Something 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đâu biết rằng mỗi phút giây em đều hướng về anh. Anh đâu hiểu được rằng em đang nghĩ gì. Hay anh cũng đâu biết em buồn.

Anh thì thật bình thường, vẫn hài hài, vẫn trò chuyện với những cô gái ấy. Anh đâu có để ý em, anh đâu có quan tâm em. Đôi khi em tức lắm, tức những cái lúc anh nói chuyện với cô ấy, lại có lúc em cảm thấy tổn thương lắm, anh chẳng thèm tìm đến em mà nói chuyện. Em cảm thấy buổi thứ 2 thật chán nản, vô vị. Em chán ghét cái cảnh anh nhìn cô ấy, em chán ghét lúc anh nói chuyện với cô ấy. Nhiều lúc, em chỉ muốn nói thẳng ra với anh, em không thích cái cách anh quan tâm cô ấy của anh. Trong lúc em buồn chán thì anh nơi đâu. Hình như anh chẳng thèm ngó đến. Em như cái gai ấy nhỉ. Nhiều lúc em muốn block Facebook anh nhưng em chẳng có đủ can đảm ấy.

Và rồi em cũng lấy hết tinh thần, huỷ kết bạn với anh. Chắc anh cũng chẳng biết đâu, với anh em là phù du mà. Em ước mình có thể đứng trước mặt anh mà kể hết ra thành lời. Có mấy lần em cố gắng hết sức gượng cười, che đi nỗi buồn trong tâm trí. Anh cứ vui vẻ đi bên cạnh cô ấy. Thỉnh thoảng anh cũng rủ em ra những chỗ đó để chơi. Thử hỏi xem khi anh và cô ấy cười thì em vui lắm. Có lúc anh cũng thử ra chỗ em ngồi nhưng sao nó chán vậy. Em chẳng muốn nói chuyện gì với anh cả. Em cảm thấy lúc ấy em giận anh nhiều hơn. Tình yêu làm sao có thể chia sẻ được. Tình yêu chính là sự ích kỉ của mỗi con người. Em chẳng muốn chia sẻ cho bất cứ ai cả anh ạ.

Đôi lúc em tự hỏi, tại sao chúng ta không thể thân như trước? Em nhiều lần muốn nói thẳng ra với anh rằng: "em ghét anh, ghét khi anh ở bên cô ấy. Em không muốn anh xuất hiện trước mặt em". Chắc chắn em sẽ không bao giờ nói được câu đó đâu. Vì em không thể mạnh mẽ được, vì em tổn thương lắm, vì em không thể cùng anh trò chuyện. Anh nghĩ em nói câu đấy em vui lắm à. Không đâu. Em rất sợ khi phải thốt ra những câu nói đấy. Vì khi đó, em không còn là em nữa rồi. Em thay đổi.

Nhưng với anh em là gì? Chỉ có anh mới có thể trả lời được. Em ước gì mình có thể đi guốc trong bụng anh. Biết anh đang nghĩ những thứ gì.

Dường như em đã bắt đầu ghét anh. Anh cố gắng kéo em vào những cuộc vui nhưng em chẳng mấy hứng thú. Anh cũng mở lời nói truyện với em nhưng có lẽ em lại càng đẩy anh ra xa. Em chẳng hiểu tại sao em làm vậy. Em cũng buồn lắm chứ. Chẳng vui chút nào. Hình như em cũng thấy vẻ mặt đượm buồn của anh. Em rất muốn nói: "em xin lỗi" nhưng muộn quá rồi. Anh lại trở về bên cô ấy.

Em và anh gặp nhau rất nhiều. Có khi là ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng kì thực lại chẳng nói với nhau lời gì. Anh có cô ấy ở bên mà. Anh nhìn thấy em nói chuyện nhiều với con trai, nhưng anh lặng lẽ, chẳng nói gì, cứ thế mà đi. Nhiều lúc anh còn chẳng thèm liếc nhìn em một cái, vì anh mải ngắm cô ấy. Cô ấy quan trọng thế à? Em cũng không là gì với anh cả. Thật mệt quá. Em dạo này thấy anh quan tâm cô ấy lắm. Thôi thì chắc anh thích người ta mất rồi. Em mong anh có thể nói sự thật với em để em không phải canh cánh nỗi lòng này.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác. Em và anh cũng vậy. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Rồi anh sẽ tìm kiếm một cô gái khác, em cũng ngừng thích anh. Nhưng em luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó, anh bước về phía em. Dù chỉ một lần.

Mấy hôm nay, anh liên tục nhắn tin với em, mặc dù từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhắn cho em cả. Thậm chí là một lần. Có nhiều lần em nhắn tin cho anh, nhưng không bao giờ anh trả lời, có khi anh còn không xem. Em buồn lắm. Em lặng lẽ xoá cuộc trò chuyện của chúng mình. Em thấy, đã đến lúc em nên dừng lại.

Em sợ lắm. Em sợ em mơ mộng, em sợ tự mình đa tình,...

Em đắn đo suy nghĩ, em phải nhắn lại thế nào đây. Thực tình em chẳng biết nói gì cả. Bởi vì, suốt quãng thời gian qua, em và anh chẳng nói gì, chẳng hỏi thăm, chẳng quan tâm.

Em nhớ hôm đó em ốm, em sốt lắm. Khi đó, anh có hỏi han tới em. Em cảm thấy ấm lòng lắm. Em cố với tay lấy điện thoại, nhắn lại cho anh. Nhưng rồi anh không nhắn lại. Em nghĩ, chắc anh bận. Thực sự anh còn không thèm đọc nó. Em lại trở về là em. Em lại quá ảo tưởng về mình. Cuối cùng cũng tự mình sống trong ảo giác.

Không sao cả, dù sao em cũng đã quen. Nhiều lúc, em cô đơn lắm. Em cần ai đó lắm. Em muốn nhắn tin cho anh, nhưng em lại dập tắt ngay ý nghĩ đó. Anh thật vô tình.

Em đã bắt đầu yêu thích cái cảm giác không có anh. Không có anh, mọi thứ thật yên lặng, không có anh, em sống thật chậm, không có anh, em bình yên đến lạ, nhưng không có anh, em cô độc đến thế. Mặc dù thích cái cảm giác ấy, nhưng em buồn lắm anh ạ.

Anh biết không? Em lúc nào cũng hướng về anh, em luôn luôn nhớ tới anh, em sẵn sàng chấp nhận đau khổ đến với anh. Nhưng rồi em nhận được gì? Em hy sinh nhiều như vậy mà rốt cuộc, em cũng chỉ làm khổ bản thân mình, tự hại chính mình.

Em biết, so với cô ấy, em thua kém về nhiều thứ. Em không xinh đẹp, không thuỳ mị, không dịu dàng như cô ấy. Em cũng không được nhanh nhẹn, thông minh, hay giỏi giang gì cả. Em chỉ là một cô gái bình thường, em còn dại nữa. Em không thể so sánh với người con gái ấy. Em cũng biết anh à, ai cũng thích những con người như cô ấy, xinh đẹp, tài giỏi,... Còn em, chắc không ai ưa cả.

Anh có biết không? Em đã nghĩ anh khác với họ, anh không phân biệt, không suy bì. Em nghĩ với anh chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng không, em đã nhầm. Dường như anh không nghĩ vậy. Anh luôn luôn chạy đến với cô ấy, anh cười đùa vui vẻ bên cô ấy. Còn em, anh chỉ thoáng qua như cơn gió, anh mặc kệ em như thế nào. Em lại buồn. Em cảm thấy bên em, anh không bao giờ vui cả. Em thấy bên em, anh chất chứa thậy nhiều nỗi buồn. Thật ra, em cũng chẳng vui vẻ gì cả. Em cũng buồn lắm.

Anh có biết không, những nỗi buồn đó em chẳng nói ra đâu. Em cứ để trog lòng mà tự cắn xé lấy trái tim. Ngày trước, khi anh chưa biết cô ấy, em thấy tim em nóng lắm, nó như là rực cháy ấy. Nó nghĩ về anh nhiều lắm. Trái tim em như bùng lên ngọn lửa vì anh. Nhưng anh à, bây giờ nó nguội lạnh rồi. Bây giờ nó đóng băng rồi.

Hôm nay, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Anh không còn nhắn tin cho em nữa, cũng chẳng xem tin nhắn của em. Em cũng đã quay lại đúng thực trạng.

Em chỉ là người dưng. Nhưng rồi, em cũng sẽ coi anh là người dưng. Chúng ta không ai biết ai. Rồi chúng ta sẽ trở nên xa lạ, rồi chúng ta sẽ trở lại ban đầu, rồi chúng ta sẽ không quen biết nhau. Rồi mọi thứ sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net