Sơn Tinh - Thủy Tinh, chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều đầu thu gió thổi man mác trên mặt hồ rộng lớn, trong vắt, nàng công chúa ngồi trên chiếc thuyền nan mộc mạc, thả đôi chân nhỏ nhắn vào dòng nước mát, thả tâm hồn mơ màng vào ánh nắng thu nhẹ nhàng với hương sen thoang thoảng từ đóa sen sót lại trên hồ nàng vừa hái trong tay. Nàng công chúa như làm rực lên một góc trời với mái tóc thuôn dài bay nhẹ trong gió, nụ cười nàng làm ánh nắng trời thu cũng nhạt bớt, nụ cười trong sáng, hồn nhiên của cô gái tuổi trăng tròn, nụ cười của người con gái đang hòa mình với thiên nhiên tuyệt đẹp và rộng lớn, nụ cười quên đi những ngày tháng gò bó chán ngắt trong cung cấm. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng được vua cha cho ra khỏi cung để đi thưởng ngoạn. Đôi chân mỏi rã vì đã dạo đến khắp nơi sáng giờ, nàng để nó được thư thái trong dòng nước mát rượi. Trong cái khung cảnh thiên nhiên thật trữ tình này, trong cái tâm trạng dạt dào niềm yêu đời, yêu cảnh này, công chúa cất giọng hát trong trẻo của mình hòa vào gió thu, nắng thu:

"Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy mạn thuyền,

Là ngồi tựa có mạn thuyền ấy mấy đêm hôm qua

Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy mạn thuyền

Là ngồi tựa có mạn thuyền

Trăng in là in mặt nước cũng có

Càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh..."

(Ngồi tựa mạn thuyền, Dân ca quan họ Bắc Ninh).

Nàng công chúa đang mải mê thả mình vào bài hát, thả hồn với trời đất, non nước mà không hề hay biết, dưới dòng nước kia, mối nguy hiểm đang rình rập nàng. Một con thủy quái to lớn, khắp mình vẩy đen láy, những chiếc vẩy như lấp lánh mỗi khi cái thân hình dài ngoẵng của nó uốn lượn nhẹ nhàng trong nước. Trên sống lưng nó là một hàng vây sắc nhọn, trên đầu là chiếc mào đen và hai sợi râu dài mọc ra từ cái mũi đen cũng đen nốt, hàm răng sắc nhọn nhe ra mỗi khi nó dùng những chiếc chân với bốn ngón, bốn nanh sắc, cào vào dòng nước yên ả. Con thuồng luồng bơi theo chiếc thuyền đã được một lúc, nó vươn chi trước nắm lấy chân nàng công chúa vào kéo nàng xuống hồ. Nàng công chúa không kịp giật mình đã bị chìm sâu dưới mặt hồ, người chèo thuyền hoảng hốt hét vọng vào bờ : "Công chúa...công chúa rơi xuống hồ...người đâu...cứu công chúa..." rồi nhảy xuống nước. Con thủy quái hung ác dùng đuôi quật mạnh vào người chèo thuyền rồi kéo công chúa xuống sâu hơn. Nàng công chúa chỉ biết vũng vẫy trong vô vọng rằng nàng đang chìm dần...chìm dần...

Vừa thoát khỏi cái ngột ngạt trong cung chưa được bao lâu, giờ đây nàng lại cảm nhận rõ hơn sự ngột ngạt dưới mặt nước này, nàng đang cựa quậy yếu dần đi vì ngạt thở...Nhưng từ xa xa trong lòng hồ lạnh lẽo này, nàng chợt thấy lóe ra một tia sáng biếc xanh như ánh trăng giữa đêm đen vậy. Từ một tia sáng, rồi một vệt sáng, một vùng sáng và một quầng sáng đang lại gần nàng. Một chàng trai vạm vỡ, gương mặt rạng rỡ, toát ra cái hiền hậu, toàn thân như đang phát sáng, chàng đang bơi lại gần nàng. Chàng nắm tay công chúa, kéo mạnh rồi đưa tay vòng qua eo nàng, tay kia đưa ra, một nhanh gươm bằng nước vừa biến ra trong tay chàng, chằng chặt một nhát đứt cái chi trước đang nắm chân công chúa của con thuồng luồng. Con thuồng luồng biết mình vừa gắp phải thủy thần, nó không phục nhưng chỉ biết lẩn mình thật nhanh xuống lòng hồ sâu. Chàng thủy thần nhanh chóng đưa công chúa lên lại chiếc thuyền nhưng nàng công chúa đã ngất đi vì ở quá lâu dưới nước. Chàng đưa tay đỡ nàng dậy, đưa bờ môi khỏe khoắn và sống mũi cao lại gần bờ môi nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng rồi truyền cho nàng viên linh đơn của thủy thần. Nàng công chúa dần tỉnh dậy, nàng mở mắt nhìn ngắm rõ hơn vị ân nhân vừa mới cứu nàng, nhìn ngắm chàng trai với nét đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát như dòng nước mát...Nàng trao cho chàng ánh nhìn biết ơn, ánh nhìn cảm kích, rồi ánh nhìn thẹn thùng, e ngại khi người con gái đang nằm trong vòng tay của một người con trai vừa mới bảo vệ nàng. Chàng trao cho nàng cái nhìn đầy yêu mến, cái nhìn của sự rung động của chàng thủy thần trước nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần...

Xa xa, tiếng quân lính cùng các đoàn thuyền đang bơi lại và ráo riết tìm công chúa. Chàng thủy thần giật mình nhìn ra đoàn thuyền đang tiến lại gần, chàng giật sợi dây với chiếc vỏ ốc thật đẹp đang đeo ở cổ mình, đặt sợi dây vào tay công chúa như lời hẹn gặp vào một ngày khác, rồi như một cơn sóng chàng thủy thần hòa mình vào dòng nước rồi biến mất, để cho nàng công chúa thẫn thờ nhìn theo. Thuyền quân lính lại gần hoảng hốt đón công chúa sang thuyền họ rồi đưa nàng về cung.

Người cung nữ theo hầu công chúa từ nhỏ, cũng chạc tuổi công chúa, vốn được công chúa cứu khỏi đuối nước trong một lần thuyền rồng du ngoạn trên sông, kể từ đó về làm cung nữ cho người. Cũng kể từ đó cung nữ này luôn sợ vùng sông hồ, ao nước. Sau khi cùng công chúa đi qua cánh rừng nhỏ, biết người sẽ ghé miền hồ sông, cung nữ bèn xin người cho ở lại trên núi để đi tìm thảo dược. Đang rảo bước trên con đường mòn trên núi, cung nữ cảm thấy như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của cô, cô khựng lại, nhìn sang ngang, nhìn sâu vào bụi rậm phía xa, một đôi mắt lớn, hung tợn đang hướng về cô, không kịp quay người thì con hổ đói đã nhào tới, khiến cô chỉ biết trợn mắt mà hét lớn. Con hổ gần như đã vồ được người cung nữ thì như một tia chớp vụt lại từ đằng xa, một thân hình to khỏe, oai nghiêm đã hất văng con hổ xuống đất thật mạnh. Con hổ sợ hãi chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của sơn thần, để lại người cung nữ vẫn đang lặng người vì vừa thoát chết trong gang tấc.

-Cô là thân gái, một mình vào rừng thật nguy hiểm, may mà ta nghe được tiếng la lớn, không thì...

-Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân, ân huệ này tôi nhất định sẽ báo đáp ân nhân...

-Ta chờ ngày báo đáp đó...

Nói rồi vị sơn thần lặn đi ngay trước mắt cung nữ, khiến cô lại một phen đứng người.

Trong cung, vua Hùng mở tiệc mừng sinh nhật công chúa, quan văn quan võ sau khi chúc mừng sinh nhật công chúa từ sáng sớm thì ở lại trong cung hầu tiệc đức vua.

-Muôn tâu đức vua, Mị Nương công chúa nay đã lớn, cũng đã đến lúc tính đến chuyện hôn sự cho công chúa rồi.

-Lạc Hầu nói chí phải, vừa hay vua nước Thục sai sứ sang cầu hôn, chi bằng Ngài gả Mị Nương công chúa cho vua Thục...

-Ý của Lạc Tướng cũng hay, hôn sự của công chúa sẽ giúp tình láng giềng giữa ta và Thục ngày càng khăng khít.

-Mong Người suy sét cho kỹ lưỡng, thần thấy Thục Vương chỉ mượn cớ cầu hôn, hắn vốn toan thôn tính nước ta - Lạc Hầu bẩm lại.

Vua Hùng trăn trở hồi lâu, vì hết mực thương yêu Mị Nương, muốn tìm cho con gái tấm chồng tốt để có thể có được cuộc sống hạnh phúc, nghĩ lại không muốn con gái làm dâu xứ người, xa xôi cách trở, vùa Hùng quyết không gả Mị Nương cho vua Thục nữa.

-Ta đã tính kỹ rồi, vua Thục chưa biết lòng dạ thế nào, hơn nữa nước Văn Lang ta không thiếu người tài giỏi, vậy nên nay ta ban chiếu kén rể, hễ là người nước Văn Lang, anh tuấn, khỏe mạnh, có tài đều có thể tham dự kén rể, ta sẽ trực tiếp chọn lựa phò mã cho con gái ta.

Công chúa và người cung nữ vừa về đến cung vua thì nghe tin vua cha đã ban chiếu kén rể, lòng lo lắng, buồn vui lẫn lộn, không ai còn nhớ hỏi chuyện đã xảy ra ngoài cung.

Từ lần gặp được Mị Nương, Thủy Tinh ngày nhớ đêm mong người con gái thanh cao với tâm hồn mơ mộng ấy.Nghe tin nhà vua ban chiếu kén rể, Thủy Tinh như mở cờ trong bụng, chàng quyết đến kinh thành ứng rể vua Hùng. Còn Sơn Tinh, từ lâu đã nghe vua Hùng có người con gái nhan sắc tuyệt đẹp, tính tình nết na hiền dịu, chàng nghĩ chỉ có công chúa mới xứng làm vợ chàng, và cũng chỉ có Sơn Tinh chàng mới xứng rể vua Hùng.

Chiếu kén rể đã ban được mấy ngày, không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng đã đến diện kiến vua Hùng, nhưng Người chưa vừa ý ai, người thì hào nhoáng mà kém tài, kẻ thì võ nghệ cao cường mà tính tình hống hách,...Nhà vua đã bắt đầu ngao ngán. Còn Mị Nương, nàng không giấu được nét suy tư lâu nay chưa từng thấy trên khuôn mặt xinh xắn kia. Trong lòng nàng lúc này không khỏi nghĩ về vị ân nhân đã cứu nàng thoát chết trong gang tấc, nàng mong rằng sẽ được gặp lại ân nhân, được báo đáp ân nghĩa, được có một mối tình thật đẹp cùng với chàng trai ấm áp, hiện ra thật lung linh trong cái lạnh lẽo của nước hồ. Nhưng nay vua cha sắp gả nàng cho ai, nàng chưa biết, nàng mong rằng người đó sẽ đến kén rể, sẽ làm vừa ý vua cha và cưới nàng về, nàng tin chắc nếu chàng xuất hiện thì vua cha sẽ gả nàng cho chàng. Lại trăn trở một nỗi, không biết chàng có nhớ đến mình, có biết mình là công chúa, có muốn đến kén rể để cưới mình về không,...công chúa cứ nghĩ ngợi, u buồn mãi.

Trong lúc nhà vua và công chúa đều đang chán ngán với cuộc kén rể, ngoài cổng, tiếng cồng lại vang lên boong boong, người chạy vào báo có người đến kén rể. Vào diện kiến vua là hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú, một người là Sơn Tinh - sơn thần ở núi Tản Viên, còn người kia là Thủy Tinh - chúa tể vùng nước thẳm. Thấy được Thủy Tinh, Mị Nương mừng rỡ khôn xiết, nàng nhìn cha gật nhẹ đầu, muốn nói rằng, chắc chắn lần này cha sẽ không thất vọng. Thấy con gái có vẻ vui mừng, vua Hùng lệnh cho hai người lập tức trổ tài để nhà vua và công chúa cùng xem xét. Sơn Tinh trổ tài trước, chàng chỉ tay về hướng đông, đồi núi mọc lên trùng điệp, chàng chỉ tay về hướng tây, chim muông, thú rừng gầm hót. Đến lượt Thủy Tinh, chàng vẫy tay về phía đông, nước dâng lên thành cột cao vút, mưa gió thi nhau kéo về, chàng vẫy tay về phía tây, ba ba, thuồng luồng nhao nhao trổ lên khỏi mặt nước. Nhà vua, công chúa và các quan được một trận đã mắt. Thế nhưng, vua Hùng lại gặp phải tình huống khó xử, cả hai người đều ngang tài ngang sức, nhà vua phân vân không biết chọn ai. Ngài muốn ngỏ ý hỏi con gái ưng người nào, để ngài liệu đường tính toán. Ngài biết không thể thẳng thừng từ chối một trong hai người, người còn lại sẽ phật ý, gây thêm thù hận, bất hòa, làm giảm uy tín của Ngài. Nhà vua cho người tấu nhạc, đem trà quả ra tiếp đãi hai vị khách quý, rồi lui vào nghĩ cách. Ngài gửi cho công chua hai tách trà nóng và một bông cúc khô, một tách trà màu đỏ, ý chỉ Sơn Tinh, còn tách kia màu xanh, ý chỉ Thủy Tinh và bảo công chúa thả hoa cúc vào trà cho Ngài. Hiểu ý vua cha, sẵn đã có cảm tình với Thủy Tinh, Mị Nương thả bông cúc vào tách trà màu xanh rồi cho người mang ra chỗ vua cha và hai vị khách. Nhưng cung nữ mang trà đi chính là người đã được Sơn Tinh cứu giúp, cô vốn theo hầu công chúa đã lâu, cũng hiểu biết nhiều chuyện trong cung, càng rõ hơn sự cưng chiều vua Hùng dành cho con gái, cho nên cô cũng hiểu ý nghĩa của hai tách trà này. Cung nữ không khỏi thắc mắc, rằng tại sao công chúa lại chọn Thủy Tinh, đều là hai người xa lạ với công chúa, Thủy Tinh chưa biết lòng dạ, tính cách thế nào, nhưng Sơn Tinh thì cô chắc chắn là người tốt, vì người đã cứu cô thoát khỏi vuốt hùm. Cô thiết nghĩ chi bằng mình chọn lại giúp công chúa,để người được gả cho một chàng trai tốt. Với lại, chẳng còn lúc nào hơn lúc này, cô có thể báo đáp ân huệ của sơn thần, Sơn Tinh đến ứng tuyển, chắc cũng rất muốn lấy được Mị Nương công chúa, cô có thể giúp ân nhân một tay để người đạt được ước nguyện của mình. Thế rồi, người cung nữ chẳng mảy may mà đổi lại bông cúc sang tách trà màu đỏ. Vua Hùng nhận được hai tách trà, mang ra mời khách, và vui mừng vì biết con gái đã chọn cho mình một người ưng ý. Sau khi hai vị khách uống trà, Ngài ra chỉ :

-Hai ngươi, ai cũng tài giỏi, ai cũng xứng đáng làm rể của ta, nhưng ta chỉ có một Mị Nương, không biết gả cho ai. Thế nên, sáng mai, ai đem lễ vật đến trước, ta sẽ gả Mị Nương cho. Lễ vật phải đủ : một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Ta chờ gặp hai ngươi.

Hai vị thần ra về, Sơn Tinh thì trong lòng vui như mở hội vì chắc mẩm chàng sẽ cưới được Mị Nương, còn Thủy Tinh từ lúc nghe hết những lễ vật vua Hùng yêu cầu, chàng hết mực buồn rầu, chàng không biết phải kiếm những lễ vật đó ở đâu cả. Mị Nương cũng vậy, nghe chỉ của cha, nàng không hiểu tại sao cha lại ra chỉ như vậy, trong khi đã có ý hỏi qua nàng như thế. Nhưng xưa nay nàng chưa bao giờ cãi ý vua cha, chỉ biết ngồi buồn vì biết chắc Thủy Tinh sẽ chẳng thể đem lễ vật đến để đưa nàng về. Nàng công chúa chưa kịp vui vì thấy được Thủy Tinh đến kén rể, nay buồn bã biết nhường nào khi biết chắc mình sẽ phải gả về cho Sơn Tinh. Càng nghĩ càng không cam nàng nảy ra một ý nghĩ thật táo bạo, nàng quyết sẽ theo Thủy Tinh về chốn thủy cung. Mị Nương cho gọi người cung nữ hầu cận của mình lại, nàng kéo cô cung nữ lại ngồi cạnh mình, tay nắm tay cô, hỏi nhỏ:

-Ta nhờ em một chuyện có được không?

-Xin công chúa cứ sai bảo.

-Ngày mai, chắc chắn Sơn Tinh sẽ đem lễ vật đến để đón ta về, nhưng ta chưa kể với em chuyện này, Thủy Tinh đã cứu mạng ta khi ta gặp phải thủy quái trên hồ, ta đã đem lòng thương mến chàng, ta muốn được về với Thủy Tinh. Nhưng nay ý chỉ vua cha đã ban, chẳng làm cách nào được. Ta có cách này, ngày mai, xin em hãy thay ta mặc bộ quần áo cô dâu kia, theo Sơn Tinh về...

Nói đên đây công chúa rơi nước mắt mà quỳ xuống dưới chân cung nữ của mình. Nàng biết làm như thế là thiệt thòi cho cung nữ ấy, hơn nữa, cô ấy lại thân thiết với nàng như chị em, nàng làm thế có quá ích kỉ với chỗ thân tình. Vốn nàng cũng từng nghĩ nếu sau này lấy chồng, nàng sẽ xin cho cô ấy xuất cung và tìm cho cô ấy một tấm chồng tốt, nhưng nay chính nàng là người đặt lên vai cô ấy gánh nặng mà nàng muốn trút bỏ. Nghĩ thế nào cũng thấy thật ích kỉ khi bắt người khác phải chịu đựng điều mà bản thân nàng không muốn, không thích. Cô cung nữ cũng vội quỳ rạp xuống, nước mắt không cầm được:

-Nô tì không dám, nô tì có tội...

Cô thấy ân hận vì đã đánh tráo bông cúc đó, để bây giờ công chúa phải chịu đau khổ như vậy. Nghĩ đến hậu quả đã gây ra cho vị ân nhân đã cưu mang, giúp đỡ, coi cô như chỗ chị em thân thiết, cô tự trách mình đã suy nghĩ thật nông cạn. Nhưng giờ chỉ còn lại đường thoát đó cho công chúa, vả lại, về với Sơn Tinh cô có thể báo đáp ân huệ của công chúa và của cả Sơn Tinh. Cô chỉ biết cúi đầu khóc mà nói:

-Nô tì xin nghe.

Công chúa và cung nữ ôm nhau thút thít khóc, người này khóc vì thương cho người kia, tự trách bản thân đã đẩy nhau vào cảnh éo le này.

Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đem lễ vật đến, chàng cưỡi trên mình một con voi lớn, hai ngà dài vút, theo sau là cặp voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, rồi một đoàn người gồng gánh cơm nếp, bánh chưng theo sau. Vua Hùng mừng rỡ vì đã tìm được cho con một tấm chồng thật ưng ý. Ngài dắt tay cô con gái yêu quý, trong bộ đồ cô dâu đã phủ kín mặt, trao tay Sơn Tinh mà không hề hay biết, cô dâu đã bị tráo...

Trong lúc ấy, Mị Nương đã lén xuất cung, nàng chạy đến một vách núi, dưới chân nàng lúc này là một biển nước với biết bao con sóng đang xô vào vách đá dựng đứng thật vô tình. Nàng gọi lớn:

-Thủy Tinh...

-Thủy Tinh...

-Thủy Tinh ơi...

-Xin hãy gặp mặt ta một lần...

Tiếng gọi thật to của công chúa cũng chưa thấm hết được cái không gian bao la rộng lớn trước mặt nàng, chưa thể át nổi tiếng sóng, tiếng gió nơi đây. Đôi mắt nàng dáo dác tìm kiếm, một mong muốn sẽ thấy được hình bóng chàng thủy thần xuất hiện. Nàng nhìn quanh, nhìn quanh, nhưng xem ra Thủy Tinh không nghe được nàng đang gọi chàng chăng, nên dẫu nàng có tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy bóng chàng. Nhưng không phải Thủy Tinh không nghe thấy tiếng nàng, Thủy Tinh đã yêu giọng hát trong trẻo của nàng công chúa xinh đẹp cơ mà, cho nên dẫu nàng có cất tiếng gọi ở bao xa, thủy thần như chàng đều có thể nghe được. Thế nhưng chàng không chịu xuất hiện, bởi lẽ chàng cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để lên gặp Mị Nương, chàng nghĩ rằng minh là kẻ thua cuộc, chẳng thể nào đem lễ vật đến để cưới người con gái mà chàng yêu mến. Thủy Tinh chỉ biết tự trách mình kém cỏi, vô dụng, không còn chút dũng khí nào để chàng đối mặt với Mị Nương. Còn Mị Nương chờ đợi trong vô vọng, nàng đã không còn lối thoát nào khác, chính nàng đã lựa trọn con đường này, con đường tìm đến với Thủy Tinh. Nhưng biết làm sao khi nàng chẳng thể gặp được Thủy Tinh, để giãi bày tấm lòng, để bày tỏ ước muốn được cùng chàng chung sống. Con đường này chỉ có thể đi mà không quay lại, nàng không thể lại về gặp vua cha, quay về thừa nhận rằng nàng đã bỏ trốn, khi ấy sẽ khó xử cho cha và cho cả nàng. Còn chưa kể Sơn Tinh sẽ nổi giận như thế nào, sẽ trách hận cha nàng như thế nào, rồi người cha vốn hết mực yêu thương nàng cũng không khỏi nổi giận với nàng và sẽ bị Sơn Tinh gây khó dễ. Thôi nay đường đã cụt, nàng chỉ biết trách mình đã tự chọn con đường mà chính nàng cũng đã không biết nó có thể dẫn nàng đến được đâu. Với sự bế tắc đầy ắp trong lòng, không thể đi tiếp cùng Thủy Tinh, cũng không thể quay về với vua cha, Mị Nương đã nhắm mắt gieo mình xuống dòng nước lạnh từ vách núi cao, nàng đã thực sự muốn tự kết liễu vì tình cảnh không lối thoát do chính nàng gây ra.

Mị Nương đã chìm dần dưới dòng nước, nàng đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của dòng nước, nàng không vùng vẫy, không hoảng loạn vì nàng đang rất muốn chìm thật sâu dưới cái lạnh ấy. Mị Nương càng chìm sâu, chìm sâu hơn, nhưng lạ thay nàng không hề thấy ngột ngạt, khó thở chút nào. Thật kỳ diệu, mở mắt ra Mị Nương không thể tin rằng nàng có thể thở dưới nước, nàng cũng có thể bơi thật nhẹ nhàng, uyển chuyển trong dòng nước mà nàng không hề cảm thấy lạnh nữa. Đó là vì có viên linh đơn của thủy thần mà Thủy Tinh đã trao cho nàng. Dưới sâu dòng nước tăm tối, chiếc vỏ ốc mà nàng đeo trên cổ phát sáng lạ kỳ, nó cho nàng thấy vẻ đẹp huyền bí nơi đáy biển sâu, thứ mà nàng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghĩ là sẽ được thấy. Biết Mị Nương đã gieo mình xuống biển dẫu biết rằng nàng có thể chết, Thủy Tinh nghĩ chắc hẳn Mị Nương không hề muốn làm vợ Sơn Tinh, chắc nàng đã buồn rầu lắm nên mới quên mình như vậy, chàng quyết đưa nàng về chốn thủy cung cùng mình. Chàng thủy thần lại xuất hiện đầy mê hoặc trước mặt cô công chúa đang tò mò, ngạc nhiên về vẻ đẹp cũng thật mê hoặc của mọi thứ dưới biển sâu. Chàng nắm tay công chúa, đưa nàng ghé thăm mọi cảnh đẹp chốn thủy cung của chàng. Được bơi khắp đó đây cùng Thủy Tinh, Mị Nương vui sướng vô cùng vì biết rằng Thủy Tinh cũng thương mến nàng, cũng muốn cùng nàng có một cuộc sống hạnh phúc. Về đến cung điện của Thủy Tinh, cảnh vật lại trở nên ngại ngùng đến lạ, hai người chỉ biết nhìn nhau đầy e thẹn, bối rối.

Đoàn rước dâu của Sơn Tinh đã đi được khá xa, đã về đến cảnh hồ tuyệt đẹp mà Mị Nương từng ghé. Con thuồng luồng trốn dưới đáy hồ, vì Mị Nương mà bị thủy thần chém mất một chi trước, nó ôm hận trong lòng, biết Sơn Tinh nay cưới Mị Nương về làm vợ, cũng biết nay đoàn rước dâu sẽ đi qua chốn hồ này, con thuồng luồng gây chuyện phá đám. Nó bơi thật nhanh vòng quanh dưới dáy hồ, một hố sâu giữa đáy hồ hiện ra, mây mù giăng kín, giông gió nổi lên làm đoàn người khiếp sợ chạy tán loạn. Cơn gió mạnh chẳng may đã làm bay mất chiếc khăn che mặt của cô dâu, lúc bấy giờ Sơn Tinh mới phát hiện, người ngồi trên lưng voi cùng mình không phải là Mị Nương. Chàng tức giận vô cùng, nghĩ chắc chắn chuyện này là do Thủy Tinh dở trò, hẳn là vì Thủy Tinh biết không thể thắng nổi chàng nên bày ra mưu kế cướp Mị Nương về. Sơn Tinh lập tức đi tìm Thủy Tinh để hỏi tội. Ra đến vách đá nơi Mị Nương đã nhảy xuống, cảnh vật nơi đây chẳng yên bình chút nào, từng cơn sóng đang gào thét như nỗi căm tức trong lòng của Sơn Tinh. Chàng gào lớn như tiếng hổ gầm:

-Thủy Tinh..

-Ngươi mau ra đây cho ta...

-Thủy Tinh đâu...

Và cũng như khi Mị Nương gọi Thủy Tinh, Thủy Tinh và Mị Nương ở chốn thủy cung lộng lẫy cũng nghe được tiếng gọi đầy giận giữ của Sơn Tinh, nhưng chàng không vội đáp. Đôi uyên ương vừa mới vứt bỏ mọi thứ để gặp nhau, chưa kịp nói với nhau một câu, giờ đã nghe chuyện chẳng lành sắp đến. Thủy Tinh biết Mị Nương đã trốn khỏi lễ cưới để đến đây với chàng, với vẻ tức giận của Sơn Tinh, chàng biết Sơn Tinh đã phát hiện Mị Nương bỏ trốn, và đến đây để đòi Mị Nương về. Thủy Tinh và Mị Nương vứt đi cái ngại ngùng e thẹn nãy giờ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net