Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYẾN CÔNG TÁC NƯỚC C.
Tâm mơ màng tỉnh giấc liền cảm thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đây dường như không phải căn phòng mà cô vẫn thường ở. Bên cạnh vang lên tiếng gõ bàn phím trầm ổn, cô phóng tầm nhìn sang hướng phát ra tiếng động liền thấy Hưng đang ngồi làm việc kế bên. Nhìn khung cảnh xung quanh dường như cô và anh đang ở trên máy bay thì phải.

Giang Vĩnh Hưng!! - Tâm lên tiếng gọi anh. Nghe tiếng gọi anh liền ngừng làm việc và ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương khiến cô có chút ngập ngừng.

Đây....đây là đang ở trên máy bay sao?? Anh định đưa tôi đi đâu??

Tôi có việc ở nước C, muốn đưa em đi cùng thôi. - Hưng bâng quơ nói rồi tiếp tục làm việc.

Anh đi làm việc sao còn đưa tôi đi cùng làm gì chứ??

Tôi không yên tâm khi để em ở nhà, biết đâu được khi tôi đi vắng em lại lén đi gặp tên Huỳnh Vũ thì sao?!!! - Hưng cười châm chọc nhưng không hề tỏ ra ác ý, mà ánh mắt lại đong đầy yêu thương nhìn cô.

Hừ!!!! - Tâm vì cảm thấy bối rối khi đối diện với ánh mắt của anh nên xoay mặt đi, kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp.
Nói là ngủ nhưng thật ra cô không hề chợp mắt được chút nào, chỉ vừa mới nhắm mắt thì ánh mắt, biểu cảm của anh lại hiện lên khiến cô không tài nào ngủ được. Lại thêm sau khi Hưng làm việc xong, anh đi đến bên cạnh ôm chặt lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô khiến cô căng thẳng không dám nhúc nhích, suốt quãng đường bay đến nước C anh luôn giữ tư thế ôm như vậy khiến cô chỉ có thể nằm im, không thể phản kháng.
***
Sáng hôm sau, Tâm tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng to lớn sang trọng, có lẽ đây là khách sạn ở nước C. Lúc này trong phòng chỉ có mình cô nên cô cũng lười thức dậy, cô cuộn tròn trong chăn định ngủ tiếp thì nghe có tiếng gõ cửa. Tâm nhíu mày hơi khó chịu vì bị làm phiền vào buổi sáng sớm nhưng vẫn đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái, có lẽ đây là nhân viên của khách sạn, cô ta dùng hai tay cung kính đưa cho Tâm một gói đồ rồi nói.

Tiểu thư!!! Đây là đồ của Giang Tổng bảo tôi mang lên cho cô, Giang Tổng còn căn dặn sau khi cô chuẩn bị xong thì xuống đại sảnh, ngài ấy đang đợi ạ.

Tôi biết rồi, cảm ơn cô. - Tâm đưa tay nhận gói đồ từ trong tay cô nhân viên.

Vâng!! Tôi xin phép. - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô nhân viên kia cũng không dám ở lại lâu vì sợ đắc tội với Tâm nên vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
***
Tâm sau khi chuẩn bị xong liền đi xuống đại sảnh khách sạn chỗ Hưng đang đợi. Cô thấy anh đang ngồi ở ghế sofa sang trọng nơi khách sạn dùng để tiếp khách, nhưng anh lại ngồi trên đó đọc báo chẳng khác gì đang ngồi sofa nhà mình. Tâm đi tới ngồi xuống đối diện với anh, anh chỉ dời ánh mắt nhìn cô một lúc rồi lại tiếp tục đọc báo.

Anh sáng sớm đã gọi tôi xuống đây, mục đích chỉ là để tôi ngắm anh đọc báo sao? - Tâm mất kiên nhẫn nói.

Em nôn nóng làm gì?? Tôi không gấp thì sao em phải gấp?! - Hưng đặt tờ báo xuống bàn nhìn thẳng vào cô miệng cười như không nói.

Anh chăm chú nhìn cô thật lâu khiến cô mất tự nhiên quay đi chỗ khác, thấy biểu cảm của cô anh liền không chủ động được mà nhoẻn miệng cười. Quả thật hôm nay trông cô rất đẹp, đặc biệt là trong bộ trang phục thư ký mà anh đã chuẩn bị cho cô. Áo sơ mi trắng phối với chân váy đen dài không quá gối nhưng có đường xẻ một bên đùi khá cao lộ ra một chút da thịt trắng nõn như muốn dụ dỗ người khác phạm tội, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu của cô được xoã hờ hững hai bên vai, một vài sợi không chịu yên phận ở trên vai cô mà lại chui tuốt vào cổ nằm trên xương quai xanh quyến rũ của cô, lúc này anh thật muốn đưa tay gạt những sợi tóc đó đi, muốn được hôn được lưu lại những dấu ấn của riêng mình trên đó.

Anh rốt cuộc là muốn gì đây??? - Tâm vì bị anh nhìn lâu nên có chút mất kiên nhẫn, cô khó chịu nói.

Anh muốn ngắm cô thêm một lúc nữa, nhưng nhìn thấy cô ngại như vậy quả thật là anh không nỡ, cùng lúc nhân viên khách sạn mang ra một phần thức ăn nóng hổi đặt xuống bàn trước mặt Tâm sau đó lui xuống.

Em ăn sáng đi. - Ánh mắt anh tỏ vẻ cưng chiều nói, nhưng Tâm lại không nhìn thấy vì cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mỗi lần nhìn thì tim cô lại đập nhanh như muốn rơi ra ngoài nên cô chọn cách trốn tránh ánh mắt của anh.

Chẳng  phải  khách sạn có nhà hàng sao? Chỉ cần ăn ở đó là được, đâu nhất thiết phải là ở đây? Ăn ở đại sảnh khách sạn sao??? Giang tổng xem ra là rất muốn chơi trội?? - Tâm cười châm chọc.

Sao cũng được, tùy em. Khách sạn này cũng có một phần vốn của Giang thị rót vào, tôi cũng xem như là ông chủ ở đây, nên việc ăn sáng ở đâu là tùy theo sở thích của tôi. - Hưng không chấp nhất lời châm chọc của cô mà chỉ cười rồi giải thích cặn kẽ với cô.

Chuyện Giang tổng ngài đầu tư vào đâu, làm chủ của những nơi nào tôi đây không có nhu cầu muốn biết nên anh không cần phải khoe, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc lát nữa anh sẽ đưa tôi đi đâu.

Đưa em đi gặp đối tác, hôm nay tôi muốn em làm thư ký của tôi, cùng tôi đi gặp đối tác.

Có lẽ ngài cũng biết tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nên tôi không dám mơ ước được làm thư ký của ngài, chẳng phải ngài có trợ thủ đắc lực là Minh Khải sao?? Sao còn cần đến tôi.

Minh Khải cậu ta có trọng trách riêng cần phải làm, hôm nay tôi muốn em đi cùng tôi.

Tôi không dám, nếu lỡ xảy ra sai sót gì thì tôi có làm việc cả đời cũng không đủ để trả cho ngài, nên ngài đừng chọc tôi nữa. - Tâm đứng lên định đi lên phòng thì tiếng nói của anh vang lên khiến bước chân của cô nặng nề.

Em không muốn lấy lại Phan thị từ tay tôi sao? Hôm nay đi cùng tôi em sẽ gặp được những nhân vật cấp cao, tạo dựng được mối quan hệ với những người đó sẽ rất có lợi cho em về sau này.

Anh....anh vạch đường cho hưu chạy như vậy, không sợ một ngày nào đó sẽ hối hận à.

Được!!! Nếu như em có bản lĩnh thì cứ việc, tôi thật sự rất muốn nếm trải cảm giác hối hận một lần.

Được thôi!!! Nếu anh đã không sợ thì tại sao tôi phải sợ, tội gì lại không thử sức mình, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra.

Tốt lắm cô bé, rất có khẩu khí, nhưng để xem em có bản lĩnh hay không đã. Đi thôi trễ giờ rồi. - Anh cười cưng chiều nói sau đó nắm tay cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net