«9»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Jaehyuk nghĩ tới cảnh mình lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý nhiều đến thế, cuộc đời 27 năm bình yên của anh đã bắt đầu có chút gập ghềnh, cũng chẳng phải là sóng to gió lớn gì, chỉ là câu chuyện "tình duyên" của Jaehyuk tự nhiên bị đám nhân viên đem ra bàn tán và mổ xẻ. Mỗi khi bước vào công ty, ánh mắt mấy chị gái lại nhìn chăm chăm vào Jaehyuk, một kiểu gì đó rất vui vẻ và yêu thích, anh râm ran tin các cô còn lập hẳn một hội fan couple dành cho cả mình và Asahi, Jaehyuk nghe xong thì đầu óc mộng mị cả ra.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phải có nguyên do thì mới được dịp đẩy thuyền đến thế, từ khi Asahi xuất hiện, Jaehyuk đã có những thay đổi mà chính anh cũng chẳng nhận ra được. Anh không tính là khó, nhưng trong công việc phải trước sau rõ ràng, Jaehyuk luôn đòi hỏi nhân viên của mình phải chuẩn mực và nghiêm túc trong lúc làm việc. Nói Asahi ở đội hợp tác nên anh ngại không nhắc nhở, có lẽ đó cũng chỉ là một trong những lí do mà thôi, cái cách Jaehyuk dung túng cho Asahi khiến người ngoài nhìn vào cũng có đôi ba suy nghĩ khác. Trong mắt hội chị em, sự xuất hiện của anh chàng đội trưởng Nhật Bản đã khiến sếp của họ có những thay đổi đáng kể. Chưa từng có tiền lệ, sự thân thiết nhanh chóng và tự nhiên một cách ngang ngược của họ, hệt như cách Asahi ngang nhiên nằm ngủ trong khi Jaehyuk vẫn còn đang miệt mài vùi đầu cho công việc. Đến cả Jeongwoo cũng đã lân la nhiều lần, như có như không hỏi về chuyện của anh cùng Asahi, Jaehyuk khi đó chỉ cười rồi đánh lái sang chuyện khác, nào để Jeongwoo biết được sự thật. Và từ đó, những giả thuyết liên tục được đặt ra, chủ yếu chỉ để nói về cơ duyên gặp nhau của bọn họ.

Nói là nói như thế, nhưng đó chỉ là những suy đoán sâu xa của người ngoài cuộc, còn tường tận câu chuyện thế nào, chỉ mỗi anh và Asahi hiểu rõ nhất. Những thứ bề ngoài chỉ là một bề nổi, còn ngọn nguồn câu chuyện lại hệt như một tảng băng chìm, có nhiều điều phải bàn luận tới. Nhưng Jaehyuk cũng chả buồn giải thích, mà nếu có muốn thanh minh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giờ nói ra chuyện anh thầm thích Jeongwoo rồi lại còn tỏ tình nhầm với Asahi thử xem, phòng thiết kế chắc sẽ chẳng còn là phòng thiết kế nữa. Nên thôi chỉ đành nhắm mắt làm ngơ mà trôi qua mọi chuyện vậy.

Chỉ có mỗi Jaehyuk ôm mối bận tâm đó, còn nhân vật chính còn lại của câu chuyện, bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Jaehyuk à, cậu có thấy mọi người trong phòng làm việc dạo này có chút kỳ lạ hay không."

Asahi đặt khay cơm trưa xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện cùng Jaehyuk, cậu đưa mắt đảo qua một vòng, tóm được không ít ánh mắt đang chăm chú nhìn về mình. Còn Jaehyuk, anh lại cảm thấy vui, vui vì con người vô tư này góp cuộc cũng đã chịu để ý tới những điều kỳ lạ xảy đến dạo gần đây rồi.

"Tới bây giờ cậu mới chịu để ý sao." Anh hỏi lại

"Mấy hôm nay bận quá, đâu có thời gian rảnh đâu mà đi thám thính xung quanh, có chuyện gì vui kể tôi nghe thử xem nào."

"Cũng chẳng có gì bất ngờ đâu, họ chỉ bắt đầu kì lạ khi thấy cậu ngang nhiên mặc đồ ngủ rồi bước ra từ phòng tôi ấy."

Nói về ngày hôm ấy, chắc chắn là một cú sốc lớn cho đám nhân viên của Jaehyuk. Khi mà họ đã cố tình dậy sớm để chuẩn bị thật chu đáo rồi cùng nhau lũ lượt kéo đến nhà anh tạo niềm bất ngờ, đâu biết rằng anh đội trưởng cũng đã bí mật dành cho họ một bất ngờ vô cùng lớn. Cả một đám đông nhộn nhịp bỗng chốc im bặt khi thấy Asahi, cậu ôm theo Hi con trong bộ dạng mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ hẳn, rồi như chẳng hề biết đến sự tồn tại của ngần ấy con người trong phòng khách mà ngang nhiên xỏ dép rồi mở cửa ra về. Jaehyuk vốn dĩ còn định chạy vào báo cho cậu một tiếng để khỏi phải khó xử, ai ngờ Asahi đã nhanh hơn anh một bước, thành công chuồn mất rồi bỏ lại anh cùng một loạt những dấu chấm hỏi vô cùng lớn trong đầu đám nhân viên. Và trong những tình huống khó xử thế này, một nụ cười tự tin sẽ là thứ không bao giờ mất tác dụng, cả Jaehyuk và đám người kia cùng cười cho qua chuyện. Rồi anh lại chui vào nhà bếp để chuẩn bị chút đồ ăn vặt, còn đám người ngoài kia cũng đã kiếm vài chuyện phiếm để nói cùng nhau, xem như khi nãy họ chỉ bị ảo giác vậy.

"Em có nghe Haruto nói, em tưởng các anh chỉ mới bắt đầu, không ngờ đã thân thiết với nhau đến vậy." Jeongwoo trong bếp cùng Jaehyuk, em vừa bóc gói bánh, vừa trò chuyện cùng anh, chính em cũng hơi bất ngờ trước sự hiện diện của Asahi, tình cảm của bọn họ đã tiến triển nhanh đến như thế. Em nhất định sẽ về kể cho Haruto nghe, đây có lẽ sẽ là một đề tài nóng hổi để hai đứa cùng nhau tám chuyện.

"Cũng không hẳn là như thế đâu, bọn anh cũng chưa thân nhau đến thế."

"Anh à, tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, thời gian này yêu đương là vừa vặn rồi, yên tâm đi, em trai này nhất định sẽ ủng hộ anh hết mình."

Em nói với một vẻ mặt vô cùng uy tín, trước khi ra khỏi bếp còn vỗ vai động viên anh vài cái. Jaehyuk ở lại, không biết nên khóc hay nên cười, mới sáng sớm đã rơi vào mới tình cảnh oái oăm thế kia, còn bị người mình thích nói cho thành ra như thế, Jaehyuk cảm thấy bây giờ mình đang lên cơn đau tim chứ chẳng còn là đau tay nữa.

"Haha thì ra là chuyện đó."

Asahi cười ngả nghiêng khi nghe Jaehyuk thuật lại câu chuyện. Thật chất sáng đó cậu vẫn chưa tỉnh ngủ thật, chỉ là chuông báo thức gọi cậu dậy đi làm, Asahi chỉ kịp nhận thức được việc mình vẫn còn ở nhà Jaehyuk nên đã ba chân bốn cẳng chạy về chuẩn bị. Đến khi đi đến nửa cầu thang, cậu mới ngờ ngợ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, có vẻ mọi chuyện đã xảy ra và không còn cứu vãn được nên Asahi đã chuồn luôn về phòng mà không quay đầu nhìn lại.

"Cậu còn cười được nữa, trốn đi mất để lại có mình tôi chống chọi với bão táp."

"Thì cậu vẫn giải quyết tốt đó thôi, đâu mất miếng thịt nào đâu."

Đúng vậy, cách giải quyết tốt đẹp mà họ dùng là không hé miệng nửa lời, để ai muốn hiểu sao thì hiểu, nghĩ gì cũng được. Cùng nhau tạo ra một mối quan hệ thần thần bí bí khó xác định.

"Cứ như thế đi, tôi không thấy khó chịu, nếu cậu cũng như thế thì chẳng có gì phải lo cả, họ muốn nghĩ sao cũng được." Asahi lên tiếng nói, tiện tay gắp hết số rau trong khay của mình đưa sang cho Jaehyuk.

"Tôi cũng không có vấn đề gì cả." Jaehyuk đáp lại, thú thật thì anh cũng không có gì khó chịu cho chuyện này.

"Thế thì được rồi." Asahi nhún vai một cái tỏ vẻ thản nhiên.

"Mà nếu Haruto có hỏi gì thì cậu cũng đừng nói cho nó biết nhé, thằng nhóc đó dạo gần đây hễ gặp tôi là hỏi cung còn hơn tội phạm."

"Em ấy cũng có hỏi, nhưng tôi không nói."

"Đúng đó, cứ để nó tò mò đến tức chết đi, nó càng muốn biết, ông đây lại càng không cho nó biết."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC