#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Seongwoo và Daniel ở cùng một phòng ở kí túc xá và giường của cả hai còn đối diện nhau.

Tối nay cả bọn vừa vặn được nghỉ ngơi vào 9h tối, mọi người thì ở ngoài phòng khách xem TV còn anh và cậu thì tranh thủ đi nghỉ. Nói là đi nghỉ nhưng thật ra chỉ có mình Daniel thôi còn anh vì chiều theo cậu muốn vào phòng nên đành nằm vắt vẻo trên giường chán nản lướt web.

"Daniel, em đau ở đâu à?" - Anh buông điện thoại nhìn cậu trở mình liên tục vì không tìm được tư thế thoải mái.

"Haiz...Seongwoo em khó chịu quá!" - Cậu thở dài.

"Sao nào cục cưng, em không có vấn đề gì chứ?" - Anh mò sang giường cạu, vỗ nhẹ vào chân.

"Chắc không có gì nghiêm trọng đâu...vì lịch trình thôi..." - Cậu ngắt quãng nói.

"Được rồi...ngủ đi. Mai có lịch quay sớm"

"Ừm..."

Nói rồi anh nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài nhập hội buôn muối ngoài kia đang bàn luận về một bộ phim Ấn Độ dài tập, để cậu trong này có thể yên lặng mà nghỉ ngơi dưỡng sức, anh không muốn thấy cậu đổ bệnh đâu.

Sáng hôm sau...

"Dani ơi, Dani à, dậy đi em yêu..." - Anh từ sớm đã dậy nấu cháo cho tên tiểu tử kia, khổ quá, Daniel của anh bị sốt rồi.

"Ơ...mấy giờ rồi?" - Cậu lớ mớ ngồi dậy rồi nhìn tứ phía tìm điện thoại.

"8 giờ sáng" - Anh kéo chăn của cậu ra, lúi húi ngồi xuống giường gấp lại ngay ngắn.

"Cái gì? Còn lịch trình...haiz...trễ mất rồi!" - Cậu lật đật bước xuống giường.

"Quay về giường rồi ngồi xuống cho anh!" - Anh vẫn ngồi ngay đó, mặt không biến sắc, ra lệnh cho cậu.

"Tại sao?" - Miệng hỏi lí do, chân vẫn theo lệnh của anh mà tiến nhanh về phía giường của cậu.

"Em coi đây này!" - Anh chỉ tay xuống chỗ bị lúng ở trên nệm, là mồ hôi của cậu.

"Em bị sốt, anh đã xin quản lí cho em nghỉ sáng nay rồi nên yên tâm đi!"

"Còn anh?"

"Anh muốn ở đây với em nên...á...buông anh ra!"

Không đợi anh nói hết câu Daniel liền ôm chầm lấy anh, miệng thì rộng đến mang tai, bị bệnh mà vui thế ông...

"Có thật là anh vì em?" - Cậu thôi ôm chầm lấy anh thay vào đó mà nhìn vào mắt đối phương.

"Ừmmmm, em đi rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng" - Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu.

"Tuân lệnh vợ yêu" - Nói rồi Daniel bay thẳng vào nhà tắm.

Chuyện là 3 giờ sáng, cậu mớ sảng, vừa la hét tên anh vừa quờ quạng tay chân khắp nơi còn tệ hơn nữa là xém rớt xuống giường, anh giật mình dậy, tức tốc liền bay sang giường bên kia đỡ tên mập đó khỏi bị một trận ê ẩm người.

"Sao nóng quá vậy nè, thiệt tình, sốt rồi" - Seongwoo mắt nhắm mắt mở vô tình đụng vào bụng của cậu, sờ soạng khắp người, anh phát hiện không có chỗ nào của cậu không nóng cả, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Anh bấm bụng nén cơn buồn ngủ kia lại mà lục lọi thay đồ cho rồi còn lấy khăn đắp nữa. Chợp mắt được 5 phút thì lại tỉnh dậy thay khăn, tình trạng như vậy cứ lặp lại cho đến khi cậu bớt nóng cũng là lúc mặt trời dậy, 6 giờ sáng rồi.

Seongwoo vào nhà vệ sinh bấm số quản lí xin cho cả hai được nghỉ sáng hôm nay, may sao lịch trình cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến gặp nhà sản xuất bàn một số việc nên cậu và anh được "anh quản lí đẹp trai" cho nghỉ sang tận lịch trình kế tiếp, là xế chiều hôm nay.

Được rồi, về thời điểm hiện tại đi mấy má.

"Seongwoo à, em xong rồi..." - Daniel từ nhà tắm đi ra với khăn quấng ngang hông, tóc rũ xuống mặt.

"Seongwoo a..."

Anh đã sớm thiếp đi từ lúc Daniel bước vào nhà tắm, haiz...vì cậu mà khổ anh rồi.

Anh ngủ thật yên bình, Daniel khẽ chạm vào những cọng tóc lạc quẻ chưa kịp vuốt đi rồi di chuyển gò má gầy xọp, nơi có nốt ruồi tam giác kia, anh đã ốm đi rất nhiều so với lúc trước còn ở kí túc xá cũ, đúng rồi, ngày nào mà hai người chẳng tò te tú tí đi mua đồ ăn cơ chứ, giờ thì lại chẳng có thời gian để thở huống chi là ăn uống cho tử tế...

"A...Dani ah, em xong rồi à?" - Seongwoo bị đánh thức vì bàn tay không yên phận kia cứ liên tục lướt mạnh trên gò má anh.

"Ưm...anh mệt không? Ngủ tiếp đi" - Daniel vuốt tóc, ôn nhu nhìn anh.

"Anh vừa chợp mắt được một tí rồi, anh không sao" - Anh dụi mắt, ngồi dậy.

"Haha...là anh khiêm tốn hay thật sự không biết vậy? Anh đã ngủ hơn một tiếng rồi, như thế thì đâu có thể gọi là chợp mắt một tí được hay sao??" - Daniel cười hì hì.

"Hơn một tiếng rồi cơ á...OMG!!! What happened???" - Seongwoo trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Đùa thôi...mới có 15 phút, à mà Hoonie nó mà nghe thấy là ăn chưởng liền đó"

"Nó dám không!" - Seongwoo hất mặt nhìn cậu.

"Anh cứ đùa...hồi trước cả chương trình ai cũng biết cái "OMG! What happened?" là của thằng Samuel nó đăng kí bản quyền, ai mà sử dụng không có phép là bị phạt liền đó anh" - Daniel nghiêm mặt nhìn anh.

"Em đừng nói với ai hết nha...em mà nói là anh die ngay tại đây cho em xem!!!" - Seongwoo mếu máo.

"..."

"Seongwoo, sao anh ngốc quá vậy! Chuyện như vậy mà anh cũng tin...haha..." - Daniel ôm bụng, lăn lộn dưới sàn, cười ngất ngưỡng.

"CẬU IM NGAY CHO TÔI!" - Seongwoo liếc xéo cậu một phát.

"..."

"Em lạy anh...tha cho em...em xin lỗi...xin lỗi anh yêu...xin lỗi bà xã đại nhân...xin lỗi bảo bối...xin lỗi cục vàng cục bạc của em...em xin lỗi mà..." - Daniel tự động chà lết dưới sàn mà hối lỗi.

"Lên đây!" - Mặt vẫn không biến sắc, anh chỉ tay vào chỗ kế bên.

Ngay lập tức, cậu phi thẳng lên ngồi cạnh anh.

"Ngay đây này..." - Anh chỉ vào một bên má của mình.

"Sao nào?" - Daniel cười nham hiểm.

"Nó nhớ em..." - Anh lí nhí.

"Em đáp ứng nó" - Vừa dứt lời, má của anh lập tức nhận liên tiếp mấy (chục) cái hôn liền.

"Trên người em cũng có một chỗ nhớ anh..." - Cậu khều khều tay anh.

"Đây nè...chỗ này của Dani đang nhớ Seongwoo nè..." - Daniel giở giọng aeyo ra còn chu miệng lên đòi hôn nữa chứ.

"Nhưng anh không muốn đáp ứng nó" - Seongwoo quay mặt đi.

"..."

"Vậy thì để nó tự đáp ứng mình vậy" -
Nói rồi cậu lấy tay nâng mặt anh lên và cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn thật sâu.

[ - Ê, không ăn sáng hả 2 con người kia.
  - Giờ ăn nè má. ]  😂

"Đi ăn thôi!"

"Anh nấu món gì vậy?"

"Cháo hành"

"Em không ăn hành"

"Không ăn mặc em, anh bảo ăn là phải ăn, hồi nãy anh có nhờ Ujin đi mua thuốc giùm em rồi, ăn đi anh đi lấy thuốc"

"Anh không cho mặc anh, em không ăn"

Anh vừa quay đi vào phòng lấy thuốc, vừa kịp lúc cậu gặp cọng hành thứ nhất ra.

"Không ôm trong 3 ngày!"

Cậu vẫn mặc kệ, gắp cọng hành thứ hai ra.

"Không ôm, hôn trong 1 tuần!"

Để suy nghĩ cái đã...hưm...nhịn được, kệ đi, gắp tiếp cọng hành thứ ba.

"Tôi chuyển sang phòng Ujin!"

"Em ăn...em ăn..."

Gì chứ, không ôm hôm cậu thì thôi chứ nói chuyện sang phòng người khác ở? Đâu có dễ...nhưng mà quan trọng bây giờ phải cố gắng ăn hết tô cháo này đây nè.

"Còn một tô nữa trong bếp, ăn xong ăn thêm một tô đó nữa" - Seongwoo từ trong phòng vọng ra ngoài.

"Dẹp. Không ăn gì nữa hết!" - Cậu bực mình đập bàn.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang dội cả kí túc xá, hình như có khói như thì phải.

"Như thế này thì ăn được chưa?" - OMG! What happened???? Cái áo đó là của cậu cơ mà, trời ơi, lộ hết xương quai xanh quyến rũ chết người kia ra nữa kìaaa, chưa hết còn thì thầm vào tai cậu, hơi thở của anh nhẹ nhè khiến cậu đành nuốt nước miếng kìm chế.

"Anh là có ý...ý gì?" - Daniel bị Seongwoo làm mờ cả mắt.

"ĂN NHANH TÔ NÀY RỒI THÊM TÔ KIA NỮA CHO TÔI!!!!"

.

.

.

.

"Rồi tính tiếp..."

End.

_________________________________

Mọi người góp ý cho em với <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net