Sống dựa vào anh- chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 10
Hưng cho xe đỗ cách cổng trường không xa, đây là trường T- là ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam, chất lượng giảng dạy nơi đây khá tốt, trang thiết bị cũng rất tiên tiến, còn đội ngũ giáo viên giảng dạy thì phải nói là vô cùng vô cùng có uy tín, nhưng tính kỷ luật của nhà trường cũng khá là nghiêm khắc, điển hình là thay vì có đồng phục riêng như các trường khác thì trường vẫn giữ lại tà áo dài truyền thống của Việt Nam, cả nam lẫn nữ đều phải mặc áo dài, nam thì mặc áo dài cách tân, còn nữ tuyệt đối phải là áo dài đúng với truyền thống, mặc dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều người ao ước muốn được ghi tên vào danh sách của trường. Được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ khi là học sinh của trường T ai mà lại không thích chứ. Những học sinh muốn được vào trường T thì đều là những ngưồi có thành tích cực kì cao trong học tập, phải nói đây là ngôi trường hội tụ toàn bộ nhân tài của cả nước. Còn về Tâm, kết quả học tập của cô rất....😐 Để được vào trường này đều nhờ vào sự ra mặt của Hưng. Ai kêu anh ta mỗi năm rót bao nhiêu tiền vào đây để đầu tư cho trường, bây giờ anh ta muốn gì mà nhà trường không đồng ý với anh ta chứ.

Hưng nhìn sang Tâm, lúc này cô vẫn còn đang ngủ không hay biết chuyện gì, dáng vẻ lúc cô ngủ sao mà mang lại cho anh cảm giác bình yên thế, anh vô thức đưa tay chạm vào má cô sau đó những ngón tay không yên phận chạy xuống khẽ vuốt cánh môi đỏ mọng của cô, anh thật không thể kìm chế được nữa liền cúi xuống hôn cô nhưng khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau anh lại sực tỉnh.

Mình không thể làm cổ hoảng sợ được, tuyệt đối không được làm những điều quá đáng đối với cổ.

Hưng hít thở lấy lại bình tĩnh sau đó nhẹ lay người Tâm đánh thức cô dậy, nhưng cô hình như không hề có dấu hiều gì là sẽ thức dậy, anh liền tỏ ra khó xử nhéo nhéo mi tâm.

Này là do em ép tôi nha, tuyệt đối đừng trách tôi

Hưng nói nhỏ vào tai Tâm sau đó môi anh liền phủ lấy môi cô, anh hôn cô khi cô sắp thở không nổi thì mới luyến tiếc rời môi cô. Tâm đang ngủ lại cảm thấy khó thở vì vậy cô mơ màng tỉnh dậy thì bắt gặp nụ cười quỷ dị của Hưng!

Tới trường rồi hả- Tâm hỏi, dường như cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Ừm tới rồi!!!

Tâm kéo cửa kính xe xuống thì thấy cổng trường vắng tanh, tất cả học sinh khác và các vị khách của nhà trường đều đã đến từ sớm ổn định chỗ ngồi chuẩn bị diễn ra buổi lễ, cổng trường cũng sắp đóng lại, thấy vậy Tâm liền hốt hoảng xoay qua nói với Hưng!

Aaaa trễ giờ rồi!!! Con trễ giờ rồi làm sao đây chú Hưng huhu- Tâm mếu máo nhìn Hưng.

Được rồi, tôi đưa em vào, sẽ không bị la đâu.

Nghe Hưng nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ, trường này nổi tiếng là rất khó, nếu lỡ bị đuổi học thì sao?? Cô thật chẳng dám nghĩ tới nha, nghĩ vậy Tâm liền nhanh chân chạy vào trường, nhưng chỉ vừa đi qua cổng trường thì cô đã bị thầy hiệu trưởng phát hiện là mình đi trễ.

Trò này!!! Giờ này mới đến là sao? Có biết mấy giờ rồi không, đến trễ như vậy thì đừng đến nữa, bảo người nhà đưa về đi. - thầy hiệu trưởng giận dữ quát.

Tâm bị mắng liền khiến cho hai mắt ngấn nước, cô định bỏ đi thì cảm nhận được bàn tay của ai đó đang xoa đầu mình, Tâm quay lại liền thấy Hưng ở bên cạnh mình, Tâm ủy khuất gục vào lòng Hưng sau đó bao nhiêu tủi hờn khi bị thầy hiệu trưởng la liền biến thành nước mà tuông ra khỏi khoé mắt. Hưng ôm cô vào lòng an ủi cô, sau đó liền đưa tay lau nước mắt cho Tâm rồi cưng chiều nói.

Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết, em đi vào trong tìm vị trí lớp của mình ngồi chuẩn bị dự lễ đi, ngoan nha!!!

Tâm gật đầu, xong sau đó cô đi vào sân trường, đợi đến khi Tâm rời đi hẳn thì Hưng mới quay sang chào hỏi ai kia đang toát mồ hôi lạnh đứng run rẩy kế bên.

Chào thầy hiệu trưởng!!

À...à chào...chào Giang tổng, ngài...ngài đến đây là có việc gì ạ? Vị...vị tiểu thư kia.... - chết rồi, Giang tổng đối với cô gái kia hết mực cưng chiều như vậy, mà lúc nãy ông lớn tiếng la cô, thôi rồi xong rồi....chắc chắn ông sẽ không được toàn thây rồi.

Cô gái lúc nãy là do tôi đưa tới, đúng là có trễ giờ một chút, nhưng hiệu trưởng có thể nể mặt tôi mà bỏ qua cho cổ lần này được không!

À à thật ra thì cũng không trễ lắm, buổi lễ vẫn chưa diễn ra mà, cũng chưa tính là trễ - thầy hiệu trưởng cười sởi lởi nói. Hêhê nể mặt ngài sao?? Người ngài cũng đã cho vào trong, tôi còn có thể đuổi người ta ra ngoài sao vậy mà ngài còn kêu tôi nể mặt

Ừm, vậy cám ơn ông. À mà cổ là học sinh mới, mong hiệu trưởng để mắt trông coi cổ giúp tôi, có việc gì liền báo với tôi- Anh ta là đang nhờ vả người khác, nhưng giọng điệu có khác gì đang là lệnh đâu chứ.

À tôi nhất định sẽ để mắt đến tiểu thư này ạ. À mà vừa hay trường tôi cũng sắp làm lễ khai giảng, không biết Giang tổng có thể bỏ ra chút thời gian vàng bạc của ngài mà tham gia cùng thầy trò chúng tôi không ạ, nếu như được thì hân hạnh cho tôi quá.

Ừm, tôi sẽ tham gia, để cổ ngồi chung với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net