219. Là Nắng của Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua một tấm vé bay một chiều từ Hà Nội về Vinh, lưng đeo balo, một thanh niên cao to trắng và thơm đứng chờ ở cảng bay nội địa. Còn đến một giờ nữa máy bay mới cất cánh, thời gian trôi qua từng giây.

Hôm nay Trọng Đại về Vinh tìm Văn Đức, hôm nay cũng là trận đá tứ kế giải Vô địch Quốc gia Cúp Sư Tử Trắng. Cậu muốn đi sớm một chút để mua vé vào dự khán, ngắm nhìn một Văn Đức đầy nhiệt huyết trên sân.

Trọng Đại và Văn Đức cãi nhau, đây cũng là trận to tiếng nhất giữa hai người từ khi bắt đầu yêu nhau. Cậu biết đây là lỗi của cậu, người xin lỗi phải là cậu.

Không phải Trọng Đại không yêu Văn Đức, thậm chí cậu yêu anh nhiều là đằng khác, nhưng dường như cậu chỉ mang lại cho anh sự mệt mỏi. Mệt mỏi với tính cách trẻ con của cậu, mệt mỏi với sự vô tâm của cậu, mệt mỏi với tình yêu của cậu.

Trọng Đại biết, nếu kể ra, ai cũng sẽ trách cứ một người như cậu. Sau khi cãi nhau còn có thể post hình và đùa giỡn, chẳng chút ăn năn hay hối hận nào. Nhưng mà trên kia cũng chỉ là mạng xã hội, ai thật tâm quan tâm, ai thật lòng an ủi cơ chứ. Trọng Đại cũng không thể qua đó mà bảo anh ơi em hối hận rồi, anh đừng giận em nữa được.

Trọng Đại cũng biết tật xấu của bản thân, là cứng đầu, là cố chấp, cậu cố thay đổi, nhưng nó vẫn không theo ý cậu, luôn đi chệch khỏi hướng mà cậu mong muốn, để rồi kết quả nhận được là Văn Đức đau lòng.

Ngồi nghĩ vu vơ, cuối cùng cũng nghe thấy thông báo hành khách di chuyển lên máy bay. Hàng dài hành khách xếp hàng, Trọng Đại đội mũ đen và đeo khẩu trang, bước từng bước vào đường hầm lên máy bay, nó sẽ mang cậu đến bên Văn Đức, nhanh thôi, cậu lại có thể ôm lấy Văn Đức, anh cũng sẽ tươi cười ôm lấy cậu, như đã từng.

...

Hai mắt nhìn thẳng về phía trước, Trọng Đại ngơ ngẩn đứng giữa sân bay Vinh, cậu lại tái phát bệnh ngơ của các chú bộ đội rồi. Phải mất 30 giây để định hình được mình đang ở đâu, trên Mặt Trời hay dưới Mặt Đất.

Trọng Đại nhìn đồng hồ, cũng sắp bắt đầu trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An rồi, không chạy đến sớm thì sợ không mua được vé vào cửa. Trọng Đại ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi đi đến Sân vận động thành phố Vinh.

Vừa vào đến sân, khán giả vẫn còn ít, phải một giờ nữa bóng mới lăn, đằng xa là Sông Lam Nghệ An với màu áo vàng, Trọng Đại chăm chú tìm kiếm một bóng hình của người nào đó. Trọng Đại ngồi tạm vào một góc khá khuất trên khán đài A chờ đợi trận cầu diễn ra.

Trọng Đại nghĩ, khi gặp Văn Đức, cậu sẽ xin lỗi trước, anh sẽ tha thứ cho cậu hay không cậu cũng không biết. Bản thân cậu cũng nhận ra rằng lần cãi nhau này nghiêm trọng lắm, vì mọi khó chịu của tất cả các lần trước đều tích tụ lại vào lần này.

Hôm đấy, Văn Đức và Trọng Đại nhắn tin, anh cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, cậu đã suy nghĩ, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Rằng cậu sai khi luôn dùng thái độ đùa giỡn, cậu sai khi mãi xem nhẹ anh và vô tâm như thế. Nhưng bên cạnh đó anh cũng sai, Văn Đức luôn ép buộc cậu vào khuôn khổ mà anh muốn, cậu cảm thấy nghẹt thở, đôi lúc giả vờ ngoan hiền để qua mặt, để rồi sau đó mọi chuyện cũng vẫn là như vậy.

Bóng đã lăn, tiếng reo hò xung quanh, màu vàng của người cậu yêu, màu trắng của đội đối thủ. Trọng Đại không định ra gặp Đức Chinh, Tiến Dụng và Ngọc Tuấn, cậu không có tâm trạng nào để mà cười vui được, trong lòng cậu có quá nhiều thứ để phải nghĩ suy.

Chỉ mới bắt đầu, Văn Đức đã đánh đầu vào lưới nhờ sự giúp sức của Xuân Mạnh, đúng là cặp đôi bạn thân, hai người phối hợp ăn ý với nhau khiến Trọng Đại phải ganh tỵ, cậu chưa phối hợp chơi với anh, vì cả hai đều chơi vị trí tiền vệ. Trọng Đại ngồi đó dõi theo hình bóng một người, thi đấu hết mình vì sắc áo câu lạc bộ. Trước đây khi theo đội tuyển đi thi đấu ở Trung Quốc, cậu cũng như thế này, ngồi ở hang ghế phía sau, nhìn anh chơi bóng. Cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về.

Văn Đức được thay ra sân, mồ hôi nhễ nhại, anh nhìn lên phía khán giả cười thật tươi. Anh ơi, anh có thấy Nắng bự của anh ngồi đây không? Trọng Đại vẫn không rời mắt khỏi hình bóng ấy.

Trọng Đại kiên nhẫn ngồi đến hết trận đấu, chờ cho fan của Văn Đức giải tán hết, chờ đến khi Văn Đức chuẩn bị lên xe di chuyển thì mới xuất hiện, nắm lấy vạt áo anh giật nhẹ.

"Anh ơi."

Văn Đức giật mình ngoái lại phía sau, một thanh niên cao cao, đeo khẩu trang và đội nón, bên lỗ tai xỏ một cái khuyên, cái khuyên này Văn Đức cũng có một cái, hình bóng này dù đã bịt kín thì anh vẫn nhận ra.

Đây là Nắng của Đức.

-----

Gửi Minbadend, Đôi câu vụn vặt.

Từ lúc Chanh bắt đầu viết, Min là một trong những độc giả đầu tiên. Lúc đó Group Chat U23 chỉ là một cái fic bé nhỏ không được mấy người biết đến (bây giờ cũng nhỏ nhưng được nhiều sự quan tâm hơn rồi). Lúc đó Chanh cũng vào đọc Đôi câu vụn vặt của Min, có trêu Min là vì Min ngược Chinh của Chanh nên Chanh sẽ ngược Đức của Min. Từ lúc đấy đến bây giờ cũng khá lâu rồi không biết Min còn nhớ không nữa.

Chanh viết thế này không phải để thông báo với Min là "Min ơi, Chanh cuối cùng cũng chuẩn bị ngược được Đức của Min rồi (hihi)", mà là xin lỗi Min, vì không thể đọc tiếp tục Đôi câu vụn vặt. Min viết hay lắm, nhưng vì hay quá nên Chanh lại bị Min cuốn đi cảm xúc, Chanh sẽ học theo Min ngược cả thế giới mất huhu. Chanh chỉ muốn Min biết Chanh vẫn sẽ theo dõi Min, hẹn Min một ngày đẹp trời Chanh sẽ đọc hết Đôi điều vụn vặt của Min. Cảm ơn Min vẫn vote cho Chanh từ lúc ấy đến bây giờ nha, iu nhắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net