221. Như một trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em sai rồi, sai thật rồi. Anh đừng khó chịu. Hay là em đi nhé, anh về kí túc xá nghỉ ngơi đi..." Trọng Đại khua tay múa chân loạn cả lên.

Cùng lúc đó Xuân Mạnh từ đâu xuất hiện đấm một cú vào bụng Trọng Đại khiến cậu nằm đo đất ôm bụng.

"Ni, mi làm cấy chi rứa?" Văn Đức hoảng hốt la lên.

"Cái thứ biến thái, tối đêm rồi mà còn đội nón mang khẩu trang kín mít ra đường, còn giơ tay múa chân với bạn ông, mày có biết nó là người yêu tao không?" Xuân Mạnh đạp bồi một cái cái vào người Trọng Đại.

Bị tấn công bất ngờ Trọng Đại ban đầu ngã xuống, dự định đứng lên phân rõ phải trái, nhưng đến khi nghe đến câu cuối cùng làm cậu nằm im bất động, "Anh ấy... là người yêu của anh?"

"Đúng rồi, mày khôn hồn mà đi chỗ khác lảng vảng, đừng ở đây giễu võ gương oai trước mặt bố mày." Xuân Mạnh kéo tay Văn Đức đi, nhưng anh đứng đó bất động không nhúc nhích.

"Cái thằng ni, mi còn đựng chỗ ni mần chi?" Xuân Mạnh nghiến răng hỏi.

"Hai người yêu nhau từ bao giờ sao không nói với em?" Trọng Đại vẫn nằm yên trên mặt đất lạnh của mùa hè, cậu không còn sức để đứng lên nữa.

"Không phải, Đại, em có sao không? Đứng lên đi." Văn Đức vùng tay ra chạy đến bên Trọng Đại kéo cậu đứng dậy, nhưng Trọng Đại quá nặng so với cái thân gầy cọt của anh, thêm sự mệt mỏi sau trận đấu chưa được nghỉ ngơi, anh không đủ sức để kéo cái thân dài hơn mét tám kia dậy.

"Cũng đúng, hai người sớm chiều bên nhau, chơi cùng nhau, tập cùng nhau, yêu nhau cũng là chuyện sớm muộn thôi. Trách em, là người ngoài xen vào..." Trọng Đại lẩm bẩm.

"Hắn là thằng Đại ni?" Xuân Mạnh giật mình, anh có việc ra trễ bị xe bỏ lại, đang định đi gọi taxi thì trông thấy một thằng cao to bịt kín mít từ đầu tới chân đang múa máy đụng chạm vào người Văn Đức. Giống như thường lệ, anh sẽ đóng vai hiệp sĩ giải cứu cho Văn Đức theo đúng kịch bản vừa mới diễn ra.

"Ừa, mi đập hắn rồi còn đạp hắn nửa, mi nỏ thậy hắn răng?" Văn Đức chỉ muốn lao lên đánh Xuân Mạnh hai cái.

"Tau nỏ biệt hắn là ai mô, mần chi ra đường buổi tội mà che kịn như ri hầy?" Xuân Mạnh bối rối.

"Hai người... yêu nhau sao không nói với em một câu?" Trọng Đại nghẹn cứng ở cổ họng cố phát ra tiếng. "Thật ra đây mới chính là lí do anh muốn em tự do nhỉ? Em bảo mà, lúc trước anh muốn em thay đổi nhiều lần như thế, đột nhiên giờ không cần nữa, muốn em sống theo ý mình.... ha." Trọng Đại được Văn Đức cố gắng kéo ngồi dậy, bật cười.

"Không phải như Đại nghĩ đâu, em đứng dậy đi, mình tìm khách sạn gần đây trước..." Văn Đức vẫn cứ cố lôi Trọng Đại đứng dậy nhưng bị cậu gạt tay ra.

"Chia tay đi."

"Em nói gì vậy?" Văn Đức ngơ người hỏi lại.

"Anh có người yêu mới rồi mà, anh ấy lại còn là bạn cùng ăn cùng ở cùng ngủ cùng tập, lúc nào cũng ở bên anh, anh ấy tốt hơn em nhiều anh nhỉ? Với anh em chỉ là thằng nhóc trẻ con ích kỉ và vô tâm, lại còn ở xa. Nên anh chọn anh ấy cũng đúng... cũng đúng..." Trọng Đại cởi khẩu trang và nón trên đầu cất vào balo.

Trông cậu bây giờ thật nhếch nhác. Hai tiếng chờ ở sân bay, hơn một giờ ngồi máy bay đến Vinh, làm thủ tục ở sân bay gần một giờ nữa, từ lúc đặt chân vào sân Vinh đến giờ cũng 4-5 tiếng, chỉ uống nước và chưa ăn gì, bị đánh nằm đo đất khiến người ngợm càng thêm khó coi hơn, mái tóc xù lên không theo một nếp tóc nào. Không còn là Trọng Đại đẹp trai cao lớn của Viettel, giờ đã biến thành một thành viên của cái bang rồi.

"Nó chỉ bảo vệ anh mới nói nó là người yêu anh thôi, bọn anh không có gì với nhau cả." Văn Đức gấp gáp, tại sao mọi chuyện lại thành thế này.

"Bảo vệ anh? Vậy chắc đây cũng không phải là lần đầu đâu." Trọng Đại hỏi lại.

"Đúng vậy, đây không phải là lần đầu. Khi mà mày vẫn tung tăng vui đùa ở Hà Nội Hải Dương thì tao phải ở đây bảo vệ người yêu mày." Xuân Mạnh gắt lên, anh thật muốn đưa chân đạp Trọng Đại thêm phát nữa, cái thứ người yêu có cũng như không.

"Anh mắng đúng lắm, yêu một thằng tồi như em là anh Đức chịu thiệt thòi rồi, anh ấy cần một người như anh bên cạnh đấy. Nên hai người yêu nhau cũng không sai, là em sai, chen chân vào giữa hai người, nếu không có em, hai anh đã được bên nhau sớm hơn." Trọng Đại gật gù. "Chúc hai người hạnh phúc."

"Mày nói linh tinh cái gì đấy hả? Giờ mày muốn chia tay với nó nên kiếm đại một lí do để chấm dứt đấy à?" Xuân Mạnh trợn mắt.

"Người muốn chia tay là anh Đức mà, anh ấy muốn em tự do, như vậy chẳng phải anh ấy càng tự do hơn sao?" Trọng Đại nhìn Xuân Mạnh hỏi.

"Đm thế chia tay đi, hai đứa mày kết thúc luôn đi." Xuân Mạnh hét lên.

Văn Đức chấn động đứng đó tự hỏi, anh muốn chia tay bao giờ vậy? Anh đã nói cái gì mà Trọng Đại lại nghĩ rằng anh muốn chia tay?

Trọng Đại tức giận cầm balo khoác lên vai, nhìn lướt qua Văn Đức một cái, đi nhanh về một con đường khác, sau đó cái bóng rẽ ngoặc rồi biến mất.

"Như một trò đùa." Văn Đức đứng đó bật cười.

-----

Cẩu huyết nhỉ? Chia tay rồi... Chanh lại muốn hỏi, mọi người có hối hận không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net