Chương 2: Hùng Minh Hải chỉ chờ có thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hùng Minh Hải chỉ chờ có thế, không biết móc từ đâu ra một quả dưa hấu to khủng khiếp

"Thưa phu nhân, tên nhóc kia tới rồi" Bích Phương chạy tới chỗ bà thân thiết nói, "cho nó vào đi" phu nhân vừa ôm tiểu thiếu gia chọc ghẹo, vừa nói. Vừa mở cửa bước vào, Hùng Minh Hải liền thưa phu nhân, thành công thu hoạch hảo cảm của bà, "sư phụ cũng nói với ngươi rồi, từ nay ngươi sẽ ở viện Thanh Kì để chăm sóc thiếu gia" nói rồi bà đưa thiếu gia cho Bích Phương, nói " đưa Thanh Chi cho nó ẵm thử, cẩn thận chút" , Bích Phương tuân lệnh ôm thiếu gia tới gần Hùng Minh Hải.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia, thật xinh đẹp, lại còn trắng trắng mềm mềm nữa, hắn cẩn thận ôm thiếu gia vào lòng, có xúc động muốn thơm thiếu gia một cái, chỉ một cái thôi. Thiếu gia mở đôi mắt tròn xoe chớp chớp, cái miệng chúm chím cứ nói mấy từ vô nghĩa trông yêu chết đi được.

Phu nhân thấy hắn cứ nhìn chằm chặp vào con mình, bỗng dưng cảm thấy hài lòng khó hiểu, "ngươi tên Minh Hải đúng không, hợp mắt ta đấy" nói rồi gọi Bích Phương lại, cả hai ra sau viện chơi mặc kệ Hùng Minh Hải vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bỗng Bích Liên bước tới " đi thôi, để ta ôm thiếu gia". Sau đó hắn cùng thiếu gia ở trong viện sinh sống, tháng đầu chăm thiếu gia còn chưa quen nhưng hắn lại không cảm thấy cực khổ, nhìn thiếu gia cứ bò qua bò lại trong phòng, đôi khi lại ê a những câu khó hiểu, trong lòng Hùng Minh Hải hơi âm ấm lên, hắn cảm thấy thế này là đủ rồi, chỉ cần thiếu gia và hắn thôi.

Thời gian không ngừng trôi, năm mới lại sắp đến, tiệc sinh thần của thiếu gia khiến mọi người trong phủ lại tất bật lên, ngày sinh thần hắn từ bên trong nhìn ra ngoài xem thiếu gia, em mặc một bộ đồ gấm màu đỏ, miệng hơi mím lại, chắc vì ở đấy toàn người lạ, thấy em khó chịu như vậy nhưng hắn lại có chút vui vui, kì lạ thật. Sau hôm ấy, hắn biết tên của thiếu gia rồi, Kì Hưu Quyết, "cái tên này không hợp với em ấy tí nào" hắn lầm bầm nói, lại quên mất rằng hắn nào được gọi tiểu thiếu gia của hắn là "em" đâu.

,,,

Thoáng chốc, tiểu thuyết gia nhỏ xíu ngày nào nay đã lên 8, hắn lại càng lớn hơn em, đã 13 tuổi rồi.

"Hải ca ca ! muốn tắm, ta muốn tắm !" Hưu Quyết nhỏ bé lạch bạch chạy vào phòng của mình, leo lên người Hùng Minh Hải rồi nói bằng giọng nũng nịu, "Được rồi, được rồi, chờ ca một chút xem nào" Minh Hải bế em lên bằng một tay, thơm chùn chụt vào má em hai phát rõ kêu. Hôm nay lại phải thức khuya nữa đây - Hùng Minh Hải nghĩ thầm, nhưng nói gì thì nói hắn vẫn cẩn thận ôm tiểu thiếu gia vào phòng tắm, lấy một bộ đồ thoải mái cho em.

(Huheo tui không rõ phòng tắm trong tiếng Hán Việt gọi là gì nữaa, ai biết chỉ tui với nhaa)

Thiếu gia nhỏ tới tuổi dậy thì rồi, hai hạt đậu hồng hồng trước ngực hơi nhô lên, mông mập cũng lớn hơn tí, em ngồi trong bồn tắm vọc nước thấy ca ca vào liền vươn tay muốn được kì cọ cho. Hai cái vú nhỏ theo động tác của Hưu Quyết hơi lắc lư, nhìn là muốn cắn, nhưng Minh Hải hắn là ai chứ ? Nghị lực kéo lại trước khi quá muộn, mắt Hùng Minh Hải hơi đỏ lên, song vẫn ôm cơ thể thơm mềm của thiếu gia lên rồi xối nước để rửa bớt bọt trên người em.

Tắm rồi thì ăn tối, thấy tiểu thiếu gia buồn ngủ nên Hùng Minh Hải ôm em tới giường dỗ em ngủ, xong xuôi hắn đi giải quyết chuyện của mình. ( mọi người đoán xem anh trai nhà ta đi giải quyết chuyện gì :Đ )

__**dải phân cách**__

Hôm sau, gà vừa mới gáy tiếng đầu tiên, Hùng Minh Hải đã thức dậy tập võ, nhờ kiên trì rèn luyện nên dù mới chỉ 13 tuổi hắn đã cao tận 1m6, so tiểu thiếu gia bé bỏng thì chẳng khác nào núi cao với vực thẳm cả.

( Nhấn phím B để tiểu thiếu gia cao lớn, đô con hơn thằng ranh này -)) )

Tập võ xong, Hùng Minh Hải chạy đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thiếu gia. Loay hoay một lát, nhân lúc thức ăn còn nóng hắn liền xông vào phòng ôm người nào đó đang ngủ ngon rửa mặt chải tóc, nhìn động tác nước chảy mây trôi này có thể thấy đây là việc quen thuộc mỗi sáng hắn đều phải trải qua. Tới khi Kì Hưu Quyết tỉnh táo liền thấy bản thân đang ngồi trên bàn ăn, em nhìn mấy món trên bàn rồi chọt qua chọt lại, đưa đợi người kia nhắc nhở liền gắp miếng thịt kho cho vào miệng nhai chậm rãi.

Mặc dù hiện giờ đã là cuối hè, thời tiết có chút dễ chịu nhưng cũng không khá hơn là bao, tiểu thiếu gia kì kèo mãi cuối cùng chỉ ăn một chén cơm, luôn miệng nói mình đã no rồi ăn không nổi nữa, Hùng Minh Hải chỉ chờ có thế, không biết móc từ đâu ra một quả dưa hấu to khủng khiếp, hắn cảm thán nói "Thật tiếc quá, ca đặc biệt đi lên trấn từ sớm để mua quả dưa hấu này đấy, đồ ngon thế này mà tiểu Quyết lại no mất rồi, ca chỉ đành ăn một mình thôi !"

"Ca, Hải ca, tiểu Quyết no nhưng tiểu Quyết vẫn muốn ăn !" Tiểu thiếu gia nài nỉ một lúc nhưng vẫn không có tác dụng, liền bắt đầu mếu máo muốn khóc, mặc dù biết đây chỉ là giả vờ nhưng Hùng Minh Hải vẫn không có sức chống cự với em, cuối cùng trái dưa hấu giá trị đắt đỏ đều chạy vào bụng nhỏ của thiếu gia. Thỏa mãn ăn no nê, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn đi vào thư phòng luyện chữ, còn Hùng Minh Hải lại bí hiểm chạy đi đâu đó.

_____Dải Phân Cách_____

Tác giả muốn nói rằng: không một lời cmt, tui đã định siêng năng ra truyện nhưng cuối cùng lại kéo tới bây dờ 🙈😔 mọi người cmt đi ạ, tui sẽ đọc và reply từng cáii. Chương này ngắn thôi, vì không có ai xemm -((

( chương sau có thể hơi lâu, vì sắp tới sẽ thi cuối HK1, tui sẽ cố gắng viết một chút rồi thi xong sẽ đăng lun một lần nhee)
Lý giải tên của thiếu gia: Kì Hưu Quyết (Hưu trong 休兆 Hưu triệu - điềm tốt, Quyết (Thệ) trong 誓不甘休 thệ bất cam hưu - quyết theo đuổi tới cùng / í chỉ sự quyết tâm làm 1 việc dì đó, í nghĩa là cứng đầu làm việc mình muốn thì không ai ngăn được đồng thời chỉ sự may mắn và những điều tốt lành )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net