01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn gió nhẹ, tôi từng bước trên con đường vắng, man mác buồn, tôi lặng nhớ về những lời cậu nói vừa lúc nãy.

[Giữa sân trường X]

"Hey Somi! Cậu sao lại ở đây?"

"Tôi không được ở đây sao?"

"Không, ý tớ là lúc nãy đứng trong lớp thấy cậu đi về rồi giờ sao vẫn còn ở đây."

"Tôi ghé sang thư viện, phụ chị họ sắp xếp lại đống sách mới đưa đến nên giờ mới về."

"À, thế hả?"

"Lại được tỏ tình à?"

"Hả? Cậu thấy rồi sao?"

Tôi khẽ cười. Chuyện Lai Guanlin được tỏ tình chẳng lạ gì. Một ngày 3 cô cũng không có vấn đề. Hôm nay, chính là lúc cậu đứng trong lớp nhìn thấy tôi đi về, khi ấy cậu đang được tỏ tình.

"Tớ từ chối rồi."

"Nhiều người thích cậu như vậy, sao không chọn lấy một người. Vừa được quan tâm chăm sóc về sau cũng không ai làm phiền cậu nữa. Một ngày hai ba cô đến lớp tỏ tình, cậu không phiền chứ lớp phiền lắm rồi."

Tôi không biết vì sao mình nói những lời này lại thấy lồng ngực khó chịu như vậy. Tôi cùng cậu bước khỏi cổng trường. Cả hai dừng bước. Cậu quay sang...

"Somi, hi vọng sau này cậu đừng nói những lời này nữa. Chuyện được tỏ tình, tớ thấy phiền chứ, rất phiền. Nhưng cậu biết đấy, chúng mình 17 tuổi rồi, không thể nói là chọn đại như lúc còn nhỏ. Tớ không đồng ý vì tớ đã có người tớ thích."

Tôi ngơ người. Khi không Guanlin lại nói giọng nghiêm túc thế này. Những lời của cậu nói, tôi nghe thật sự có chút đau lòng. Cậu ấy có người cậu ấy thích rồi...

"Cậu về cẩn thận!"

Đặt vào tay tôi một viên kẹo, cậu quay đi...

Quay về thực tại, tôi đã đi đến cuối con đường. Ngoảnh đầu nhìn lại...vắng quá! Chỉ có duy nhất mình tôi trên con đường này.

Rẽ vào lối nhỏ, tôi đi ra từ con hẻm thân quen. Tiến nhanh sang phía bên kia đường lớn, nhà hàng xóm của tôi vừa lúc lên đèn.

Sở dĩ chọn đi đường vắng vì tôi muốn yên tĩnh, con đường đó lại có cảnh rất đẹp. Hai bên là những cụm Xuyến Chi cánh trắng nhụy vàng lá xanh rờn.

Tạm quên đi con đường, tôi bước vào nhà, mở cửa. Với tay bật đèn, tôi đi thẳng lên phòng. Quăng chiếc cặp trên bàn rồi đi tắm.

Căn nhà này 3 năm nay chỉ có tôi ở. Vì công việc, cả bố và mẹ đã sang Canada. Nhà tôi khá giả, nói thẳng ra là giàu.

Mỗi ngày bố mẹ đều gọi điện hỏi thăm, đến tối lại facetime với tôi. Có thể nói họ đã làm tốt nhiệm vụ của những ông bố bà mẹ, ít ra là không vô tâm bỏ bê như một số gia đình khác.

Hàng tuần tôi đều nhận được khoản tiền kha khá vào tài khoản ngân hàng. Tuy vậy, Somi tôi không vì thế mà ăn tiêu hoang phí, nói thật, tiền trợ cấp hàng tuần bố mẹ cho, tôi dùng chưa đến một nửa. Để dành đó lúc nào cần dùng thì dùng.

Ra khỏi nhà tắm, sấy tóc xong, tôi xuống nhà nấu bữa tối. Không khó khăn gì, 3 năm qua tôi đều thế cả. Tự mình nấu ăn tự mình chăm sóc.

Bố mẹ nhiều lần gợi ý thuê giúp việc cho tôi nhưng tính tôi thích thoải mái nên lần nào cũng nói không cần và tôi đúng là không cần thật.

Tối hôm nay tôi thưởng cho mình một miếng steak ăn cùng măng tây và khoai tây nghiền. Tuy là ở một mình nhưng tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ, nếp sống, ăn uống của tôi vô cùng tốt.

Ăn xong tôi dọn dẹp tất cả rồi ngồi xem phim ở phòng khách. Tôi nhận được một tin nhắn, là từ cô Taeyeon. Ngày mai ở trường có cuộc thi đá bóng giao lưu dành cho khối 11 và khối 10, chúng tôi là những anh chị, lại còn là lớp có phong trào dẫn đầu trường nên đương nhiên là phải đến.

Nghĩ mà nản, tôi thật là rất lười. Không muốn đến chút nào. Mai là chủ nhật, tôi muốn được lười nhưng mà thôi, đến để không bị trách móc.

Tôi tắt TV, khóa cửa, tắt điện rồi đi lên phòng. Con gái mà, chăm sóc da là vô cùng cần thiết. Tranh thủ lúc đắp mặt nạ, tôi đánh răng luôn. Xong xuôi, tôi lên giường. Nhắn một tin nhắn cho một người bí mật, tôi tiện đặt báo thức cho ngày mai rồi tắt đèn phòng, đi ngủ.

[Điện thoại Somi còn sáng hình. Hiện nguyên văn nội dung
tin nhắn vừa gửi]

-

somi0309.jeon

"Cậu ngủ ngon!"

guanlinlai.01 đã xem✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net