Onsra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ taegi | no name ]

___

kim taehyung là đứa trẻ được nhặt về bởi min yoongi.

trong một đêm mưa gió, với bộ quần áo rách rưới tả tơi trên người, kim taehyung ngồi co ro thân mình dưới mái che của một ngôi nhà, dù vậy nhóc vẫn bị ướt.

min yoongi một tay cầm ô, một tay xách túi thức ăn, vô tình nhìn thấy giữa phố đêm mưa này lại có một cậu bé lạc lõng cô đơn đến như vậy. người qua đường chẳng một ai dừng lại hỏi han. bọn họ vẫn luôn như thế, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, và chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân.

và rồi yoongi đã đưa nó về nhà mình.

thằng nhóc đã cực kì vui mừng khi biết được mình sắp có chỗ để nương tựa.

" nhóc tên gì? " anh hỏi. giọng nói dịu dàng và ngọt ngào như rót mật vào tai.

" kim taehyung ạ. "

" mấy tuổi rồi? "

" mười hai ạ. "

" cha mẹ em đâu? "

" họ... mất rồi... " taehyung đáp như lí nhí trong cổ họng.

yoongi tặc lưỡi một cái, rồi đứng dậy mang ra cho cậu nhóc một bộ quần áo cũ.

taehyung đã khá e dè trong khoảng thời gian đầu. nhưng ngay sau khi nhìn thấy nụ cười của min yoongi, lại được nghe một câu nói thật sự ấm áp: " từ giờ trở đi, anh sẽ là người thân của em. em xứng đáng có được những gì em nên có ở độ tuổi này. " thì kim taehyung đã quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để khiến cho anh được hạnh phúc, ngay cả khi có phải hy sinh chính bản thân mình.

min yoongi bắt đầu dạy kim taehyung những kiến thức cơ bản, để trước khi nhập học cậu sẽ không phải quá bỡ ngỡ. thật may, kim taehyung chăm chỉ và tiếp thu rất là nhanh.

cứ như thế, taehyung cùng yoongi đắp chung một chiếc chăn cũng đã được hơn hai năm.


kim taehyung được nghe anh kể rằng, anh không sống một mình mà còn có thêm một người cha dượng. và lão hiếm khi có mặt ở nhà, chỉ trừ lúc lão vác mặt dày về để vòi tiền.

lão suốt ngày bia rượu và cờ bạc, mỗi ngày đều lải nhải vòi tiền của anh một cách đều đặn đến nỗi kim taehyung còn có thể bắt chước lão.

trong nhà chỉ có yoongi một mình đi làm nuôi sống cả ba người. taehyung cũng đã nhiều lần mạnh dạn thử xin phép anh cho đi làm thêm để phụ giúp, nhưng cuối cùng lại bị anh quở trách đầy thương yêu:

" anh có đủ khả năng để cho mày đi học thì mày cứ lo mà học tập cho tốt đi. sau này học hành không ra cái gì là anh đuổi mày ra khỏi nhà đấy chứ chẳng đùa. "

kim taehyung trong lòng vừa áy náy lại vừa vui vui. cậu quyết tâm sẽ học thật giỏi để sau này có thể kiếm được một việc làm tốt, sẽ nuôi lại anh.

taehyung ngày càng cao lớn hơn, mới ngày nào chỉ thấp đến vai anh mà giờ đã cao hơn anh những một centi. sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu khóa học không nâng cấp, tiền học phí cũng không theo đó mà tăng lên. như vậy gánh nặng chồng lên đôi vai nhỏ bé của min yoongi cũng sẽ không tăng thêm. kim taehyung thật sự rất đau lòng.

tiền đâu phải giấy rác gì đâu mà thải ra nhiều, vậy mà lão già mà yoongi gọi là cha dượng kia lại được nước lấn tới, càng ngày càng trở nên quá quắt.

" mày có tiền để nuôi thằng nhóc ngoài đường xó chợ kia thì sao lại không có tiền để cho tao đi mua rượu!? "

cậu nhớ như in vào một buổi tối nọ, khi đang chăm chỉ làm bài tập được giao thì bên ngoài phòng khách vốn luôn yên ắng thì nay bỗng dưng ồn ào hẳn lên. kim taehyung liền bỏ bút xuống chạy ra xem chuyện gì, nhưng vừa mới mở cửa thì lại bị yoongi đứng chặn trước mặt, hốc mắt hơi đỏ, tay chân run run mà vẫn dứt khoát đẩy cậu trở lại phòng.

" ở yên trong đây mà học đi. đừng để ý bên ngoài. "

không dám làm trái lời anh, kim taehyung chỉ dám hé cửa nhìn trộm dù vẫn chẳng nhìn rõ gì, trong lòng thì cứ thấp thỏm vì lo lắng.

chỉ chờ cho đến khi tiếng ồn ào, tiếng chửi bới ngoài kia biến mất, taehyung mới dám trái lệnh mà mò ra ngoài.

đồ đạc la liệt trên sàn nhà, bình hoa rơi vỡ nát, những cuốn báo hàng ngày yoongi yêu thích bị xé rách tươm và vân vân những thứ khác. đồ đạc bị ném vỡ khắp nơi, nhanh chóng biến căn phòng khách thành một bãi chiến trường.

và kim taehyung nhìn thấy min yoongi ngồi bất động giữa sàn. cậu liền tiến lại gần, nhưng chưa kịp bước đến thì đã nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh vang lên, vẫn uy lực như mọi ngày:

" dọn dẹp thôi taehyung. đừng quan tâm gì cả. "

dứt câu, yoongi cũng đứng dậy.

hẳn là không muốn mình thấy bộ dạng yếu đuối đây mà, kim taehyung thầm nghĩ.

nhưng rốt cuộc là cậu vẫn không nhịn được mà hỏi vài câu sau khi nghe thấy tiếng sụt sịt mít ướt.

" rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh? sao họ lại đến phá nhà mình chứ!? "

" cha dượng nợ tiền. "

hóa ra là do lão già vô dụng kia. kim taehyung vốn không hề thích lão, vì hễ nhìn thấy lão, cậu lại nhớ tên cha già vô tích sự của mình. gã cũng rượu chè và cờ bạc, cũng vòi tiền vợ gã, đồng thời là mẹ cậu, có tiền thì biệt tăm mấy hôm, không có thì lại giở thói bạo lực.

kim taehyung từ nhỏ đã không được đi học, chỉ biết lủi thủi theo sau mẹ lụm vài ve chai, lúc thì việc này lúc thì việc kia phụ đỡ cho mẹ, người gầy nho ốm nhách.

những ký ức về một thời quá khứ đen tối hồi ấy taehyung vẫn nhớ như thể chúng vừa mới xảy ra ngay đây. tên cha già lại trở về và bắt đầu đánh mẹ cậu khi không được một đồng xu nào trong túi. cậu được mẹ mang trốn trong phòng vì không muốn đứa con này bị ăn đòn lây, và qua khe cửa nhỏ, kim taehyung chứng kiến hết toàn bộ trận ẩu đả giữa hai người họ.

" tiền mày để ở đâu? "

" mau đưa cho tao! "

tiếng chửi bới của gã nghe thật khó chịu.

choang!

taehyung giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ sắc lạnh của những chai rượu đã cạn. tên cha già kia nằm chỏng chơ giữa sàn, sau lưng là những mảnh chai sắc nhọn ghim chặt vào da thịt, theo đó máu bắt đầu chảy tạo thành một vùng.

kim taehyung liền mở cửa, chạy đến bên cạnh mẹ, chỉ tay vào người đã nhắm mắt kia:

" cha bị chảy máu nhiều quá mẹ ơi! "

" taehyung, cầm lấy số tiền này, rồi trốn đi. đi càng xa càng tốt. ai hỏi gì cũng bảo là không biết. sau này nếu có ai hỏi cha mẹ con đâu, thì hãy nói là họ mất rồi, cũng đừng nói gì thêm, may ra con sẽ được ai đó tốt bụng nhận nuôi, sau này hãy sống thật tốt. "

kim taehyung vẫn còn nhớ mẹ cậu lúc đó thống khổ ra sao, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ thế nào, và cả những đồng tiền nhàu nhĩ được mẹ dúi cho vào trong tay.

cậu đã chạy khỏi nơi địa ngục đó, bỏ xa nơi tuổi thơ đen tối của mình tồn tại thật nhanh. và gặp được ánh sáng chính là lúc min yoongi dẫn cậu về đây.

cậu không thể lại một lần nữa chứng kiến tình cảnh như thế, cậu không muốn yoongi phải trở nên khổ sở như mẹ của mình được.

trải qua yên bình được vài tuần sau đó, kim taehyung từ trường về nhà lại chứng kiến một bãi chiến trường như vậy một lần nữa. cậu thật sự chịu hết nổi việc này rồi.

" anh yoongi, hay là chúng ta trốn đi. đến một nơi khác, không có cha dượng, sẽ không phải bị dày vò nữa. "

và min yoongi không nói gì, vẫn cứ lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường. kim taehyung cảm thấy thật bất lực.

khi thấy anh khóc, lòng cậu đau lắm đấy anh biết không? hố đen đang ở trước mặt anh rồi, cớ gì anh còn đứng đó?

" em sẽ không còn là đứa trẻ mà anh nhặt về từ bùn lầy đâu yoongi ạ. "

kim taehyung lén khi yoongi không ở nhà mà lôi chiếc vali dưới gầm giường ra, thu dọn đồ đạc của mình và của anh chất đầy ngăn. một ngày nào đó chắc chắn sẽ mang anh đi khỏi nơi này.

và ngày kim taehyung kết thúc một năm học cũng chính là ngày cậu quyết tâm mang anh đi khỏi đây. mặc kệ bãi chiến trường kia, sẽ không phải dọn dẹp gì hết. mặc kệ lời anh nói ra khó nghe thế nào, taehyung vẫn cứ nắm chặt bàn tay nhỏ gầy kia. mặc kệ tất cả, kim taehyung bây giờ chỉ biết một điều rằng, mang yoongi đi, hai người sẽ có một cuộc sống mới, sẽ đón nhận những bình yên tươi vui nên có.

" kim taehyung! " min yoongi hét lên vì giận. nhưng kim taehyung chẳng hề mảy may.

" em không muốn! em không muốn anh phải chịu sự dày vò như vậy. lão cũng chẳng phải cha ruột của anh... "

kim taehyung cũng hét lên rồi bất ngờ ôm lấy anh, rõ ràng đến từng từ từng chữ, đến khi nhắc tới hai chữ " cha ruột " lại không kìm nén được mà nức nở.

" t-taehyung... "

yoongi ngạc nhiên khi cậu bỗng nức nở trên vai mình.

" làm ơn... rời xa hố đen này... cùng em... "

trong phút chốc, những cơn giận dữ khi nãy của anh bỗng lùi đi mất hút, thay vào đó là một nụ cười an ủi. chẳng hiểu sao, nghe được câu nói này của taehyung, yoongi bỗng cảm thấy an tâm kì lạ. vứt hết mọi thứ lại đằng sau, tiến lên phía trước sẽ là một kim taehyung.

cho dù mai này có thế nào, cùng taehyung vượt qua là được rồi.

và kim taehyung sẽ vì min yoongi mà lấp đầy cái hố đen ấy, sẽ không để một ai còn phải rơi xuống những giọt nước mắt thêm nữa.




onsra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net