Sống dựa vào anh- chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh-chap 20
Một tuần sau.
Hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông đúc như thường ngày, người nhập cảnh, xuất cảnh khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt. Một chiếc siêu sang mang thương hiệu Audi sang trọng đen bóng đỗ lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều quay lại nhìn, khi cánh cửa xe mở ra cặp vợ chồng trung niên bước xuống càng khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên hơn. Woww đó chẳng phải là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Phan thị sao? Thật là hiếm khi được tận mắt nhìn thấy hai con người này nha, đúng là khí chất còn ngút trời hơn cả những đoạn clip tin tức họ đã từng xem nữa. Hai vị chủ nhân nhà họ Phan đứng đợi một lúc thì người họ cần đón cũng đã ra đến nơi. Một làn gió chợt thổi đến, chưa kịp định hình rõ thì mọi người đã thấy một thân hình nhỏ nhắn dán chặt vào người Phan phu nhân lại còn cất giọng nũng nịu như trẻ con nữa chứ.

Mẹ! Con nhớ người quá đi mất.

Con gái của mẹ, mẹ cũng nhớ con nữa, sao con lại ốm như vậy cơ chứ, mẹ nhất định phải tẩm bổ lại cho con mới được- Phan phu nhân xem tay xem chân sau đó bắt con gái xoay một vòng để nhìn cho kĩ rồi xót xa nói.

Con làm gì có ốm chứ?! Ở bên đó cuộc sống sinh hoạt tốt lắm, anh Hưng sắp xếp đầy đủ cho con hết rồi, cơm ngày ba bữa lúc nào cũng đủ chất dinh dưỡng hết, làm sao mà ốm được chứ.

E hèm!! Hai mẹ con các người định đứng đây luôn không chịu về sau, còn con nữa chỉ biết có mẹ không thôi quên mất người ba này rồi sao?! - Thấy con gái chỉ ôm và nói nhớ vợ mình trong lòng Phan lão gia không khỏi có chút cảm giác ganh tị.

Hihi con làm sao quên ba được chứ, con rất nhớ ba luôn a. Ba xem đi, con đi rồi không ai làm cho ba vui hết nên tóc ba bạc hơn nhiều rồi kìa.

Đúng vậy! Đúng là con đi ba cảm thấy rất buồn đó, con gái bảo bối của ba. Chà!!! Mới đi có ba năm mà ba thấy con chững chạc hẳn ra, sắp thành người lớn rồi đó, bớt nhõng nhẽo với ba mẹ lại đi, không thì sau này không lấy chồng được đâu - Phan lão gia cười đùa trêu chọc con gái.

Anh Hưng cưng chiều con như vậy, con nhõng nhẽo xíu ảnh cũng sẽ chiều theo con mà, với lại dù con có lớn thế nào thì con cũng là con gái bảo bối của ba mẹ mà, nhõng nhẽo xíu cũng đâu có sao đâu hihi.

Thôi! Về thôi, để cho con còn nghỉ ngơi nữa. - Thấy con gái vừa lúc này đang ngoan ngoãn ở trong lòng mình vậy mà bây giờ lại nũng nịu với chồng Phan phu nhân không tránh khỏi cảm giác bị hụt hẫng, liền lên tiếng nói.

Thế là cả nhà ba người họ lên xe và rời đi, sau khi về đến biệt thự Phan gia, Tâm chỉ kịp lên phòng thay đồ sau đó lại vội vã ra ngoài.

Con đi đâu vậy, ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ nấu nhiều món cho con lắm nè. - Phan phu nhân cản cô lại.

Mẹ! Con đi đây một chút, xíu con sẽ về ăn cơm với ba mẹ mà.

Con đi đâu?

Con tới Giang thị thăm anh Hưng hihi, thôi con đi đây - Tâm ngại ngùng nói sau đó lại vội vã chạy đi.
***
Phòng tổng giám đốc tập đoàn Giang thị.
Vị giám đốc tối cao kia vẫn còn đang mải mê cắm đầu xuống tập văn kiện trên bàn thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Vào đi!

Tiếng nói của anh vừa vang lên thì cánh cửa lập tức được đẩy ra sau đó một bóng người con gái bước vào, anh vẫn tập trung làm việc mà không ngẩn đầu lên nên không nhìn rõ là ai, đoán là thư ký vào có việc nên nói luôn.

Có chuyện gì thì báo cáo sau đó thì đi ra ngoài, đừng làm phiền.

Giám đốc! Ngài không ra sân bay đón người yêu của ngài sao? Người ta giận ngài rồi đó.

Nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc kèm theo chút giận dỗi vang lên khiến anh lập tức ngẩn đầu, liền bắt gặp khuôn mặt người con gái mà anh luôn thương nhớ, lo lắng đã ở trước mặt mình, anh đưa tay ngoắc cô lại Tâm liền chạy lại tự nhiên ngồi lên đùi anh sau đó choàng tay qua cổ ôm anh. Bốn năm nay mỗi lần anh sang Mĩ thăm cô, anh và cô đều gần gũi như vậy duy chỉ có chuyện hôn là một tuần trước mới trải qua. Ở bên Tâm anh luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình vì sợ bản thân sẽ dừng lại không đúng lúc sẽ làm tổn thương cô.

Sao không ở nhà nghỉ ngơi, chạy sang đây làm gì? - Anh đưa tay ôm lấy eo cô sau đó hôn lên trán đầy âu yếm.

Hứ! Người ta nhớ anh nên mới vừa về đã chạy sang đây thăm anh, vậy mà anh lại nói như vậy, thiệt là biết làm người ta tổn thương a. - Tâm chu môi giận dỗi, chọc chọc ngón tay vào ngực anh.

Định tối nay mới sang gặp em, nhưng không ngờ em lại qua sớm như vậy.

Vậy là không nhớ em, em không quan trọng nên mới không muốn gặp liền.

Mèo con!! Đừng nhõng nhẽo nữa, em vừa về còn mệt vào trong phòng nghỉ đi, chiều đưa em đi chơi.

Ùm, vậy anh làm việc tiếp đi, em đi ngủ đây.

Reng....reng....điện thoại Hưng reo người gọi tới chính là ba của anh.

Con nghe thưa ba!- Anh nói, giọng đầy mệt mỏi.

Thời cơ sắp tới, con mau chóng đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn Phan thị xuống sau đó cho người thu mua lại mau đi.

Đợi sau khi Tâm trở về Mĩ con sẽ tiến hành.

Con tuyệt đối đừng vì con đàn bà kia mà cản trở công việc, ba đã nói con không được qua lại với cô ta rồi vậy mà 4 năm nay con luôn ra sức che chở cho cô ta.

Chuyện này không liên quan tới cổ.

Nhưng nó là con gái của Phan Mạnh Lâm là con gái của kẻ thù, con sao có thể yêu nó được chứ, giữ nó lại bên cạnh mình để nó biết con đã làm gì với gia đình nó thì không khéo nó lại nuôi trí trả thù, tốt nhất là nên một lần giết chết hả cả nhà Phan gia đi, diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Con đã nói chuyện này không liên quan đến cổ mà, cổ vô tội - Anh lớn tiếng. Cô ấy sẽ không trả thù chúng ta, cổ hoàn toàn không có bản lĩnh đó, bà đừng làm gì cổ.- Anh nói xong lại khẽ thở dài.

Con yêu nó sao?

Con không biết!!!

Ba cảnh cáo con, con đừng quên 25 năm trước ba mẹ con đã chết như thế nào, ba không cho phép con vì mềm lòng với con gái của Phan Mạnh Lâm mà quên đi mối thù này.

Tuyệt đối không!! Chỉ cần ba đừng làm hại cổ, con sẽ có cách trả thù ông ta, mối thù này con tuyệt đối sẽ không bỏ qua

Tốt nhất là con nên làm được như những gì con nói...tút...tút....

Hưng đặt điện thoại lên bàn, anh khó chịu day trán. Sao anh lại vướng vào tình cảnh như thế này chứ. Hưng đang thở dài thì tiếng cánh cửa phòng nghỉ mở ra, một "cục bông" trắng đang từ từ đi lại phía anh. Tâm lọt thõm trong tấm chăn trắng, mắt cô vẫn còn chưa mở ra hẳn mà thuận tiện ngồi lên đùi anh sau đó tựa đầu vào ngực anh ngủ tiếp.

Sao vậy! Sao không ở trong ngủ mà lại ra đây?- Hưng ôm cục bông trắng mềm mềm ấm ấm vào lòng vuốt ve.

Em lạnh quá, ngủ không được. - Tâm trả lời anh nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Để tôi chỉnh nhiệt độ lên cao một chút cho em nha.

Ở đây ấm hơn, thoải mái hơn- Tâm chỉ chỉ vào ngực anh. Trước khi ngủ hẳn còn nói thêm một câu. Anh không cho em ngủ ở đây thì em sẽ không làm thư ký cho anh đâu.

Không cần em làm thư ký cho tôi nữa, mà cần em làm phu nhân giám đốc của Giang thị, có được không hả Giang phu nhân. - Hưng cưng chiều nhéo nhẹ mũi cô nói.

Hứ! Hông thèm, em vẫn còn giận anh vì chuyện lúc trước anh dám lừa em, anh dám nói thư ký quyền lực hơn cả giám đốc, nhưng thực tế có phải như vậy đâu.

Tôi không lừa, tôi chỉ nói vui vậy thôi, không ngờ em lại tin, có trách thì trách em quá khờ, không thể trách tôi được. - Anh cười như trọc quê cô khiến cô giận đỏ mặt, Tâm liền chu môi đứng dậy giận dỗi bỏ đi.

Hứ! Anh dám nói em ngốc, em không thèm nhìn mặt anh nữa plè...plè.

Tâm lè lưỡi chọc quê anh rồi bỏ đi những đã bị anh nắm tay kéo lại, cô lại một lần nữa yên vị trên đùi anh. Anh dùng tay giữ chặt đầu cô lại sau đó liền nhanh chóng chiếm lấy môi cô.

Anh xấu xa quá à!!! - Mặt Tâm đỏ bừng, cô dùng hết sức đánh mạnh vào người anh nhưng hành động của cô đáng yêu vô cùng khiến anh cười không ngừng.

Không giỡn nữa, tôi đói rồi, chúng ta mau về nhà nấu ăn thôi.

Hưng ôm cả Tâm và chăn đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng làm việc rời khỏi công ty trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ganh tị của biết bao cô gái trong công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net