh này.

- Cả con lẫn Thundy, hơi tí là nổi loạn, ta chăm mệt muốn chết.

Supra è he một tiếng, ngầm khẳng định bữa nay có chút tác động vật lí lên người mấy đứa bạn mất nết.

Tặc lưỡi bó cỏ chịu thua tính cách hai nhân miêu bạo lực, Solar coi như hôm nay không tính toán đến tội lỗi của họ, trái ngược lại kéo Supra sát gần thơm má thằng bé.

- Không so đo với con nữa, leo lên ghế đi.

Ngượng ngùng chùi vết ẩm trên má, Supra dè dặt ngỏ ý muốn từ chối.

- Thôi, con không thích xen vào tình cảm hai ba đâu...

- Lảm nhảm cái gì thế? Lên nằm nghỉ, giờ cơm có người gọi.

- Ơ...

- Rộng chỗ lắm. Lên.

Đúng là sofa lớn, đủ nhét 2,5 người chen chúc nằm nghỉ thật. Thôi thì đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, Supra biết thân biết phận mò lên gối đầu trên vai Solar, để cho ba lớn quàng tay qua ôm, vỗ về. Cứ hệt như thời còn làm em bé, hơi ấm cơ thể của phụ huynh tựa một chốn mộng mơ êm đềm. Sau mắt kính đỏ, đôi ngọc lim dim thả lỏng. Và mèo con chìm vào giấc nồng.

- Đúng là họ nhà mèo, dễ ngủ.

Nhà ba thành viên, hai lớn một nhỏ, hai miêu một nhân, yêu thương bao bọc.

Hạnh phúc vô bờ.

*
*
*

*
*
*
*

Đang ăn cơm, điện thoại Voltra bỗng rung bần bật chớp nháy thông báo.

Mở khoá màn hình, đập vào mắt anh ta là bức meme đấm vỡ mồm được gửi từ thằng em rể.

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net