Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẤT NGỜ SAU NHÀ.
Đúng như lời "cảnh báo" của Hưng, đêm đó khi về khách sạn Tâm liền lên cơn sốt, chắc chắn là do cả ngày chạy nhảy nên mới bị say nắng dẫn đến sốt cao.

Đã bảo em không được chạy ngoài nắng lâu, bây giờ thì sốt rồi đấy. - Hưng nhíu mày la Tâm nhưng giọng điệu thì không có vẻ gì là giận lắm.

Hưng!!! Tôi muốn về nhà. - Vì bệnh nên giọng Tâm yếu đi mấy phần nhưng sao Hưng lại nghe ra là cô đang làm nũng với mình thế.

Muốn về nhà sao??

Tâm gật gật đầu trả lời anh.

Được rồi!! Về nhà có dì Lan lo cho em, mai tôi cho người đưa em về, khi nào tôi giải quyết xong công việc sẽ về sau.

Ừm.

Về nhà khi nào khoẻ lại nhớ ra sau vườn, tôi có điều bất ngờ cho em. - Anh dịu dàng thì thầm bên tai cô sau đó cúi hôn lên trán cô.

Ừm. - Tâm miệng vẫn "ừm" đầu vẫn gật nhưng mắt đã nhắm chặt lại, không biết là cô nàng có nghe anh nói những gì không nữa.
***
Tối hôm sau.
Vì bệnh nên khi Tâm về đến nhà liền lăn ra ngủ mà quên đi việc sau vườn có bất ngờ. Cô ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy sau đó được sự chăm sóc tận tình của dì Lan mà cũng khoẻ lại đôi chút nhưng vẫn còn mệt nên cô nằm lại trên phòng.

Về phần Hưng vì lo cho Tâm nên sau khi cho người đưa cô về cũng không yên tâm mà về theo. Chiều hôm đó Hưng về đến nhà liền thấy dì Lan đang trong bếp nấu thức ăn liền hỏi.

Dì Lan đang nấu đồ ăn cho Tâm sao?

Dạ thiếu gia, tôi nấu chút cháo cho cô ấy. Thiếu gia cậu về khi nào vậy sao không bảo tài xế đi đón.

Không sao đâu dì! À mà tình hình của Tâm sao rồi, cổ khoẻ hơn chưa? - Hưng lo lắng hỏi.

Cổ ấy hết cảm rồi, chỉ còn hơi mệt thôi cậu không cần lo lắng đâu.

Vậy sáng giờ cổ ăn có nhiều không?

Ăn cũng khá nhiều. - Dì Lan thấy vẻ mặt Hưng tràn đầy sự quan tâm thì tinh ý khẽ mỉm cười. Bà đã từng làm việc tại nhà lớn Giang gia, có thể nói chính mắt bà đã nhìn thấy Hưng lớn lên, nên hôm nay thấy thái độ của anh như vậy bà cũng hiểu được một phần nào tình cảm của anh, nhưng con người này từ nhỏ đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên tính cách trở nên lạnh lùng và rất khó gần, nhưng một khi đã yêu quý ai thì cũng sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm, lo lắng cho người ta.

Được rồi! Dì nấu xong thì đưa đây, để tôi mang lên cho cổ.

Dạ! Vậy làm phiền cậu.

Hưng mang một phần cháo cùng với trái cây lên phòng cho Tâm. Thấy cô nàng còn ngủ anh cũng không nỡ gọi cô dậy mà nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn bên cạnh giường sau đó dịu dàng vuốt tóc cô.

Không biết vì ngủ đủ giấc hay mùi cháo làm cho Tâm tỉnh dậy, cô chớp chớp mắt nhìn anh, cô vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu vì sao anh lại ở đây thì một lực vừa đủ mạnh vòng xuống lưng cô đỡ cô ngồi dậy, anh kê thêm cái gối sau lưng để cô tựa vào thoải mái hơn.

Anh về rồi sao? Công việc giải quyết xong rồi à?

Ừm, công việc xong rồi. - Hưng cười nói sau đó ngồi bên cạnh ân cần đúc từng muỗng cháo cho cô. Không biết có phải vì cháo nóng hay không mà sao Tâm thấy trong lòng ấm áp quá, người cũng khoẻ hẳn ra.

Có ra sau vườn chưa? - Hưng vừa đúc cháo vừa hỏi.

Sau vườn?? Ra làm gì? - Tâm ngơ ngác.

Hôm trước ở nước C trước khi về em không nghe tôi dặn gì à?

Tâm ngơ ngác lắc đầu. Dặn gì chứ?? Tâm có nghe anh nói gì đó nhưng không biết là anh nói gì.

Được rồi! Ăn xong tôi đưa em đi. - Mặt Hưng bí xị.

Tâm gật đầu sau đó ngoan ngoãn ăn hết phần cháo còn lại
***
Sau khi ăn xong cả hai cùng ra sau nhà, nhưng mảnh đất hôm nay khác hẳn với mọi ngày, hôm nay nó được trồng rất nhiều loại hoa, rất nhiều màu sắc, ở phía giữa còn có một căn nhà gỗ, tính ra mảnh đất phía sau vườn cũng khá lớn nên ngôi nhà gỗ cũng tương đối lớn. Tâm thích thú nhìn đến ngẩn cả người. Một ngôi nhà gỗ ở giữa vườn hoa muôn sắc, ôi sao mà giống truyện cổ tích thế này.

Có muốn đến ngôi nhà đó không?

Nghe tiếng Hưng nói, Tâm liền hào hứng gật đầu. Hai người băng qua vườn hoa bằng con đường nhỏ được lót đá. Bên trong ngôi nhà gỗ cũng khá rộng rãi, trong nhà gồm có một nơi để bộ bàn ghế làm nơi tiếp khách, một khu vực dùng làm bếp và một phòng ngủ, và toàn bộ vật dụng ở đây hầu như đều được làm bằng gỗ. Tâm đi vào, sàn được trải thảm lông thú trắng muốt, cảm giác mềm mại khi bước lên giống đang đi trên mây làm Tâm thích thú vô cùng. Cô tham quan toàn bộ nhà, đầu tiên là phòng khách, sau đó là nhà bếp và cuối cùng là phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ chỉ có duy nhất một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ được kê cạnh giường, nhưng vì không gian phòng cũng nhỏ nên không có cảm giác trống trải. Tâm đi đến mở cửa sổ của phòng ngủ ra, ngay lặp tức hương hoa liền xộc vào phòng khiến cả căn phòng thơm ngác.

Hưng từ nãy giờ vẫn yên lặng đi theo cô nàng bây giờ mới lên tiếng.

Thích không?

Ừm- Tâm không nghĩ ngợi thêm liền gật đầu sau đó quay ra cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa đang đua sắc dưới màu vàng của nắng về chiều bên ngoài mà không kịp nhìn thấy đáy mắt anh đã ánh lên một tia hạnh phúc.

Chỗ này đẹp quá, anh làm từ khi nào? - Tâm hỏi nhưng mắt vẫn mải mê ngắm hoa.

Lúc tôi và em đi đến nước C. - Hưng bình thản đáp.

Từ hôm đó đến nay chỉ có mấy ngày, người của anh cũng quá lợi hại đi. - Tâm thành thật nói, sau đó liền phát hiện ra anh đang cười nên liền quay lại khó hiểu nhìn anh.

Sao anh cười? Bộ tôi nói không phải sao, người của anh chỉ trong thời gian có thể trồng được cả một vườn hoa, còn có thể xây được một căn nhà đẹp như vậy, không phải là rất lợi hại sao? - Tâm ngây ngô giải thích, Hưng chỉ cười yêu chiều nói.

Ừm, bọn họ đúng là rất lợi hại. Được rồi, hôm nay bây nhiêu đây thôi,em vẫn còn mệt về nhà trên nghỉ ngơi thôi.

Không chịu! Tôi muốn ở thêm một lát nữa. - Tâm mè nheo nài nỉ nhưng ai kia thì lại không cho phép thương lượng lặp tức nắm tay cô kéo đi.

Không là không! Lặp tức đi về, khi nào khoẻ mới được ra đây, nếu không tôi sẽ cho người phá nát chỗ này.

Hứ!!! Đồ đáng ghét, đồ ít kỷ, đồ độc ác. - Tâm vừa bị Hưng kéo đi vừa lầm bầm mắng anh, anh nghe được nhưng lại không tức giận, ngược lại tâm trạng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net