《2》Nỗi Đau Cùng Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Song Bắc] [Kẻ Phiêu Bạt]
Phần 2 : Nỗi đau cùng ánh sáng
Nhân vật: Cố vấn Táp, Cơ phó Hà
Nguồn: @花儿与木在山北等你O
Chuyển ngữ: #Shyc
**********
Hà im lặng không nói.

Táp thở dài một hơi.

- "Tôi không đồng ý với quan điểm của anh, anh phải biết rằng, những nỗi đau, sự sụp đổ, hoang mang và còn cả tuyệt vọng mà chúng tôi trải qua đều là thật, thật đến mức có thể đưa anh bước vào vực sâu."

Táp buông đũa xuống, đưa tay về phía trước nắm lấy tay trái của Hà, anh đẩy chiếc đồng hồ của Hà ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo trên cổ tay.

Hà không dám nhìn Táp.

Táp cười khổ: - "Khi đó tôi từ bỏ cơ hội để trở thành thám tử, điều đó có nghĩa là tôi đã đến với một thế giới khác rồi. Tôi mất đi mọi mối quan hệ cũng như bạn bè, không có công việc. Phải bắt đầu một công việc mới khó khắn tới mức nào! Cũng may, tôi có được những kiến thức sâu rộng nên mới có thể nhanh chóng tiếp nhận công việc mới chỉ trong 1 năm đào tạo. Đó là danh dự của thám tử mà, người bình thường làm sao có thể hiểu được! Cậu hỏi tôi có muốn bỏ cuộc không? Cậu thật sự cho rằng tôi không muốn bỏ cuộc sao? Nếu như tôi cũng chọn cách kết thúc mọi chuyện, vậy tôi ngay cả.... ngay cả cơ hội gặm nhấm nỗi đau cũng không có. Tôi vẫn còn sống trên thế giới này, điều mà tôi yêu nhất, đó chính là thời khắc tôi cảm nhận rõ được sự tồn tại của mình."

Hà hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, liếm láp đôi môi đang khô khốc. Cha mẹ, em trai và những người xung quanh đều từ bỏ cậu. chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều đổ dồn lên cậu. Cha mẹ trước khi mất từng nói với cậu rằng phải chăm sóc tốt cho em trai, phải vui vẻ, phải bình an. Vậy mà cuối cùng, cậu lại là người đem tro cốt của em trai mình rắc xuống bên bờ sông.

Cơ trưởng Chân trong lúc xa xút tinh thần còn nói với cậu rằng: "Khi hạ cánh nhớ phải mở spoiler, thôi bỏ đi, dù sao chắc chắn cậu cũng sẽ quên."; "Ôm chặt lấy đầu, hít thở thật sâu, chuẩn bị tiếp nhận sự va chạm." Đây có nghĩa là gì? Là cảm nhận được sự đau khổ? Hay cảm nhận được sự tồn tại của bản thân?

Táp nhìn Hà, nhấc ly rượu lên uể oải dựa lưng ra sau: "Tuy thời gian ở cùng với cậu không nhiều, nhưng lại phát hiện giữa hai ta có rất nhiều điểm chung, sau này thật sự là anh em tốt của nhau rồi."

Hà thu hồi suy nghĩ của mình nói: "Từ lần đầu tiên gặp anh cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cảm thấy anh là một người luôn có tinh thần. Đã rất lâu rồi tôi cũng chưa làm bạn với ai, cảm ơn anh nhé."

Hai người nhìn nhau cười cười rồi chạm ly, đem rượu trong ly uống cạn. Khoảng 11 giờ Hà chào tạm biệt ra về. Táp thu dọn mọi thứ xong xuôi, ngồi trên ghế sô pha lẩm bẩm: "Lần gặp đầu tiên..." Lần gặp đầu tiên là từ khi nào?
Câu hỏi này đã khơi gợi ra 1 đoạn ký ức của Táp

Hai năm trước, khi đó Táp phụ trách vụ án của thực tập Hà. Khi Táp đang thẩm vấn những người bị tình nghi, đó cũng chính là lần đầu tiên Táp gặp Hà. Hà khi đó là một thanh niên ôn hoà, lễ phép. Cậu ấy mặc trên người bộ đồng phục của phi hành đoàn, gọn gàng, sạch sẽ, lời nói khẩn thiết hy vọng Táp có thể để cậu ấy gặp được em trai. Nhưng Táp đã từ chối cậu ấy. trong lòng Hà không cam tâm nhưng cũng chỉ biết gật đầu một cách nặng nề.

Lần thứ hai, đó là sau khi kết quả phán quyết cuối cùng được đưa ra, hai người gặp nhau ở phòng giám sát và đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Khi đó Táp không biết được giữa mình và Hà, ai mới là người thật sự nản lòng thoái chí. Hà gặp mặt em trai nhưng không nói được lời nào. Cuối cùng cậu nhìn lên chiếc đồng hồ và... khóc, sau đó dứt khoát rời đi mà không hề quay đầu lại. Nước mắt cũng đã che khuất tầm nhìn của cậu.

Lần thứ ba...

Lần thứ tư...

Có lẽ, từ giây phút em trai Hà tiếp nhận điều tra, cuộc sống của Hà đã trở nên trống trải đi rất nhiều. Mà sự trống trải ấy ngày càng lớn dần lên. Nếu như năm đó, cậu thanh niên ôn hoà, lễ độ ấy không gặp phải đả kích lớn như vậy thì giờ đây có phải cậu ấy cũng sẽ trở thành một người ưu tú giống như mình năm đó muốn trở thành một thám tử ưu tú hay không?

Đã vào Đông rồi, hai người vẫn luôn duy trì một mối quan hệ không xa nhưng cũng chẳng gần. Táp bận rộn với công việc, khi quá mệt mỏi sẽ tới tìm Hà, hai người cùng nhau uống chút rượu, nói ra những chuyện trong lòng. Còn Hà, vẫn luôn không có công việc, cậu chỉ sống dựa vào số tiền tích góp bao năm qua. Táp không dám hỏi, sợ sẽ kích thích tới cậu ấy.

Nhưng rồi, Táp dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Hà ngày càng trở nên trầm mặc, ít nói, có lúc thường ngẩn ngơ, dần dần không còn nhớ rõ được mọi chuyện.

Một đêm nọ, Hà nghĩ Táp có ở nhà nên đã gọi điện thoại tới.

- "A lô!" Táp đang chuẩn bị đi ngủ nên khi nghe điện thoại giọng nói còn có chút ngái ngủ.

Đầu dây bên kia yên ắng không một tiếng động.

- "A lô?" Táp lặp lại một lần nữa, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng leng keng, lạch cạch, sau đó là giọng nói yếu ớt của Hà:

- "Ah, anh, không có chuyện gì đâu, là em không cẩn thận nên ấn nhầm số, anh ngủ đi."

- "Ừh, ngủ ngon nhé."

Thật ra Táp vẫn luôn không dám nói chuyện nhiều với Hà vì sợ sẽ kích thích tới cậu ấy, sợ sẽ kích thích đến tâm lý chán ghét cuộc sống của cậu. Nhưng Táp rất muốn tìm cho Hà một lối ra, cho Hà một bến bờ để cậu ấy có thể tạm thời dừng chân. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Táp rất sợ sẽ mất đi Hà.

Mấy ngày sau đó hai người vẫn không liên lạc với nhau, bỗng hôm nay, Táp lại nhận được điện thoại của Hà.

- "A lô, lão Hà hả?"

- "....." Đầu dây bên kia yên lặng một lát bỗng vang lên giọng nói của một cô gái: "Chào anh, xin hỏi anh họ Táp đúng không?"

- "Vâng." Táp nhìn lại số hiển thị trên màn hình điện thoại.

- "Thật ngại quá, làm phiền anh có thể đến nhà của anh Hà một lát không? Anh ấy....."

Tim Táp bỗng đập mạnh một nhịp: - "Cậu ấy làm sao?"

- "Anh ấy... anh ấy... đã tự sát rồi."

Giây phút đó Táp cảm thấy mắt mình rất nóng, anh cảm nhận được mỗi một bộ phận trong cơ thể mình đều đang run lên bần bật. Còn trái tim thì như bị ai đó lấy đi.

- "Vâng...tôi.. đến ngay."

Âm thanh tút tút trong chiếc điện thoại như một lời nguyền khắc sâu vào trong đầu Táp. Người bạn tri kỷ mà anh đã phải mất bao công sức mới có thể tìm về, vậy mà chỉ mới dùng được 3 tháng đã rời khỏi anh

Táp nặng nề gõ lên cánh cửa nhà Hà.
Trong phòng có hai vị cảnh sát, dưới sự miêu tả của họ, Táp đã xác định đây là hành vi tự sát.

Nhân viên mấy ngày liền tới đây để thu phí tài sản, gọi điện thoại cho cậu ấy thì từ không có người nghe biến thành tắt máy, bọn họ cảm thấy có gì đó không ổn nên đã báo cho cảnh sát.

Khi cảnh sát mở được chiếc điện thoại của Hà, thì phát hiện trong đó chỉ có duy nhất một số điện thoại của Táp. Hà đã cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. Trước khi chết, Hà có ghi âm một đoạn gửi cho Táp, ngoài ra trong phòng ngủ cũng có mấy cuốn sổ tay để lại cho Táp.
Thời gian ghi trên di thư cũng chính là cái đêm mà Hà "không cẩn thận" gọi điện thoại đến cho Táp.

Phía cảnh sát sau khi được sự đồng ý của Táp đã đem thi thể của Hà về nhà tang lễ để tiến hành hoả táng.

Trong căn nhà mọi người đều đã đi hết, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Táp cầm chiếc điện thoại của Hà mở ra đoạn ghi âm.

- "Cố vấn Táp thân yêu!

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế.

Khi anh nghe thấy những lời nói này thì anh đã không còn là anh của trước đây trong lòng em nữa, không còn là anh lý trí và sáng suốt của trước kia nữa rồi.
Em đi rồi chắc sẽ không còn ai có thể nhìn thấy được linh hồn cùng ý chí kiên định được che dấu dưới lớp vỏ ngoài trầm mặc của anh nữa.

Sau này anh vẫn sẽ sống dưới ánh mắt của biết bao người khác, có thể sẽ rất vô vị, có thể những người đó sẽ càng ngày càng xa rời cuộc sống của anh.

Thật ra, em luôn cho rằng gặp được anh em sẽ có thể thay đổi được mình, em sẽ không phải chết. Nhưng em chợt phát hiện, câu đố này vốn không có lời giải đáp.

Có thể chúng ta có những trải nghiệm giống nhau, tính cách giống nhau, nhưng đáng tiếc, em không có được ý chí giống như anh.

Cảm ơn anh nhiều lắm, có thể quen biết được một người như anh, có thể cùng anh bàn luận về cuộc sống, bàn luận về quá khứ cũng như tương lai, em không còn gì để hối tiếc nữa.

Khi cả hai người chúng ta cùng nhau phiêu bạt, anh đang vì chính mình mà tìm kiếm một ngôi nhà thuộc về mình, còn em không có được năng lực đó. Vậy nên em chọn cách dừng lại.

Một lần nữa cảm ơn anh nhiều lắm."

Táp lặng yên ngồi trên sô pha. Hà... cậu ấy thật sự đã đi rồi, cậu ấy sống mệt rồi, cậu ấy từ bỏ việc giành giật lấy sự sống, từ bỏ cả mình rồi.

Rồi.....

Táp đã mơ một giấc mơ rất dài.

Táp mơ thấy mình trở về đoạn thời gian trước khi Hà tự sát, hai người cùng nhau uống rượu, nói cười vui vẻ, không gì là không thể nói. Nhưng Táp đột nhiên tinh lại, nhận được một cuộc điện thoại, thống báo cho anh biết rằng Hà đã tự sát. Là do Hà dùng dao rạch cổ tay mình.

Lần thứ hai tỉnh lại, Hà chết do uống xyanua.

Lần thứ ba tỉnh lại, Hà chết do đóng đinh vào đầu

Lần thứ tư tỉnh dậy...

Lần thứ năm...

Dần dần Táp cũng nhận ra mình đang đứng ở góc nhìn của thượng đế, anh có thể nhìn thấy được tất cả những gì mà mình muốn thấy.

Anh cấu mình thật đau nhưng hoàn toàn không có cảm giác.

Không có cảm giác..., đây... đây là giấc mơ trong giấc mơ.

Chẳng lẽ mình mãi mãi không thể tỉnh lại sao?

Nỗi đau mất đi người bạn thân thiết nhất, anh vốn đã mặc kệ cho thời gian quyết định. Nhưng giờ đây, ngay cả việc có thể tỉnh lại cũng rất khó.

Nếu không thể tỉnh lại, vậy mình sẽ phải nhìn thấy Hà hết lần này đến lần khác lựa chọn cái chết hay sao?

"Là cậu ấy mang đến cho mình một hành trình phiêu bạt mới". Nghĩ tới đây, Táp liền sờ xoạng khắp người, kinh ngạc khi phát hiện ra sự tồn tại của cuốn sổ Hà để lại cho mình trước khi mất.

Táp nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi mở cuốn sổ ra.

Đằng sau bìa cuốn sổ có dán một tấm hình. Đó là hình ảnh hôm mà anh giữ Hà ở lại nhà ăn cơm. Trong bức hình anh đang nghiêm túc thái rau trên thớt, đằng sau phòng bếp là ánh đèn nhà nhà đang thắp sáng cho cả thành phố. Và giây phút đó có thể cảm nhận được trong mắt Hà chỉ có anh mà thôi.

Bên dưới còn viết một hàng chữ. "Trong bóng tối còn có thể thấy được một ánh sáng như vậy, đời này không còn gì tiếc nuối."

Tay Táp run lên, miệng lẩm bẩm đọc: "Trong bóng tối còn có thể thấy được ánh sáng...."

Bắt đầu từ trang tiếp theo là tất cả những gì liên quan đến hai người bọn họ kẻ từ khi quen biết, được viết lại dưới dạng nhật ký.

"Lần đầu tiên gặp anh, trong lòng em có 2 luồng cảm xúc, trước hết là lo lắng cho em trai, sau đó là ngưỡng mộ về khí chất của anh."

"Lần thứ hai gặp anh, khi đó em đang lo lắng cho ba người, em trai em, anh và em."

"Lần thứ ba gặp anh, chắc anh cũng không biết đâu, em nhìn thấy anh đeo một chiếc ba lô, đứng trước cửa của câu lạc bộ thám tử, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn về phía xa xa. Anh khi đó, có từng oán trách bản thân mình hay không?"

Càng đọc, Táp càng phát hiện, thì ra trong cuộc sống của Hà luôn có sự xuất hiện của mình, không chỉ là lần anh từ chức rời khỏi câu lạc bộ thám tử đó. Khi anh đi công tác, Hà sẽ gặp được anh ở sân bay, thậm chí, hai người còn cùng chung một chuyến bay. Khi anh vào nhận chức tại công ty hiện nay anh đang làm việc, Hà cũng đang ở trong toà nhà đó viết báo cáo. Trong lần đầu tiên anh tới sân bay để kiểm tra việc tu sửa máy bay tại bãi đậu, cũng vừa hay, Hà bước xuống khỏi một chuyến bay khác và nhìn thấy anh đang bận rộn. Khoảng cách giữa hai người bọn họ rõ ràng rất gần, nhưng lại rất xa.

Khi mở đển đoạn trước khi hai người gặp nhau sau vụ án của cơ trưởng Chân có một đoạn viết thế này:

"Anh, em không phải kẻ điên, cũng không phải tên cuồng theo dõi, càng không phải kẻ nghiện nhìn trộm. Tất cả những lần gặp anh thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Em không dám đến làm phiền anh. Khó khăn lắm anh mới bắt đầu lại được cuộc sống của mình, sự xuất hiện của em chắc chắn sẽ mang đến cho anh những ký ức đau khổ của năm đó. Em chỉ biết, trong lòng mình luôn có một ánh sáng rực rỡ nhưng lại rất xa xôi là anh. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi."

Giờ phút này Táp khóc không thành tiếng.

"Nếu như em tới gặp anh, nếu như anh biết được sự tồn tại của em, liệu có phải anh sẽ có cơ hội giúp được em, giúp em bước ra khỏi cảnh ngộ mua dây buộc mình đó?"

Trang cuối cùng của cuốn sổ chỉ đơn giản viết một câu:

"Anh, hãy bước tiếp đi, biết đâu anh có thể tìm được chốn dừng chân cho riêng mình."

Táp mở mắt, một lần nữa cấu thật mạnh lên cánh tay mình.

Thật may, cuối cùng cũng đã có cảm giác.

Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Cuốn sổ viết về những trải nghiệm của hai người họ đang nằm yên trên đầu giường.

Táp không biết trong khoảng thời gian này, không gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi anh tỉnh lại, việc đầu tiên mà anh làm đó là chôn cất cho Hà.

Một mùa Thu nữa lại tới.

Trên xe của Táp đang phát đi phát lại một bài hát có tên "Not today", anh mang theo chút rượu, đến trước mộ của Hà.

Em biết không, hôm nay là vừa tròn 1 năm xảy ra vụ án của cơ trưởng Chân. Anh vẫn ổn, không có em ở đây thật đáng tiếc, có rất nhiều chuyện anh không có cách nào nói cho người khác biết, có lúc sẽ viết ra giấy, có lúc uống vài hớp rượu, hút vài điếu thuốc, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi.

Tuy anh vẫn còn đang phiêu bạt, nhưng ít nhất anh đã có cảm giác, qua một khoảng thời gian nữa thôi, trong lòng anh có lẽ sẽ bình tĩnh hơn...

Cuộc sống này cuối cùng cũng không còn là những mảnh sương mù mênh mông vô tận nữa.

Phiêu bạt về nơi có ánh sáng, đây cũng là một chuyện rất tốt mà, phải không? Em không còn ở đây nữa, anh đã phải mất rất nhiều, rất nhiều thời gian mới có thể trở về là anh của trước đây trong lòng em.

Những trải nghiệm như thật như ảo kia, là những ký ức cuối cùng em dành cho anh phải không? anh không dám mở cuốn sổ đó ra. Em yên tâm, anh không phải là kẻ không có lương tâm sao có thể quên em được chứ. Chỉ là anh sợ, khi mở cuốn sổ đó ra, những ký ức kia sẽ lại ùa về.

Khi mà anh dừng bước chân phiêu bạt, anh nghĩ đó là lúc em sẽ rất tự hào về anh. Phải vậy không?"

"......in front of me...
Take my life and set me free again...
We'll make a memory out of it...
Holy road is at my back......
Don't look on, take me back again......"

Tiếng gió xé tan tiếng cười như trút được gánh nặng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net