Chap 2:Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Đan khá ổn áp,chỉ dùng từ khá bởi vì nó cũng có khá nhiều chuyện diễn ra.Năm lớp 6,do không được lòng một vài bạn nữ nên Đan bị tẩy chay.Không phải là cả lớp xa lánh mà chỉ có khoảng tầm chục người.Nguyên do là Đan học ổn hơn các bạn đi tẩy chay kia và hơn nữa lại là bạn mới học cùng nên cũng không hiểu tính cách của Đan cho lắm.Cô bé là người tốt bụng,biết suy nghĩ cho người khác.Hồi đó bạn nữ cầm đầu băng tẩy chay Đan có nói "Kinh thế! Chị Đan mày được hẳn 9 điểm kìa ghê gớm quá nhỉ ! "
Thực ra câu này không phải Đan trực tiếp nghe thấy,ngữ điệu cũng không chua ngoa như lúc ban đầu nhưng từng chữ mà Đan được nghe cũng đủ để cô bé ấy cảm nhận ra được.Hết lớp 6,khi các bạn nữ hiểu hơn về Đan và cũng như bị nhiều bạn trong lớp lên tiếng,họ cũng đã gửi lời xin lỗi đến Đan nhưng trông nét mặt con bé chỉ cười nhạt rồi bảo không có gì.Thực chất,chả ai biết lúc đón con bé đang nghĩ cái gì nữa.Rồi đến năm lớp 7,khi mà Đan và Viễn bắt đầu trêu nhau thì hai lớp cũng đã nhận ra rằng Viễn thích Đan.Một bạn nam trong lớp là người đã và đang crush Đan trong thời điểm đó cũng biết điều này.Cậu ta không khá khẩm một chút nào,chính cậu ta là người đã bơm đểu mọi chuyện để kích những bạn nữ càng ghét Đan hơn nhưng lại thích Đan.Chẳng hiểu cậu ta nghỉ cái gì trong đầu.Hôm đó vào một buổi sáng thứ 7,đó là lịch lao động chuyên.Lớp của Đan phải quét sân trường.Cậu ta đã bày trò với Đan rằng "Bây giờ cho tao nắm cổ tay mày,đi quá Viễn xem như nào"

Đan cũng không nói năng gì,chỉ thấy cô bé bị kéo tay đi qua lớp của Viễn.Sỡ dĩ muốn đi vào lớp Đan thì phải đi qua lớp của Viễn.Khung cảnh lúc ấy mới náo động làm sao ! Bao nhiêu tiếng hò hét của bọn con trai khiến âm thanh xung quanh bị ắt hết.Lúc đi qua hành lang,chỉ thấy mất của Viễn cụp xuống,cậu cũng không thốt ra bất kì lời nào.Chỉ lặng nhìn rồi quay mặt vào sách vở.Sau giờ ra chơi hôm đó,Viễn cũng chẳng đến tìm Đan.Đan lại càng không chủ động đi tìm.Cô bé chỉ ngồi ì trong lớp để đợi tên nam sinh kia.Đã qua 3 tiết rồi 5 tiết,Viễn không tìm Đan một giây phút nào.Thậm chí là liếc nhìn cũng không.Lúc ra về thì tên nam sinh kia cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.Đan mang trong mình tâm trạng hậm hực cũng bất giác nói"Có gì mà giận chứ,chẳng lẽ thế là hết thích à? " Chẳng có gì bất ngờ cả,Đan đã thích Viễn rồi còn đâu nhưng với cái tính ngại thì làm sao con bé chịu mở lời.Chiều vì học phân theo đối tượng nên hai đứa học cùng lớp,Viễn ngồi bàn tư còn Đan ngồi bàn ba.Trầm ngâm một lúc,Viễn cũng cất giọng " Này !"
"Hửm" Đan trả lời
"Cho mượn cái bút đi hết mực rồi ! " Viễn nói bằng cái giọng không mấy vui vẻ.
Đan chìa ra cho cậu cái bút bi,cậu nam sinh ấy nhân cơ hội lấy bút có quệt vào tay của Đan.Cô bé cũng chẳng cảm nhận được nhiều nhưng cô đâu biết cậu trai đằng sau đang cười ngoác miệng ra chỉ vì được chạm vào tay cô.Hai đứa bàn trên bàn dưới nói chuyện liên hồi,cô giáo tưởng là Đan nói với bạn bên cạnh nên chuyển Đan xuống dưới.Thế là hai đứa được ngồi cùng nhau.Đan sách cặp đứng lên chuyển xuống chỗ Viễn ngồi,bên ngoài tỏ vẻ không thích còn thật ra trong lòng lại khác.Còn về phần cậu trai kia thì khỏi phải nói,cười vui như Tết.Mấy đứa trong lớp cũng biết đây là lựa chọn sai lầm của cô giáo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net