Chap mới trước khi thi đại học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, cả người Sơn Tùng đầy run rẩn:

"Không, không....nhất định là không. Em không thể bỏ tôi được Charlie, tôi thật sự xin lỗi, đừng em "

" Đừng em"

Người ta thường nói chỉ đến khi đứng trước ranh rới sống và chết ta mới nhận ra tình cảm trong ta dành cho một người nhiều đến nhường nào. Chính lúc này đây, có lẽ chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt cậu một lần thôi anh chết cũng mãn nguyện. Là lỗi do anh ích kỉ, muốn bảo vệ cậu, coi cậu chỉ là một đứa trẻ mà quên mất rằng điều khiến cậu đau khổ nhất chính là sự chối bỏ tình cảm của anh. Anh đã làm tổn thương cậu, không chỉ về tinh thần mà còn về cả thể xác . Nếu cậu gặp chuyện gì, có lẽ anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

"Một cuộc sống không có em, đối với tôi chỉ là tồn tại"

Báo mạng liên tục đưa ra những câu hỏi lớn liên quan đến lí do Charlie Puth đột ngột sang Việt Nam và đã gặp tai nạn nhưng chưa có gì được xác minh

"Bao trọn bệnh viện này. Không được để lũ nhà báo đánh hơi" 

Sơn Tùng gầm ghè, dặn cậu trợ lí. 

"Vâng anh"

Cậu trợ lí còn trẻ nhưng đã theo anh được khá lâu và cũng hiểu rõ tính khí của anh như thế nào.  Trong công việc, anh là người mạnh mẽ, quyết đoán, xử lí tình huống cực kì tinh xảo, được ca tụng như là một người ca sĩ hoàn hảo cả về mặt tài năng lẫn đạo đức. Tuy anh đang dính nghi án đạo nhạc nhưng vẫn được rất nhiều cô gái trên toàn thế giới ủng hộ, đủ chứng minh sức hút không thể cưỡng lại của người đàn ông này. Trên con đường sự nghiệp anh là như thế nhưng trong tình yêu, anh lại là một người vô cùng yếu mềm với một tình yêu thương mãnh liệt bất luận anh thể hiện ra sao. 

"Anh biết không, em vì ngưỡng mộ những điều ấy mà dốc lòng theo anh đến tận bây giờ và mãi về sau...." cậu trợ lí quay đi "vì em cũng đã yêu anh từ lâu rồi.." 

Sơn Tùng đã không nghe thấy điều ấy.

Trong lòng anh giờ là một biển lửa, tình yêu và cảm giác tội lỗi đang giết chết anh từ bên trong. 

Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.

Vị bác sĩ đứng tuổi mệt mỏi bước ra. 

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

Sơn Tùng đứng bật dậy, khuôn miệng run run không nói được nhưng ánh mắt như chứa đựng cả một biển mong chờ, cả một sông lo lắng.

Vị bác sĩ đọc được điều này, điềm tĩnh nói:

"Anh có thể vào thăm bệnh nhân. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có lẽ không thể nói được nữa, mong gia đình chuẩn bị tinh thần vì bệnh nhân có thể bị sốc nặng"

Sơn Tùng rụng rời. Ca hát là đam mê lớn nhất của đời cậu. 

"Không có cách nào ư bác sĩ"

"Không đâu"

————————————-

Sơn Tùng bước vào căn phòng còn đang ngậm mùi thuốc sát trùng. 

Charlie đang nằm đấy, đầu quấn băng trắng toát. Rõ là cậu bị thương, mà trong lòng anh lại đau đến thế này. Ngón tay cái dài trắng muốt khẽ lướt trên cánh môi nhợ nhạt thật khiến người ta phải đau lòng. Hai má hồng anh từng véo yêu đến nghìn lần mà giờ sao xa lạ quá. Anh dường như không muốn tin đây chính là người anh yêu thương, người mà giờ đây phải nằm viện và vĩnh viễn mất đi giọng nói.

"Tôi có thể yêu em cả một đời mà không cần em phải nói gì cả"

Một giọt nước mắt bất chợt lăn trên má Charlie. Cậu chỉ đang giả vờ ngủ. Cậu đã hiểu ra điều gì đó qua câu nói của anh. Cậu sẽ không còn có thể hát được nữa

"Charlie... nhìn anh đi"

Cậu khẽ mở mắt ra, đôi mắt mọng nước mắt long lanh khiến lòng Sơn Tùng run lên từng đợt

"Không, em đừng khóc, tôi không thể chịu đựng được khi thấy em buồn."

Nước mắt càng lăn nhanh hơn

"Là lỗi do tôi không đúng..." anh siết lấy bàn tay lại lẽo của cậu. "Nhưng em hãy tin tôi có lí do, tôi thật sự không muốn làm tổn thương em, em có thể tin tôi không?"

Charlie cố mở miệng ra nhưng chẳng có từ nào có thể thốt lên được cả. Có lẽ im lặng lại là cách hay nhất lúc này. Cậu không biết có nên tin anh nữa không. Cậu không đổ cho anh về chuyện cậu gặp tai nạn, đó là sự bất cẩn của cậu. Nhưng làm tổn thương trái tim cậu thì rõ ràng là lỗi của anh chứ? Trái tim non nớt nếm trải vị ngọt tình yêu lần đầu lại gặp ngay quả bị chát. Chua xót vô cùng. Giờ đây anh đang xin cậu sự tha thứ. Cậu nên tin hay là không? Cậu cũng không rõ nữa. Nhưng cậu thừa nhận, trái tim cậu đến tận giờ phút này vẫn đập vì anh, vẫn khao khát được chìm đắm trong tình yêu thương, trong sự bảo vệ của anh một lần nữa. Nhưng cậu lại sợ, sợ vô cùng cảm giác bị rũ bỏ. Quả thật, đã một lần nếm trải là quá đủ, không cần thêm lần thứ hai.

Cậu lắc đầu. Nhắm mắt lại.

Có cái gì mới nhói lên trong trái tim Sơn Tùng. 

"Tôi..." Sơn Tùng gắng đè nén nỗi đau, buông một câu ".... ngàn lần xin lỗi em."

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, không một lần nhìn lại.

—————————————————-

"Anh nhất định sẽ tìm được một người cứu giọng nói của em"

—————————————————

Nhìn bóng anh rời đi, trái tim cậu tan nát. Cậu như một con nhím, tự xù lông bảo vệ bản thân mình, không muốn phải đau thêm một lần nào nữa

"Chuyện chúng ta kết thúc rồi đúng không anh" cậu khóc thầm, tự nhủ "Là lỗi do em, có lẽ em không đủ tốt, em không đủ mạnh mẽ. Em thà đau vì đã từ chối anh còn hơn chấp nhận anh để rồi một ngày trong tương lai anh lại từ chối em một lần nữa. Nếu thế thì em thà chết đi còn hơn"

Một người bước vào

"Cậu Puth, cậu đừng quá đau lòng" là cậu trợ lí của Sơn Tùng "Anh ấy có lí do, hãy tin tưởng vào tình cảm của anh ấy"

Đêm đó, có hai người không ngủ được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net