330. Tour #38: Chặng đường dài kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đạo diễn: Khi lên đến đây, mỗi người có suy nghĩ gì?)

Xuân Trường: Để đỡ phải tranh nhau, chúng ta phát biểu theo thứ tự cho trật tự nhé các anh em

Nhất Dũng: Ok em trước. Khi em lên đến đây, điều đầu tiên em nghĩ đến là đất nước mình thật đẹp.

Xuân Mạnh: Được đặt chân lên đỉnh núi cao nhất Đông Dương là một kỷ niệm đẹp trong đời để cảm nhận trọn vẹn cảnh đẹp của Tổ quốc mình

Trọng Đại: Khi đặt chân đến đây, em có cảm giác như đã tự vượt qua được chính mình

Tư Dũng: Em cảm thấy tự hào, với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng quê hương, với sự cố gắng của bản thân khi cùng đồng đội leo lên đến đỉnh núi cao nhất này

Văn Hậu: Em có cảm giác mình như cao lớn hơn, có thể với tay chạm được bầu trời và những đám mây trôi lơ lửng phía trên

Xuân Trường: Thật ra trước đấy bọn em cũng đã được leo lên đây bằng cáp treo, nhưng cảm giác lúc ấy rất khác bây giờ. Vì khi ấy quá dễ dàng nên lúc lên đỉnh cảm xúc không tràn trề như lúc này.

Đức Huy: Đúng vậy, sau khi trải qua những đoạn đường núi, đá, rừng cây, trải qua cực khổ bởi những cơn mưa bất chợt, ngủ trong lều trại qua đêm, thì khi lên đến đỉnh, mọi thứ như thành quả đáp lại xứng đáng với những gì mà bọn em bỏ ra

Hồng Duy: Đất nước mình rất đẹp, rất hùng vĩ, mọi cảm xúc như vỡ oà, hạnh phúc lắm

Văn Toàn: Đúng là nếu không bỏ sức thì không gặt hái được những trái ngọt

Công Phượng: Em nhớ về những cố gắng của bọn em trên đường chinh phục ngôi Á Quân Châu Á vừa rồi

Duy Mạnh: Cảm giác khá giống, vì khi bọn em đi đá giải, mọi gian khổ mọi người đều cùng nhau vượt qua, động viên nhau cùng tiến về phía trước, chỉ là bọn em chưa thể chính thức chạm đến đỉnh vinh quang

Ngọc Quang: Em nghĩ tương lai của chúng em giống như quang cảnh phía trước, nếu cố gắng thì sẽ thấy cả bầu trời hi vọng và tươi đẹp

Đức Chinh: Em không nghĩ nhiều như các anh em, em chỉ nghĩ đến bố của em thôi

Văn Đức: Còn em lại nghĩ đến mẹ, nếu có cơ hội, em hi vọng mẹ em có thể thấy được quang cảnh mà em thấy bây giờ, có lẽ em sẽ sắp xếp đưa mẹ em đi bằng cáp treo

Thành Chung: Em lại nhớ về lúc em lên đến Đài Đại Hồng Chung, cảm giác cũng gần như thế

Văn Đại: Em có cảm giác thoải mái, dù không khí ở đây có phần hơi loãng, nhưng em lại cảm thấy như mình đã trút bỏ được hết những gánh nặng trên vao để ngắm nhìn quê hương ở nơi cao nhất

Văn Thanh: Phê ạ, chinh phục Nóc nhà của Đông Dương, chinh phục bản thân em, sau đó em nghĩ bọn em cũng có thể cùng nhau chinh phục tất cả các giải đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc

Thái Quý: Em hạnh phúc khi cùng mọi người lên được đến đây, cùng nhau ngắm nhìn trời, đồi núi phía xa, dãi mây bay lơ lửng, tận mắt nhìn vẫn thích hơn nhìn chúng qua ti vi nhiều

Quang Hải: Em nghĩ thật tuyệt vời khi được đặt chân đến đây bằng chính sức lực của mình và sự hỗ trợ của đồng đội

Tiến Dụng: Em không biết phải nói gì cả, có lẽ là giải toả, vì em có thể hét to với đất trời mây núi, để những đè nén trong em được thoát ra ngoài

Đình Trọng: Khi đến được đây, em nghĩ sau này em sẽ không cần e ngại đối thủ nào nữa, em sẽ dùng tất cả sức lực leo lên đỉnh Fansipan để chiến đấu cùng những đối thủ trong tương lai, thật sự quá mệt anh ạ, mệt hơn mười lần em chạy đủ thời gian 120 phút trong một trận đấu

Ngọc Tuấn: Em đã vượt qua những khó khăn chước mắt, em nghĩ những khó khăn trong tương lai em sẽ dư sức để vượt qua

Văn Hoàng: Cùng mọi người tạo thành một đội để chinh phục tất cả những đỉnh cao là một sự hạnh phúc không thể tả thành lời. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ này!

(Đạo diễn: Ok, xong hết rồi, mọi người tự do hoạt động rồi chuẩn bị xuống núi.)

Thái Quý kéo tay Ngọc Quang lại, "Anh Quang ơi!"

Ngọc Quang hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, "Nói đi."

Thái Quý hít sâu một hơi rồi nói, "Chúng ta đã lên được đến đây, chắc anh không đành lòng nào từ chối em nữa đúng không? Em thích anh, mình hẹn hò đi!"

Bên cạnh tất cả mọi người tạo thành vòng tròn vây quanh háo hức nhìn cái gật đầu mà Thái Quý đã đợi rất lâu từ Ngọc Quang. Những lần trước đều là nửa đùa nửa thật nên thất bại, lần này Thái Quý nghiêm túc như vậy chắc không thể lại lắc đầu.

Ngọc Quang bị nhìn chằm chằm làm xấu hổ, quay đi giả vờ ho một cái, mới hỏi, "Hoa đâu?"

Đức Chinh tinh nghịch lôi bó hoa cúc dại được Thái Quý đi dọc đường hái được nhờ cậu giữ trả lại cho Thái Quý.

Ngọc Quang nhìn bó hoa có phần hơi úa trong tay thì bật cười, "Được rồi, anh đồng ý."

"Yeahhhh!!!" Thái Quý hét lớn lao đến ôm chầm Ngọc Quang, mọi người cũng cười lớn vỗ tay.

Văn Hoàng cười nhìn Ngọc Tuấn, "Tốt nhỉ?"

Ngọc Tuấn liếc nhìn, "Ông cười mà tui mún quýnh dễ xợ."

Mọi người choàng tay nhau hướng về phía núi non hùng vĩ hát Quốc ca, bài hát thuộc nằm lòng của mỗi cầu thủ, là tiếng ca đầy tự hào mỗi khi sang nước bạn thi đấu, tại đây, nó được vang lên đầy hào khí dân tộc.

Chặng đường dài trong quá khứ đã cùng bước, chặng đường này đã cùng vượt qua, thì trong tương lai, hi vọng tinh thần đoàn kết, yêu thương và trân trọng lẫn nhau vẫn mãi giữ vững trong tim mỗi người.

Hết.

——-

Ngâm lâu quá rồi, cuối cùng cũng đã kết thúc, sẽ có người cảm thấy hụt hẫng với kết thúc này, nhưng với Chanh, đây đã là sự cố gắng cho một kết thúc đẹp.

Something Just Like U23 nên nó chỉ là những thứ tương tự như thế, nó không thể hoàn hảo như Group Chat U23 được. Dù vậy nó vẫn là đứa con tinh thần thân thương mà Chanh ấp ủ, xa nó Chanh cũng khá tiếc nuối. Đây cũng gần như là bộ truyện viết về tập thể U23 cuối cùng rồi. Quá khứ khép lại, ai rồi cũng lớn, để họ trưởng thành thôi.

Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và đồng hành với Chanh.

Chúc mọi người có một Christmas vui vẻ, an lành. Năm mới cũng sắp đến rồi, tìm cho mình một niềm vui mới thôi <3

Merry Christmas and Happy New Year~

25.12.2018
#chanhchua310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net