#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay xui xẻo làm sao mà cả nhóm vừa mới rời chân khỏi bàn ăn là điện đóm cúp sạch, khỗ nỗi là do hệ thống của toà nhà có vấn đề nên phải ngồi đợi mỏi mòn trong đêm tối cùng với gió sương quạnh hiu...

"Giờ chán quá hay anh kể chuyện ma hử???" - Jisung đột nhiên gợi ý.

"Được đấy!!!" - Daehwi vỗ tay.

"Em sợ chết khiếp mà bày đặt nghe kể chuyện ma!" - BaeJin nói.

"Miễn sao tối nay anh cho em ngủ ở giường anh thì bây giờ anh nói gì em cũng mặc kệ!" - Daehwi mạnh miệng nói.

"Được rồi được rồi, hai đứa ngồi xuống đây đi..." - Sungwoon nhỏ nhẹ hối thúc.

"..."

5 phút sau...

"Sau khi cô gái mất, mỗi đêm, trong xóm trọ đó, đều có...HAAAAA" - Kể chuyện ma thì phải kể từ từ, cao trào thì phải hù mọi người một phen, ngay lập tức đã có vài mầm non của đất nước la hét ỏm tỏi.

"AAAAAAAAAAAAAAxn" - Một giọng thất thanh từ sớm giờ vẫn chưa dứt đã vậy còn là thanh niên được các staff trong buổi chụp hình khen nam tánh nhất đàn, Ong Seongwoo.

"..."

"Seongwoo em không sao chứ? Sợ quá thì thôi anh không kể nữa..." - Jisung nói.

"Đừng thôi, mau kể tiếp đi anh, kệ Seongwoo hyung đi, có Daniel hyung rồi mà..." - Kiếm được 10 thằng em như em cũng đỡ đấy Ujin à...

"Daniel đâu?" - MinHyun hỏi.

"Ờ ha...vừa nãy còn đang ngồi bên cạnh mình mà..." - Seongwoo nói rồi ngó nghiêng ngó dọc tìm cậu.

"Yah, đừng nói là bị bắt đi rồi chứ?" - Jihoon nói.

"Có thể lắm..." - JaeHwan hùa theo.

"..."

"Có thể cái gì? Tui vẫn còn ở đây, vừa rồi mới vào trong lấy mền ra đắp, không thấy lạnh à?" - Daniel đóng cửa phòng lại, nói.

"Seongwoo có em ở đây rồi...hyung đừng sợ nữa nha..." - Daniel lấy mền đưa cho anh.

"Tụi bây tránh ra cho đi nôn miếng..." - Haizz, thiệt là tội cho Jisung.

"Thôi thôi, ngồi lại giùm còn đi ba!" - Cả đám nhóc vừa mới la ché ché giờ lại muốn nghe kể nữa sao?

"Kể tiếp ha..." - Jisung nói.

"..."

Rồi lại 10 phút trôi qua, khi tất thảy mọi ánh sáng trong nhà đều phụt lên thì cũng là lúc cái tên "nam tánh" kia lại hú hồn một phen...không phải vì giật mình mà là vì...

"Em ăn đậu hũ gì mà lắm thế hả? Đến lúc có điện lại làm anh giật mình, tưởng mọi người thấy hết rồi chứ!" - Anh và cậu cũng tạm biệt mọi người rồi trở về phòng.

"Tí tẹo đậu hũ đó thì nghĩa lý gì?" - Cậu nói.

"Tí tẹo? Yah, ở bên ngoài nắm tay bình thường, em nói tí tẹo nghe còn có ý nhá, bây giờ khắp nơi trong áo anh đều bị em đụng chạm hết rồi mà còn kêu là tí tẹo gì nữa!" - Seongwoo bĩu môi.

"Đối với em là chưa đủ..." - Daniel cười nham hiểm.

"Dẹp đi...hôm nay anh sợ muốn chết không có tâm trạng để "mần" đâu, đi ngủ sớm đi..." - Anh từ chối không thương tiếc.

"Vậy thì cho em ăn thêm miếng đậu hũ nữa đi..." - Cậu mặt dày, đem gối mền sang hẳn giường anh.

"..."

"Yah Kang Daniel, cậu mau bỏ bàn tay "xinh đẹp" của cậu ra khỏi mông của tôi ngay!!!"

"Ngoan, cho em bóp miếng, mai em lại thương nha"

"Thế thường ngày em không thương anh?"

"Không...là thương kiểu khác cơ..."

Trời má, lại là cái nụ cười sặc mùi rù quyến đó...

____________________________

Hôm qua do tui đang đọc dở một bộ hay nên không đăng chap giờ thì bù cho mấy cô đấy!!!

Còn đây là quà tặng kèm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net