Monachis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MinGa]

______🖤_____

"Park Jimin thương Min Yoongi. Rất thương."

------

"Jimin!"

"A! Dạ?"

"Đang suy nghĩ gì đấy? Lấy hộ anh mày cốc nước!"

Như thường lệ, cứ mỗi cuối tuần là bảy thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS lại rủ nhau đi ăn, đi chơi bù lại những ngày làm việc vất vả. Hôm nay Min Yoongi muốn nằm nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày nên không đi, không hiểu sao Park Jimin cũng đòi ở lại mặc dù bình thường thằng nhóc này vô cùng thích thú khi được đi chơi trong những ngày nghỉ ngắn ngủi của họ.

"Nước đây Yoonie~"

"Gọi anh bằng gì đấy? Kính ngữ đâu hả?"

Yoongi lườm cái người đang đứng nhe răng cười hì hì kia muốn rớt cả mắt. Lại nói, dạo này Jimin cứ quấn quýt lấy anh thay vì cùng hội maknae làm trò con bò như lúc trước, còn có vẻ không sợ lời nói của anh nữa, đây có phải triệu chứng thay đổi thất thường của trẻ mới lớn không nhỉ?

"Yoonie, anh còn đau đầu không?"

"Sao em biết anh bị đau đầu?" - Yoongi ngạc nhiên nhìn Jimin, không còn chú ý đến cái "kính ngữ" gì gì đó nữa. Rõ ràng chuyện dạo này anh thường xuyên bị đau đầu ngay cả bạn cùng phòng Seokjin còn không biết, sao Jimin lại có thể biết được.

"Sao lại không chứ, em thấy anh hay nhăn mặt lấy tay xoa đầu mà." - Jimin mỉm cười ôn nhu nhìn Yoongi. Từng hành động của anh đều được em thu vào tầm mắt, còn không phải con mèo ngốc nghếch nhà anh cứ giấu giếm, không chịu nói cho mọi người biết thì em cũng không nói ra đâu. - "Anh phải biết chăm sóc cho bản thân chứ, cứ làm em lo lắng mãi..."

"A?" - Yoongi ngây người.

"À, không có gì đâu."

Park Jimin có một bí mật,

Bí mật đó là Min Yoongi.

Không biết từ khi nào cậu lại thích ngắm nhìn anh, thích cách anh nghiêm túc trong công việc, thích nụ cười không có hàm dưới đáng yêu, thích luôn cả sự phũ phàng, khó ở của anh, thích đến nỗi cho dù cậu nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn đặc trưng ấy. Hình ảnh của Min Yoongi đã được Park Jimin khắc sâu vào tâm trí, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Tình cảm của cậu dành cho anh, cả năm thành viên kia đều biết, chỉ có đồ ngốc này là không biết thôi.

"Hay để em xoa đầu cho anh nhé!"

"Cũng được~"

Yoongi nhắm mắt tựa lưng vào sofa, cảm nhận sự dịu dàng từ đôi tay của đứa em cùng nhóm. "Cảm giác này thật dễ chịu."

"Yoonie này..." - Jimin khẽ lên tiếng.

"Huh?"

"Sau này nếu anh có chuyện gì thì nói cho em biết, anh bị bệnh thì em mua thuốc cho anh, ai ăn hiếp anh thì em sẽ bảo vệ anh, anh không được im lặng chịu đựng như vậy nữa, được không?"

"..."

Yoongi im lặng, đỏ mặt nhìn về khoảng không phía trước. Không ngờ đứa em nhỏ Park Jimin lại có suy nghĩ trưởng thành thế này, giọng nói cũng thật ôn nhu, có chút nam tính nữa, không giống Jimin mochi đáng yêu thường ngày tí nào.

"Thế nào? Có được không?" - Jimin dịu dàng lặp lại câu hỏi.

"Uhm... Được~"

"Vậy thì tốt rồi, nếu anh không nói cho em biết thì em sẽ phạt anh!"

Jimin cười híp mắt, nếu chưa thể nói rõ tình cảm của mình cho anh ấy biết thì cứ từ từ tấn công vậy, mưa dầm thấm lâu mà, huống chi con mèo nhỏ này cũng thương cậu lắm.

Um.. "thương" theo kiểu anh em ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net