«17»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là, người Haruto thích, người đó đang ở đây."

Rõ ràng chỉ là câu nói vô cùng nhẹ tênh, nhưng Jaehyuk lại cảm thấy từng chữ em thốt ra lại như mang một tảng đá nặng, có thể nhìn ra Jeongwoo đã căng thẳng tới mức nào. Em dường như đã chẳng để ý tới những khách mời xung quanh, cứ đứng đó vò vò tấm thiệp của người kia sớm đến nhăn nhúm lại. Jaehyuk cảm thấy có chút không ổn, anh chưa từng thấy Jeongwoo ở trạng thái này bao giờ, có lẽ giờ đây Jeongwoo đã thực sự rất lo lắng. Em cứ nhìn mãi ra con đường dẫn vào bữa tiệc, khi mà mọi chuyện của hai đứa vẫn chưa đi đến đâu thì sẽ thật tồi tệ nếu Haruto xuất hiện và gặp lại người kia. Như hiểu được hết mọi sự lo lắng nơi ánh mắt em và cố không để chuyện xấu gì đó xảy ra, Jaehyuk đắn đo mãi chẳng xong. Ngay khi thấy Haruto cùng Asahi đang bước đến phía bên kia con đường, sắc mặt Jeongwoo càng ngày càng tệ hơn, em đưa mắt sáng Jaehyuk cầu cứu, anh nghĩ mãi, cố tìm ra một hướng giải quyết ổn thỏa. Hai người phía trước vẫn chưa biết gì, vừa bước đi vừa cãi nhau một chuyện vặt vãnh gì đó.

"Đã bảo là không, đừng nghĩ tới chuyện anh đây sẽ đổi phòng với mày."

Asahi bực dọc nói, tay đang cố tách con người đang bám dính lấy mình mà này nỉ đủ thứ. Cậu đi đến trước mặt Jaehyuk, chìa cánh tay đang bị nắm chặt của mình đến trước mặt Jaehyuk cố tình mách tội Haruto. Anh chỉ nhìn nhẹ một cái, nhỏ kia đã biết điều buông xuống và không còn dám bày trò gì nữa. Đến lúc này em mới nhìn sang Jeongwoo, Haruto được một phen hoảng hốt vì sắc mặt trắng bệch của em.

"Jeongwoo à, sao thế, không khỏe ở đâu à."

Em bỏ qua hết mọi chuyện xảy đến trước đó, bàn tay ôm chặt lấy gương mặt Jeongwoo xem xét.

"Tớ không sao, nhưng tớ không muốn ở đây."

Jeongwoo mặt mũi khó coi, một chút chiếm hữu khiến em muốn kéo Haruto ra khỏi nơi này ngay lặp tức. Chỉ còn chờ một chút, Jeongwoo sẽ không kiềm được mà tống tên kia ra khỏi bữa tiệc này. Nhưng vẫn là Jaehyuk tâm lí nhất, anh đã tìm cho Jeongwoo một lí do chính đáng để em cùng Hartuo rời đi.

"Jeongwoo hơi sốt, nếu không ổn thì hãy về phòng nghỉ ngơi nhé, nhưng để em một mình thì anh vẫn có một chút không yên tâm."

Chỉ cần có thế, Asahi đã nhanh chóng đánh ánh mắt sang em mình, tỏ ý bảo Haruto hãy thể hiện cho tốt vào.

"Để em, em sẽ đưa Jeongwoo về, bữa tiệc có hai anh là được rồi, em về trông Jeongwoo."

"Được, có gì cứ gọi cho bọn anh, giờ thì giải tán ai về nhà nấy thôi." Asahi chốt nhẹ một câu.

Sau khi chứng kiến hai đứa nhỏ dắt nhau về, Asahi mới đưa mắt sang nhìn Jaehyuk, làm sao cậu có thể không nhìn ra tình hình lúc nãy.

"Sao nào, rốt cuộc lại có chuyện gì nào."

"Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, giải quyết xong rồi." Jaehyuk nhún vai nói mà không có ý giải thích thêm.

"Không có gì thì vào thôi, trễ rồi." Biết thừa nếu Jaehyuk không muốn nói thì dù có làm gì cũng không khiến anh mở miệng ra giải thích, thôi thì đành nuốt cục tò mò xuống bụng vậy, Asahi đi đến khoát tay muốn kéo anh vào, nhưng Jaehyuk lại chỉ đứng im có vẻ chưa muốn vào.

"Hay là cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây mình tôi lo được."

Asahi mở to mắt, cậu nhìn anh với một khuôn mặt không thể bất ngờ hơn.

"Jaehyuk hôm nay bị sao vậy, lại còn cho tôi tan làm sớm nữa sao."

"Ừ tan làm sớm." Jaehyuk gật đầu chắc nịch.

"Làm sao đây, hôm nay tôi lại muốn tăng ca." Asahi cười tươi rồi lách qua người anh đi vào trong.

Ngồi trong bữa tiệc, Jaehyuk tò mò không biết đối tượng kia là ai, anh không biết gì về người nọ ngoài một cái tên trên thiệp Jeongwoo đưa cho anh xem khi nãy. Nếu quay sang hỏi Asahi thì mất mặt quá, vã lại anh cũng không muốn cậu biết người yêu cũ xuất hiện ở đây, ít nhất là thời điểm hiện tại.

"Uống đi, trông cậu cứ đơ ra từ nãy giờ luôn đấy."

Asahi đưa cho anh một ly rượu vang, cảm thấy suy nghĩ hiện tại của mình quá đỗi ấu trĩ, Jaehyuk uống một hơi hết sạch ly rượu chỉ mong cho thế tỉnh táo lên một chút, nhưng vừa mới kịp nuốt xuống cổ họng đã bị người kế bên đánh mạnh vào tay.

"Rượu mạnh đấy, cứ nốc như nước lã rồi lát lại say mèm đấy."

Việc phải tiếp rượu hôm nay là chuyện không thể tránh, nhưng nhìn Jaehyuk cứ uống hết ly này đến ly khác, lại thêm vài lần uống đỡ giúp mình, Asahi nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu thay anh. Thỉnh thoảng cậu lại chạy đi đến quầy đồ ăn, lấy một món bánh nhỏ rồi đem đến cho anh ăn để bớt cảm giác cồn cào.

Đứng dưới sảnh nhìn lên sân khấu, MC đang giới thiệu một số đối tác, Asahi chỉ nhìn sơ mà không quan tâm lắm, dù gì cậu cũng chỉ lo phần thiết kế, các phần khác đối với cậu cũng không đáng nói lắm. Đối với Asahi mà nói, tuy cậu nói khá nhiều nhưng khi phải bắt chuyện với ai đó xa lạ, cậu lại có chút không thoải mái. Và một phần vì mới chuyển về chi nhánh Hàn Quốc nên Asahi không quen quá nhiều người, thế nên trong bữa tiệc này đa phần cậu sẽ nói chuyện cùng một số nhân viên ở công ty và tiếp tế lương thực cho Jaehyuk.

"Và sau đây, chúng tôi xin phép được giới thiệu cô Josee, đại diên nhà đầu tư đến từ Nhật Bản."

Ngước nhìn lên sân khấu, Asahi bỗng dừng lại động tác đang uống rượu của mình, người trên kia cũng đã nhìn ra cậu, còn không quên tặng Asahi một nụ cười xinh. Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu trắng vô cùng thuần khiết, Josee mang một vẻ đẹp trong trẻo khiến người đối diện mong muốn được chở che bảo vệ, hai đồng tiền xinh khiến nụ cười của cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô gái đã xuất hiện trong thanh xuân của Asahi, người bạn gái cũ của cậu.

Nhìn người bên cạnh giây trước còn vui vẻ giây sau đã đông cứng người, lại nghe lời giới thiệu thì Jaehyuk chợt nhận ra danh tính nhân vật bí ẩn khiến anh thắc mắc từ ban nãy, xem ra một thứ thật trùng hợp và những người có duyên sẽ gặp lại nhau.

"Jaehyuk Jaehyuk, cậu nhìn thấy cô gái trên sân khấu lúc nãy không." Asahi vẫn chăm chú nhìn lên mà miệng vẫn không ngừng hỏi anh.

"Thấy, thì sao." Anh đáp lại.

"Cô ấy là người người yêu cũ của tôi đấy."

"Ồ, thì sao." Jaehyuk giả vờ ngạc nhiên.

"Sao cậu không có chút nào bất ngờ thế." Cậu quay sang anh đầy ngạc nhiên.

"Khi nãy Jeongwoo có nói, nghe tên nên biết." Jaehyuk trả lời qua loa, tiện tay cạn hết ly rượu trong tay.

Asahi gật gù tỏ ý đã hiểu, đúng là đã có chuyện, nếu không thì chẳng thể khiến Jeongwoo phút trước còn đang hào hứng phút sau đã trở thành người mất hồn. Cậu quả thật không biết đến sự xuất hiện của người nọ, dù gì cũng đã rất lâu không còn liên lạc với nhau, Asahi cũng chỉ có chút bất ngờ chứ chẳng có ý định gì. Đối với cậu mà nói, một khi chia tay Asahi sẽ buông bỏ lại hết mọi thứ sau lưng để bắt đầu viết tiếp câu chuyện mới. Kỉ niệm là thứ có thể giết chết con người nên Asahi chẳng ngốc mà cứ mãi đem theo thứ vũ khí nguy hiểm ấy bên người. Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới, đối với Asahi thì tình cũ này không đáng kể lắm. Tất cả tâm trí của cậu giờ chỉ đặt lên mỗi người kế bên, Asahi đã ngộ ra chuyện gì đó, cậu thích thú đến độ tự bật cười một mình.

"Jaehyuk, đó có phải lý do cậu cho tôi tan làm sớm không." Asahi huých nhẹ vào vai anh mà cười nói, trái lại Jaehyuk bị nói trúng tim đen nên nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào.

"Thế là ghen thật đấy à, yêu thế nhỉ."

Sau cùng Jaehyuk phải tìm cách chuồn đi mất vì mấy câu chọc ghẹo không hồi kết của cậu. Đứng trò chuyện cùng một nhà đầu tư, anh cảm thấy lạnh cả sống lưng vì ánh nhìn chăm chăm từ người phía sau, chỉ nghĩ đến nụ cười ngã nghiêng của Sahi khiến Jaehuyk cảm thấy khờ theo.

Trong suốt bữa tiệc, Asahi và Josee không hề nhìn hay nói chuyện cùng nhau, ngược lại Jaehyuk lại được dịp nói chuyện cùng cô qua một người bạn giới thiệu. Trong ấn tượng của Jaehyuk thì cô gái Josee này là một người thông minh và duyên dáng, cô biết làm chủ được cuộc trò chuyện và biết cách để mọi người chú ý vào mình.

"Anh Jaehyuk là đồng nghiệp của anh Asahi." Josee mở lời sau khi cạn hết ly rượu, Jaehyuk không ngờ chủ đề đầu tiên hai người trao đổi lại về Asahi.

"Đúng rồi, bọn anh cùng làm chung một dự án, cậu ấy làm việc ngay trong phòng anh." Anh chỉ điềm tĩnh nói thế thôi, ý tứ thế nào thì cứ để người kia tự suy diễn và Jaehyuk cũng chẳng hề có ý đề cập đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

"À, em và anh ấy là những người bạn cũ." Josee vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi.

"Ồ trùng hợp thật."

Jaehyuk chỉ nói đến thế, cảm thấy anh không còn hứng thú để tiếp tục cuộc trò chuyện, Josee biết đường rút lui đã xin phép rời đi không phiền đến anh nữa. Khi cô rời khỏi bữa tiệc, Jaehyuk cũng chỉ thờ ơ gật đầu rồi quay sang chỗ khác. Anh lại ngó trước ngó sau, phát hiện người kia cũng đã sớm bốc hơi. Mấy tình tiết gặp lại người cũ thế này Jaehyuk đã có thấy trên phim, chẳng lẽ mới đây đã chạy đi tìm cô người yêu cũ rồi sao.

"Cậu đang ở đâu thế, sao tôi không nhìn thấy cậu."

"Tôi chán quá nên về phòng, thấy cậu cùng người yêu cũ nói chuyện có vẻ hợp nên không làm phiền hai người." Giọng người kia cứ vang lên đều đều trong điện thoại và Jaehyuk nghe ra rõ ràng ý tứ châm chọc của cậu.

"Thế đã vào phòng được chưa."

"Cậu quả thật càng ngày càng hiểu Haruto rồi đấy, bọn nó nhốt tôi ngoài sân rồi."

Jaehyuk cười lớn khi nghe câu trả lời của cậu, Haruto một khi đã có được Jeongwoo thì đời nào trả nhỏ lại cho Asahi.

"Thế giờ cậu đang ở đâu."

"Tôi đang thang lang dưới sảnh chờ người tốt bụng cho ở ké."

"Được, chờ một chút, người tốt bụng về mở cửa cho cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net