#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có nhắc tới chi tiết 18+
____________________________________

Anh Khoa nhíu mày. Nắng sớm mai dịu dàng chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của em. Khoa quay người trốn tránh những tia nắng tinh nghịch, dụi đầu vào bờ ngực ấm áp của người thương. Anh Khoa biết Huỳnh Sơn chưa tỉnh dậy, và em cũng chẳng muốn phải dậy sớm sau cái đêm nồng nhiệt hôm qua một chút nào.

Khoa cảm nhận rõ được nhịp thở đều đều của người kia, điều đó làm em thấy yên bình quá. Lâu lắm rồi cả hai mới trống lịch trình và có với nhau vài ngày nghỉ, nhưng việc đó cũng không làm cho Trần Anh Khoa hết yêu Nguyễn Huỳnh Sơn được. Chỉ có điều, lần nào cũng vậy, những ngày nghỉ của hai đứa lúc nào cũng sẽ bắt đầu với việc Huỳnh Sơn lao vào Anh Khoa như một con hổ đói sau chuỗi ngày dày đặc lịch trình chẳng được gặp nhau. Và sau mỗi lần quấn lấy nhau thì em đều đau ê ẩm hết cả người. Khoa đau thật, nhưng em không và chưa bao giờ có ý định phàn nàn về chuyện này. Trách sao được khi chính em cũng rất hưởng thụ kia mà. Khoa nghĩ tới đây, vành tai hơi đỏ lên ngượng ngùng, khóe miệng không khỏi nhoẻn lên.

Huỳnh Sơn tỉnh dậy khi nhận ra có cái gì đó mềm mại dụi dụi vào ngực mình, khiến anh hơi nhột và ngứa ngáy một tẹo. Sơn hé mắt ra, à, thì ra là bạn người yêu của mình. Chẳng biết bạn đang nghĩ gì, nhưng có vẻ bạn rất vui. Huỳnh Sơn không nhịn được, anh cúi người xuống hôn chóc một cái vào môi của Khoa. Em ngơ người, đôi mắt xếch lanh lợi mở to bất ngờ, rặng mây hồng hiện dần trên má. Anh Khoa đỏ mặt, đấm thùm thụp vào ngực Huỳnh Sơn, miệng lí nhí mấy tiếng bé xíu "Bạn trêu tui hoài".

Sơn nghe tiếng trách móc nhỏ xíu của bé nhà mà miệng cười khúc khích. Ôm em vào lòng, Huỳnh Sơn thủ thỉ với Anh Khoa "Anh yêu bạn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net