«5»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk vốn dĩ đang cầm trong tay xấp thông tin của đoàn đội Nhật Bản thì thấy Asahi bước vào với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, anh nhanh trí lật tài liệu về vị trí cuối cùng, đội trưởng chịu trách nhiệm phía Nhật Bản Hamada Asahi. Anh cười nhạt một cái rồi vui vẻ đứng dậy đi về phía cậu

"Vậy là cậu đã biết được sự hợp tác này."

"Đúng vậy." Sahi đáp lại

"Vì thế nên muốn chung phòng làm việc với tôi."

Nhận được dấu like từ người kia, anh lại tiếp tục.

"Và cuối cùng là đòi tôi mua cho chiếc ghế sô pha này."

"Bingo, đúng hết cả ba." Asahi thản nhiên nằm xuống chiếc sô pha mới, không quên dành tặng cho Jaehyuk một lời khen.

"Sô pha êm thật đấy, ngủ chắc chắn sẽ ngon lắm."

"Đùa tôi à, thế cậu đến công ty chỉ để ngủ thôi sao."

Jaehyuk đi ra bàn, rót cho cậu một ly trà ấm.

"Thật ra tôi cũng mới biết người hợp tác lần này là cậu mấy hôm nay thôi, nên mới cố tình bày trò một chút, ai ngờ cậu chịu nhường phòng, lại còn mua hẳn cho tôi ghế sô pha này."

Nghe cậu nói, Jaehyuk chỉ biết ngồi cười, chính anh cũng có chút khó hiểu bản thân mình, trước giờ anh chưa bao giờ như thế.

"Cậu cũng tinh nghịch thật đấy Sahi à." 

"Mà hôm nay có vẻ tôi đã đi làm muộn nhỉ." Sahi vừa nằm, hai chân vắt vẻo, miệng thì nói thế nhưng khuôn mặt không tỏ ý gì là ăn năn lắm.

"Cũng không trễ lắm, tầm 30 phút nữa thôi là chúng tôi đã tan làm rồi."

"Haha, hôm sau nhất định sẽ đi làm đúng giờ."

Từ nãy đến giờ, Jaehyuk vẫn luôn chú ý đến màu tóc mới của Sahi, một màu tóc vô cùng cá tính, nó khiến khuôn mặt cậu sáng bừng lên hơn bao giờ hết. Lần trước gặp gỡ, Sahi trong mái tóc đen nhìn vô cùng điềm đạm, hôm nay lại có một chút gì đó nổi loạn, quả thấy rất đa phong cách. Nhìn thấy anh nhìn mình mãi, Asahi biết Jaehyuk đã để ý mái tóc mới của mình, cậu đưa tay lên vuốt vuốt mớ tóc rồi nhìn Jaehyuk kiểu đắc ý

"Tôi mới nhuộm đấy, cậu thấy thế nào, hợp không."

"Hợp, nhìn cậu rất giống bad boy." Jaehyuk cười

"Không đâu nhé, tôi là good boy đấy." Asahi cãi lại, khuôn mặt có chút hờn dỗi

"Mà sao cậu lại quyết định táo bạo thế."

"À cũng không có lí do gì quá lớn, chỉ là mỗi lần vào dự án, tôi lại tìm một nhuộm một màu tóc mới, xem như thay đổi con người mình một chút."

Nghe cậu nói, Jaehyuk gật gù, anh thấy cách này quả thật cũng không tồi, xem như lột xác thành một con người khác cho một điều mới mẻ vậy.

"Vậy chắc cậu đã nhuộm nhiều lần lắm rồi nhỉ."

"Đúng vậy, từ khi ra trường, đến nay đã 5 năm, xanh đỏ tím vàng không màu nào là tôi không nhuộm qua cả." 

"Ngưỡng mộ cậu thật đấy Sahi à." 

Và những cuộc trò chuyện tiếp theo đó, Jaehyuk chỉ ngồi cười nghe cậu luyên thuyên đủ thứ, chuyện Asahi thời còn đi học thế nào, đã chọc phá những ai, chuyện đại học hay chuyện công việc được cậu sẵn sàng chia sẻ. Trùng hợp thay Jaehyuk là người thích nghe hơn thích nói, nên việc lắng nghe những câu chuyện Asahi kể đối với anh cũng như một thú vui tao nhã. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, cảm thấy mình đã thấm mệt khi phải liên tục nói quá nhiều, Asahi mới tạm ngưng những chuyện kể của mình lại.

"Từ nãy giờ kể nhiều quá, tôi cũng hơi mệt rồi, thôi để hôm nào kể tiếp nhé." Cậu đứng dậy, uống hết ly trà anh rót rồi gom đồ đi về.

"Chào hỏi hôm nay xem như cũng tạm ổn rồi, tôi về trước nhé, ngày mai gặp lại, đội trưởng Yoon." 

Sai toang bước đi, đến lúc này, Jaehyuk mới nhận ra điều gì đó, anh nhanh chóng bước lên trước chặn cậu lại rơi chìa điện thoại của mình ra.

"Cho tôi số điện thoại đi, giờ thì có lý do chính đáng rồi đúng không."

Anh cười, Asahi cũng cười theo, cậu đón lấy chiếc điện thoại nhanh chóng bấm một dãy số, vài giây sau đó, tiếng chuông vang lên trong túi áo, cậu trả lại điện thoại trong sự hài lòng của Jaehyuk.

"Xong rồi đấy nhé."

"Được rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại."

Asahi đi rồi, Jaehyuk mới nhìn xuống điện thoại mình, một dãy số và một cuộc gọi. Jaehyuk hơi ngạc nhiên, bốn số cuối điện thoại Asahi trùng hợp lạ là ngày sinh của Jaehyuk. Anh mỉm cười, lưu số vào và tan ca.

________________

Thời tiết mùa xuân dịu mát, rất thích hợp để tập thể dục buổi sáng, Jaehyuk thức dậy lúc 6h sáng, thay một bộ trang phục thoải mái nhất rồi thong thả xuống công viên chạy bộ. Khu nhà anh ở khá yên tĩnh và có nhiều cây xanh, công viên trước nhà buổi sáng lúc nào cũng đông đúc những người tập thể dục, từ những người lớn tuổi, đến thanh niên như anh, hay những cô cậu bé nhỏ hơn, ai cũng dành chút ít thời gian để tận hưởng sự trong lành của thời tiết buổi sáng. 

Khi đã thấm mệt vì chạy hơn 5 vòng công viên, Jaehyuk thôi không tập nữa, anh thong thả đi bộ về nhà để chuẩn bị đến công ty. Đi qua cầu thang vào đại sảnh, Jaehyuk bất ngờ dừng lại, trong góc tường, Asahi đang ngồi quay lưng vào, chẳng biết chăm chú nhìn gì đó.

"Sahi hả? cậu làm gì ở đó thế." Anh đi đến gần cậu

"Jaehyuk hả, cậu đến đây, tôi cho cậu xem cái này." 

Nhìn thấy anh, Sahi hào hứng reo lên. Anh nghe lời đi đến bên cậu, trong vòng tay của Sahi, một chú mèo con nhỏ đang ngoan ngoãn nằm yên, bộ lông trắng muốt và đôi mắt đen nhánh.

"Mèo con ư, cậu tìm ở đâu vậy."

"Tôi đi mua đồ ăn sáng thì gặp em ấy, ẻm còn chạy ra mừng tôi nữa đấy, dễ thương quá trời." Asahi cưng chiều, xoa xoa đầu chú mèo nhỏ.

"Thế cậu biết chủ của nó không." 

"Không, nó là mèo hoang, tôi gặp mấy lần rồi, nhưng hôm nay ẻm bạo dám chạy ra đón tôi, thế nên tôi quyết định sẽ nuôi ẻm, mà Jaehyuk cậu đặt giúp tôi một cái tên cho ẻm được không."

"Hi con đi." Jaehyuk nói xong, tự động xuất hiện hình ảnh Asahi mọc lên hai cái tai mèo, ngồi cạnh em mèo nhỏ, Hi ba Hi con, quả thật có chút buồn cười. Trái lại Asahi vì nghe không hiểu cho lắm, chỉ là cậu nghe thấy cũng khá thuận tai nên chấp nhận.Cậu đứng dậy, ôm Hi con trong tay rồi cùng Jaehyuk đi vào. 

Sau khi chào tạm biệt anh, cậu dọn một chỗ trong phòng cho em mèo nhỏ, còn bản thân thì nhanh chóng đi chuẩn bị, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, nếu đi trễ thì không hay cho lắm.

Hơn 9h sáng, Asahi đứng trước cửa phòng làm việc, vẫn là phong cách cũ, nhưng mọi người điều đã biết nên không còn ai nhầm lẫn nữa. Mấy đồng nghiệp cùng Haruto đã đến trước, Sahi còn tưởng bọn họ làm việc ở đây những mấy năm rồi chứ, trong thân thiết vô cùng. Haruto có lẽ là người được lợi nhất trong phi vụ hợp tác này, vừa thoát khỏi cảnh yêu xa vừa được làm việc cùng Jeongwoo, lại được sắp cho một chỗ làm việc đối diện Jeongwoo, chỉ cần nhìn lên sẽ thấy cậu bạn trai dễ thương đẹp trai của mình. Em chào đón Asahi bằng một nụ cười tươi đến tận mang tai, và đổi lại một cái nhìn đầy kì thị từ anh họ mình.

"Anh à, anh lại đi làm trễ nữa, mọi người đã vào hết rồi."

"Anh đã báo trước với với đội trưởng Yoon rồi." Asahi vừa nói, Haruto tròn mắt ngạc nhiên, hai người quen nhau trước à, giọng điệu nghe lại có vẻ thân thiết quá nhỉ.

"Anh à, em thấy lần hợp tác này có vẻ ổn đấy, mọi người ai cũng dễ thương, anh đội trưởng cũng rất tốt tính, buổi sáng còn mua rất nhiều bánh ngọt cho bọn em."

"Anh còn lạ gì tính chú, có ăn vào rồi thì ai chẳng tốt, thêm việc được làm cùng Jeongwoo, còn không phải cực kì sung sướng à."

Asahi thầm nghĩ trong bụng, nếu biết anh đội trưởng mới có ý đồ với em người yêu, chẳng biết Haruto còn nuốt trôi mấy cái bánh hay không.

Đến giờ nghỉ trưa, Haruto cùng Jeongwoo đi ăn, chợt nhớ đến ông anh cô đơn lẻ loi của mình vẫn còn làm việc, em cảm thấy hơi tội nghiệp nên quyết định gọi Asahi đi cùng. Nhưng khi vào phòng gọi, em hốt hoảng, ông anh của em đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha, trên bàn vẫn vài chiếc bánh ăn dở, trong bộ dạng chẳng chuyên nghiệp chút nào, mà anh đội trưởng cũng chẳng lấy làm phiền, vô tư ngồi làm việc như không có chuyện gì. Em có chút hoài nghi về hai con người này, dù Asahi có chút buông thả, nhưng chắc chắn sẽ không hớ hênh như này trước mặt người ngoài.

"Anh à, dậy đi, ai lại nằm ngủ hớ hênh như thế." Haruto ngượng ngùng nhìn Jaehyuk rồi vội vã lây người Sahi dậy, em tưởng Jaehyuk vì ngại lên tiếng nên mới để cậu tự tiện như vậy.

"Ruto à, vào đây có gì không." bị đánh thức, Asahi đầy xù tóc rối ngồi dậy.

"Em và Jeongwoo định vào rủ anh đi ăn trưa." em thì làm phải làm việc, anh ở bên trong chỉ toàn nằm ngủ, biết vậy chẳng thèm rủ.

"Được thôi, vừa hay anh ngủ dậy cũng cảm thấy đói, chúng ta đi thôi." Asahi chỉnh lại tóc một chút rồi khoát vai Haruto ra ngoài. Đi được nửa đường, cậu cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì đó, nên vội quay lại.

"Jaehyuk à, chúng ta cùng đi ăn đi. Tôi, cậu, Haruto và Jeongwoo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net