Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 60
THIẾU GIA CÓ TÌNH CẢM VỚI CON
Sau khi đưa Tâm về, Minh Khải trở lại công ty và đi vào phòng làm việc của giám đốc.

Giám đốc! Đây là CD của cô Mỹ Tâm, tôi vừa mới đến công ty lấy về cho ngài. - Minh Khải vừa nói vừa đưa chiếc CD cho Hưng.

Anh cầm lấy chiếc CD, nâng niu nó như một báu vật trong tay rồi hỏi Minh Khải.

Đưa cổ về sao lại lâu như vậy??? - Hưng lạnh lùng hỏi khiến Minh Khải có chút lúng túng , rõ ràng là anh không làm gì sai hết sao khi bị "chất vấn" lại cảm thấy hơi bị chột dạ vậy.

À à....cô ấy nói muốn tới nghĩa trang thành phố thăm ba mẹ, nên tôi đưa cô ấy đi, tôi sợ cổ về một mình không an toàn nên ở lại đợi đưa cổ về nhà luôn.

Ừm, có nói gì không??? - Hưng vừa nói vừa xem Album

Không!!!! Chỉ....chỉ khóc.

Được rồi! - Hưng khép album lại khiến tinh thần cảnh giác của Minh Khải đột nhiên tăng cao, anh lùi lại hai bước. Gì....gì đây??? Định thủ tiêu anh sao?? Giám đốc tôi không làm gì phạm thượng hết, xin ngài tha cho tôi đi, tôi luôn một lòng trung thành với ngài, làm ơn tin tôi đi mà, đừng giết tôi chứ 😭

Ngày mai tôi có chuyến công tác ở nước C có đúng không?! - Minh Khải chỉ nghe Hưng hỏi có bây nhiêu thì thầm thở phào.

Dạ! Vâng ạ.

Bao lâu????

À à chắc là....chắc là khoảng 2 tháng!!!

Hơi lâu!!! - Hưng bâng quơ nói.

Ơ dạ????? - Minh Khải khó hiểu hỏi lại..

Không có gì! Cậu đi ra ngoài làm việc đi. - Minh Khải vội vã chạy đi ra ngoài, không dám làm phiền giám đốc đại nhân của mình nữa. Phù...chắc có ngày mình bị bệnh tim thật quá.

Tối hôm đó Hưng trở về nhà vào lúc trời đã tối mịt, căn nhà vô cùng yên ắng có lẽ dì Lan đã đi nghỉ và chắc Tâm cũng vậy. Anh đi đến trước cửa phòng Tâm rồi nhẹ mở cửa đi vào, đúng như anh dự đoán- cô đã ngủ. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ say cho đến khi trời ửng sáng mới về thư phòng lấy vài văn kiện chuẩn bị đi công tác.
***
Tâm tỉnh dậy khi các tia nắng bên ngoài chiếu vào cửa sổ khiến căn phòng bừng sáng. Cô vươn vai định đi làm vệ sinh thì nhìn thấy chiếc CD đầu tiên và có lẽ cũng là chiếc cuối cùng của mình được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Cô vui vẻ cầm chiếc CD lên cẩn thận mở ra xem bên trong, mặc dù là chủ nhân của nó nhưng cô chỉ có nhiệm vụ hát và chụp ảnh phục vụ cho album, còn những khâu còn lại đều có công ty làm thay, nên có thể nói đây chính là lần đầu tiên cô được cầm trên tay chiếc CD của mình. Khép CD lại, lúc này Tâm mới phát hiện chiếc bàn để bên cạnh giường lúc trước giờ đã biến thành bàn trang điểm có gương, bên cạnh đó bên trên bàn cũng có rất nhiều mỹ phẩm và nước hoa dành cho phụ nữ, Tâm vẫn còn hoang mang không hiểu mọi thứ được thay đổi vào lúc nào thì cửa phòng mở ra- là dì Lan.

Con thức rồi sao??? - Vì Tâm không muốn dì Lan gọi mình là "cô" nên bà chỉ có thể thay đổi đại từ xưng hô với cô.

À dạ, con mới thức. - Tâm mỉm cười với dì Lan.

Vậy làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng nha.

Dì Lan nói xong cũng đi ra ngoài khép cửa lại, Tâm cũng không để ý đến mấy thứ trong phòng nữa, cô mở tủ lấy đồ thì một ngạc nhiên nữa lại đến với cô. Trong tủ bây giờ chỉ còn lại đồ của một mình cô, hơn nữa cô cũng phát có rất nhiều đồ mới, Tâm khẽ cười nhạt, anh ta xem cô là một chú chim, muốn đem cô nhốt vào lòng sao?? Biết làm sao được, anh làm gì cô cũng phải chấp nhận thôi vì cô đã đồng ý với điều kiện của anh rồi, có muốn thay đổi cũng không thể được. Tâm tùy ý lấy ra một bộ rồi đi vào toilet thay.

Tâm đi xuống nhà, lúc này dì Lan đã bày biện sẵn đồ ăn sáng trên bàn, cô ngồi vào bàn thì dì Lan liền nói.

Mấy cái đồ mỹ phẩm ở trên bàn, con có cần thêm gì không? Để dì nhờ tài xế đưa con đi mua.

Không sao đâu dì, con không cần đâu.

Đây là thẻ tín dụng thiếu gia đưa cho con, cậu còn dặn con muốn mua gì thì cứ việc, muốn đi đâu thì nói tài xế đưa đi.

Tâm cầm lấy chiếc thẻ mỉm cười chua chát nói.

Anh ta muốn dùng tiền bao nuôi con, muốn con làm người tình của anh ta vậy thì con đành thuận theo ý anh ta thôi, anh ta nhiều tiền như vậy nếu con không giúp anh ta tiêu không khéo anh ta lại cảm thấy khó chịu, mà là một nhân tình thì có ai lại chê quà đâu, phải không dì??? - Tâm cảm thấy cay cay nơi sóng mũi, chiếc thẻ này lúc trước anh ta đã đưa cho cô với ý muốn che chở cho cô khi cô khó khăn, không ngờ hôm nay anh lại dùng chính chiếc thẻ này để bao nuôi cô. Cuộc đời đúng là không thể nói trước được điều gì, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra.

Sao con lại nói vậy??? Thiếu gia đối với con luôn có thành ý, chưa hề có ý xấu tại cách cậu ấy thể hiện như vậy thôi, chứ không phải như con thấy đâu.

Dì không cần nói giúp cho anh ta đâu, con với anh xảy ra rất nhiều chuyện, cũng đã nhìn rõ bộ mặt của anh ta rồi, anh ta....là một con quỷ đội lốt người.

Thiếu gia cậu ấy rất ít dành tình cảm cho người khác, nhưng một khi đã có tình cảm hay tin tưởng người khác là tuyệt đối không hề hối tiếc điều gì hết, dì nuôi thiếu gia từ nhỏ dì hiểu thiếu gia mà. Chuyện của con với thiếu gia dì nghĩ là có sự hiểu lầm gì đó rồi.

Con cũng hy vọng là hiểu lầm.

Trước giờ dì thấy thiếu gia chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà hết, chỉ có con thôi, dì thấy là thiếu gia dành tình cảm rất nhiều cho con, sao hai người không nói chuyện để hoà giải hiểu lầm.

Không có chuyện gì để nói đâu dì, hơn nữa con cũng không có chuyện để nói. Thôi con no rồi, dì dọn giùm con nha. - Nói rồi Tâm đứng dậy đi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net