Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tinh là một anh công thông minh, mặt ngoài hiền lành mặt trong phúc hắc, chuyên nằm trên và chọc Thủy Tinh nhưng là một bình dấm to đùng.

Thuỷ Tinh là một bé thụ trẻ con, mặt ngoài nói năng độc ác mặt trong cũng thế thui, chuyên nằm dưới và hơi ngốc nên toàn bị Sơn Tinh trêu chọc.

Thật sự thì quá trình thu thập Thuỷ Tinh rất vất vả, vì bé í cơ hồ không bao giờ chịu nằm dưới để bị đau cúc hay nằm liệt giường cả.

Bé í luôn luôn muốn vùng lên, đảo chính đè Sơn Tinh một phen, nhưng điều này đương nhiên chẳng bao giờ thực hiện được.

Đến ngày Vua Hùng tuyển chồng cho con gái của mình là Mị Nương, Thuỷ Tinh suy nghĩ, thà rằng không bị nát cúc thì viễn cảnh cưới Mị Nương và có một đàn con có vẻ tốt hơn.

Thế là Thuỷ Tinh chạy tới cầu hôn, Sơn Tinh biết chuyện, thầm nghĩ:

"Mình đã đọc bộ truyện có cái diễn biến thế này rồi, nếu mình làm theo nó thì kiểu gì cũng lấy được Thuỷ Tinh về."

Thế là Sơn Tinh hí hửng đi theo để cầu hôn, mà không biết thật ra sự thật là bạn ấy đã hố to rồi :)))

Thuỷ Tinh quay sang nhìn gương mặt chỉ muốn đánh của Sơn Tinh, rủa thầm:

"Chết tiệt, thế mà lại đến đây!?"

Vua Hùng lưỡng lự giữa hai vị thần quyền năng (?), cuối cùng dõng dạc tuyên bố:

"Hãy đem đến cho ta voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, mỗi thứ một đôi vào sáng mai, ai đem đến trước sẽ có quyền lấy con gái ta!"

Thuỷ Tinh vò đầu bứt tóc, cái điều kiện này đúng là có lợi cho Sơn Tinh mà, thế là cậu nhanh chân đi tìm.

Sáng hôm sau...

Và mọi người biết rồi đó, đương nhiên là Sơn Tinh sẽ đến trước và giành được Mị Nương.

Hai người họ tiến hành hôn lễ, Thuỷ Tinh đến sau, nhìn bọn họ cười cười nói nói, đứng từ xa cậu thấy tâm mình ẩn ẩn đau, nỗi đau như có ngàn cây kim đâm vào ngực, đau lắm...!

Đúng lúc đó, một nam nhân ngạc nhiên bước đến:

"Uy! Ngươi không sao chứ...aaa! Sao ngươi lại khóc a???"

Nam nhân kia bối rối. Thuỷ Tinh ngước mắt lên, là Thổ Tinh, người có tấm lòng bao dung tốt bụng, tình yêu đầu tiên của cậu...

Thổ Tinh cũng yêu Thuỷ Tinh, bây giờ thấy tình yêu bé nhỏ của mình khóc đến như vậy, Thổ Tinh hiểu ra, à, là vì Sơn Tinh cưới người khác.

Thổ Tinh bối rối giang rộng vòng tay vỗ về  Thuỷ Tinh:

"Không sao đâu, hắn ta không cần em, tôi cần em."

Cái ôm ấm áp làm Thuỷ Tinh bất chợt nhớ đến Sơn Tinh, đôi mắt đỏ lên, khóc oà trong lòng nam nhân đó.

Ở phía bên kia...

Sơn Tinh cứng ngắc giữ nụ cười miễn cưỡng trên môi, thầm nhủ:

"Thuỷ Tinh a! Em đâu rồi, ta sắp chết rồi đây!"

Rồi quét mắt qua xung quanh, tầm mắt dừng lại ở chỗ một nam nhân bị một nam nhân khác ôm.

Đáng lẽ chuyện đó sẽ chẳng là gì nếu Sơn Tinh không tinh mắt nhận ra bóng dáng nhỏ bé nép vào lòng kia có chút quen thuộc...

Đó không phải là Thủy Tinh sao?

Và kia không phải Thổ Tinh sao?????

Hũ dấm trong người đổ ngay lập tức.

Đương nhiên Sơn Tinh biết đoạn tình yêu kia của Thuỷ và Thổ, bây giờ nhìn thấy cảnh này, không ghen mới là lạ.

Cơn ghen tuông trong lòng bùng lên, ánh mắt băng lãnh đẩy hết người xung quanh ra, từ từ dằn từng bước đi đến chỗ Thuỷ-Tinh-đang-bị-ôm-trong-lòng-một-người-nào-đó.

"Thuỷ-Tinh...!"

Nhận thấy không khí có vẻ lạnh hơn, Thổ Tinh ngẩng đầu, đụng vào tầm mắt băng giá rét run kia của người-nào-đó.

Thuỷ Tinh nhận ra có gì đó không đúng, thời tiết sao lại lạnh như vậy a?

Chậm rãi ngước đôi mắt đầy nước vô cùng quyến rũ, cái mũi hơi hồng hồng  đáng yêu, đôi môi anh đào hồng phấn chậm rãi mấp máy lên nhìn xung quanh.

Đến bây giờ Sơn Tinh chợt nhận ra một điều, nhan sắc của Thuỷ Tinh đúng là hoạ thuỷ, đi đến đâu có nam nhân bám theo đến đấy, giờ chắc hắn phải tăng cường khả năng không cho Thuỷ Tinh ra ngoài mới được, nếu lỡ câu dẫn nam nhân thì sao?

Thuỷ Tinh nhìn thấy Sơn Tinh mặt đen thùi lùi lầm lũi đến đây, không khỏi có chút giật mình, buông Thổ Tinh ra, lại nhận ra việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì cả, dù sao anh ta cũng sắp kết hôn rồi, cứ xem đoạn thời gian ân ái kia là kí ức đẹp nhất cuộc đời cậu đi. Nhưng không thể ngăn được khuôn mặt có chút bối rối buồn bã.

Mà biểu cảm này trong mắt Sơn Tinh chính là đang yêu đương vụng trộm bị phát hiện, khuôn mặt đã đen còn đen hơn đít nồi.

"Không cho em tí giáo huấn, có lẽ em sẽ chẳng biết trời trăng là gì!"

Sơn Tinh nghiến răng nghiến lợi xách cổ áo Thuỷ Tinh, dịch chuyển tức thời (WTF?) ném lên giường, nhanh chóng đè lên.

Thuỷ Tinh vừa khóc xong, khuôn mặt có chút hoảng hốt, mê man nhìn Sơn Tinh xé rách quần áo mình.

Đến khi tỉnh lại thì cậu đã hoàn toàn xích loã.

Sơn Tinh điên cuồng rơi những cái hôn vụn vặt lên cơ thể trắng nõn của Thuỷ Tinh rồi hài lòng khi thấy nó chuyển sang màu xanh xanh tím tím.

Đôi bàn tay hư hỏng tham quan trên cơ thể cậu, cảm nhận từng chi tiết, nhiệt độ, hay chỉ là cấu véo hai hạt đậu đỏ trước ngực để nó cứng lên, chọc thẳng lên trời.

Thuỷ Tinh thở hổn hển, chợt nhận ra mình đã quên gì đó.

"Sơn Tinh! Hôm nay...ưm"

Sơn Tinh tối tăm mặt mày hôn sâu trong khoang miệng ngọt ngào của Thuỷ Tinh, ý bảo đừng phân tâm, kéo cậu dậy quỳ gối trước mặt mình, vòng tay qua cậu ác ý nhào nặn cặp mông tròn trắng mềm, quét bay sợi tia lí trí cuối cùng của Thuỷ Tinh.

Hai tay Thuỷ Tinh bấu víu lấy vai của Sơn Tinh, trong miệng từng cơn rên rỉ ái muội vang lên bên tai hắn.

"Ưn...a...khoan...chờ đã......ah......hah......"

Ở vị trí này cậu có thể cảm nhận được cái "túp lều" trong quần Sơn Tinh đang cạ cạ vào bụng mình.

Thuỷ Tinh nhìn xuống dưới, nuốt nước bọt, tay phải đụng đụng vào cự vật của hắn rồi nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi quần.

Vừa kéo cái quần ra, cự vật của hắn bật ra đập vào hạ thân chymte, khiến cậu giật bắn người.

Tay phải từ từ mơn trớn nó khiến Sơn Tinh thở ra một hơi.

Thuỷ Tinh suy nghĩ một chút, đè Sơn Tinh ra rồi xoay người lại, đối mặt với cự vật đang không ngừng giật giật, mà không biết động tác này hoàn toàn phô bày hết hàng họ của Thuỷ Tinh ra trước mặt Sơn Tinh.

Thuỷ Tinh lấy ngón tay chọc chọc "thứ khổng lồ đấy" cậu gọi là vậy, nhét nó vào miệng mình. Vươn đầu lưỡi liếm quanh nó một chút rồi từ từ hạ người xuống, bú mút, hai bàn tay cũng nắn bóp hai viên bi kia, khiến Sơn Tinh nhíu mày thở dốc.

"Thuỷ Tinh, em học từ đâu đấy?"

Thuỷ Tinh đảo mắt, mới không nói là bữa trước Hắc Bạch Vô Thường đi tới không màng nhiệm vụ mà chỉ dạy đâu.

Sơn Tinh không nghe thấy tiếng trả lời, mím môi úp mặt vào mông Thuỷ Tinh cắn cắn, hiện ra vết răng nhàn nhạt.

Hai tay Sơn Tinh tiếp tục nhào nặn cặp mông không nỡ buông tay, cái lưỡi từ từ liếm vào trong.

Cái lưỡi hư đốn vờn quanh hoa cúc hồng hào của Thuỷ Tinh khiến Thuỷ Tinh suýt cắn vào
cự vật của hắn, nhả "nó" toàn nước bọt ra, dùng tay thay thế vuốt ve lên xuống ngày càng nhanh.

Cùng lúc đó lưỡi của hắn từ từ đưa vào bên trong hoa cúc của cậu, Thuỷ Tinh giật mình rên:

"A...chỗ đó......dơ lắm....đừng...."

Sơn Tinh không trả lời, chuyên tâm liếm cắn.

Bất chợt Sơn Tinh nhả ra, cầm chai bôi trơn bóp lên mông Thuỷ Tinh, nhét một ngón tay vào, vì khá chặt nên Thuỷ Tinh nhíu mày lại, ngón tay khuấy động bên trong làm Thuỷ Tinh cảm thấy phát điên.

Hai ngón...

Ba ngón...

Khi đã nới rộng đủ, Sơn Tinh ngồi dậy xoay Thuỷ Tinh về phía mình, nhấc cậu lên đặt đúng vị trí cúc hoa vào trong cự vật đang dựng thẳng, từ từ đè cậu xuống.

Thuỷ Tinh rên la:

"Ah! Từ từ...chờ đã! A...a...."

Đem Thuỷ Tinh ngồi thẳng xuống, Sơn Tinh từ từ luận động khiến Thuỷ Tinh càng rên nhiều hơn nữa.

Bất chợt Thuỷ Tinh giật bắn người, Sơn Tinh biết đây là điểm G của cậu nên càng gắng sức đâm mạnh vào đó.

Thuỷ Tinh run rẩy:

"Khoan...a.....đừng mà...."

Sơn Tinh ghé mặt vào ngực Thuỷ Tinh, liếm hạt đậu đỏ bên phải làm nó run run ướt nhẹp. Thuỷ Tinh thở hổn hển, tâm trí bị dục vọng chi phối khiến bất giác cậu đưa bàn tay lên chơi đùa với hạt đậu đỏ bên trái.

Sơn Tinh cười thầm, miệng vẫn chơi với đậu đỏ bên phải, tay phải ôm Thuỷ Tinh, tay trái mò xuống vào chỗ hai người đang liên kết, tách vùng thịt ra với vào trong.

Thuỷ Tinh giật mình:

"Không...được....sẽ hỏng mất...!"

Sơn Tinh mỉm cười, rút ngón tay ra, bàn tay trái bóp lấy mông Thuỷ Tinh, cậu bất giác sít chặt lại làm hắn thở dốc.

Tay trái của Thuỷ Tinh từ trên ngực bỏ xuống, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi:

"Sơn....Tinh....ta sắp ra..."

Sơn Tinh cố gắng luận động nhanh hơn nữa.

Rồi bắn ra cùng lúc.

Hai người tiếp tục màn show ân ái hết ngày, dù sao ngày cũng dài.

Đến buổi tối, Thuỷ Tinh nằm la liệt trên giường, hoa cúc đau nhức không động đậy nổi.

Cạch.

Sơn Tinh mở cửa bước vào, trên tay là một chén cháo.

Thuỷ Tinh bắt đầu bộc lộ bản tính trẻ con của mình.

"Sơn Tinh!!! Anh có biết là đau lắm không!? Sao anh còn dám lăn lộn tôi lâu như vậy hả!?

Nhưng với chất giọng khàn khàn quyến rũ, Sơn Tinh nghe như nghe tiếng nũng nịu.

Nhưng Sơn Tinh cũng chưa quên, sáng hôm ấy Thuỷ Tinh dám ôm người khác, đã thế còn là vùi vào lòng, yên bình thế kia cơ đấy.

Sơn Tinh đặt chén cháo lên bàn, giọng nói đầy mùi chua vang lên:

"Sao sáng nay em dám ôm người khác hả?"

Đã vậy còn là tình địch một mất một còn của hắn, người suýt nữa giành bé con đáng yêu với hắn, Thổ Tinh!

"Anh ấy chỉ an ủi em thôi a!"

Thuỷ Tinh nhỏ giọng phụng phịu. Sơn Tinh nghiến răng:

"Em có chuyện gì mà anh không an ủi được chứ?"

Có vẻ Sơn Tinh đã quên mất chuyện sáng nay.

Thuỷ Tinh khinh bỉ:

"Còn chuyện gì nữa chứ? Ai bảo anh lại cưới cái cô Mị Nương ấy chứ?

Sơn Tinh oan ức kêu lên:

"Anh không cưới để vợ anh cưới chắc?"

Thuỷ Tinh dẩu môi:

"Anh ấy nói là nếu anh không cần em thì anh ấy cần, bây giờ anh cưới Mị Nương rồi, em cưới anh ấy!"

Đây quả thật là lời nói làm cho Sơn Tinh sợ hãi nhất trên đời. Sơn Tinh vội vã:

"Anh không cưới nữa, Mị Nương cô ấy là muốn tác hợp cho chúng ta nên mới làm thế, để...để...."

Thuỷ Tinh phì cười:

"Được rồi không đùa nữa, dù sao thì em vẫn yêu anh nhất mà!"

Và tiếp theo là một màn ân ân á á hết đêm....

Đêm còn dài....

————————————————————————

Hết rồi a!!! 2140 từ, khủng khiếp quá!

Len sắp gãy tay rồi, mong đừng ném đá, yêu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net