Sống dựa vào anh-chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh-chap 39
Phòng giám đốc Giang thị.
Cốc....cốc....cốc...- Minh Khải gỗ cửa phòng ba tiếng sau đó liền mở cửa đi vào.

Giám đốc! Ngài cho gọi tôi về gấp là có chuyện gì ạ

3 giây....5 giây....10 giây....kể từ sau khi Minh Khải nói nhưng Hưng vẫn trầm ngâm ngồi đó không lên tiếng trả lời.

Gì đây??? Lúc nãy là một hai bắt anh phải quay về ngay mà, sao giờ lại ngồi thẫn thờ ra không phản ứng gì là sao. Một quãng thời gian trôi qua mà tổng giám đốc đại nhân vẫn không có phản ứng gì với lời nói của mình, Minh Khải liền gõ gõ mặt bàn gọi.

Giám đốc!! Giám đốc!!!

À! Cậu về rồi à.

Vâng! Ngài có chuyện gì căn dặn?

Đã đem đồ cho Tâm chưa?

Tôi đem rồi.

Ừm vậy được rồi, cậu đi làm việc đi.

Cái gì????? Kêu anh chạy về chỉ để hỏi đã đem đồ trả cho Tâm chưa hay sao???

Sao còn chưa đi làm việc? - Thấy Minh Khải vẫn còn đứng đó, Hưng liền hỏi.

À...à....tôi đi làm việc ngay. - Minh Khải vội vã chạy đi không dám ở lại.
***
Tối đó, Tâm đi cùng Chân tới phòng trà Day&Night.
Bên trong phòng chờ của phòng trà, Chân giới thiệu bạn mình với Tâm để mọi người cùng làm quen.

Chị! Đây là Nguyên Khôi chơi guitar classic và cũng là trưởng nhóm, còn đây là cajon Hoàng Hải. Còn đây là Chị Tâm, tối nay sẽ diễn cùng bọn mình.

Chào mọi người! - Tâm mỉm cười chào mọi người.

Anh Nguyên Khôi là người lớn tuổi nhất ở đây, cho nên ảnh chịu trách nhiệm việc tìm kiếm show cho tụi em diễn, còn thằng Hoàng Hải này thì bằng tuổi em, nhờ em giới thiệu nó mới được anh Khôi thu nhận, nếu không bây giờ không biết nó đang lạc trôi ở đâu nữa hahaha- Chân cười lớn vừa vò đầu Hoàng Hải vừa nói.

Aizzz đừng có vò đầu người ta như vậy chứ? Người ta mới vuốt sáp đó. - Hoàng Hải khó chịu nhăn mặt nói rồi đưa tay sửa tóc lại.

Chú có vuốt thì cũng xấu thôi à. - Chân cười lớn

Mệt quá à, ê mà mày kiếm ở đâu ra mà xinh quá vậy? - Hoàng Hải tươi cười hớn hở hỏi Chân, liền bị Chân đá một phát vào chân.

Xinh hay không cũng không đến lượt chú, đây là người của anh, có biết chưa hả? - Chân nghiêm mặt cảnh cáo Hoàng Hải.

Thấy Chân lên giọng chủ quyền Hải liền xì một tiếng đầy khinh bỉ, nhìn thấy biểu cảm của Hải Chân lao tới định cho Hải một bài học thì anh Khôi đã kịp thời lên tiếng cản lại

Được rồi! Hai đứa đừng giỡn nữa, để anh nói chuyện với Tâm một chút. Tâm đã đi hát bao giờ chưa? -Nguyên Khôi là người anh lớn trong nhóm nên lúc nào cũng tỏ ra chững chạc, có như vậy mới có thể quản lí được tụi quỹ Huỳnh Chân, Hoàng Hải.

Dạ em chưa đi diễn bao giờ....- Tâm ngại ngùng nói.

Ây! Anh Khôi, anh là đang nghi ngờ em sao?

Không! Anh chỉ thấy Tâm có chút bỡ ngỡ nên muốn quan tâm một chút, sợ là lát nữa lên sân khấu sẽ không diễn được.

Hìhì! Chị Tâm là người do Nhị thiếu này mang tới, cũng là người thuộc quyền sở hữu của Nhị thiếu này, hai người đừng có ôm mộng tưởng hão huyền nghe chưa.

Biết rồi! Nhưng em đã nói với chú An chưa?

Ôi cái ông chú đầu hói đó thì lo gì, Nhị thiếu đã lên tiếng là OK ngay chứ gì! - Chân đưa tay vuốt vuốt tóc kêu ngạo nói.

Được rồi, mọi người chuyển bị ra diễn đi, Tâm em ổn chứ? - Nguyên Khôi thấy Tâm có vẻ căng thẳng nên có chút lo lắng.

Chị!! Đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi, có tụi em bên cạnh mà, chị yêm tâm đi. - Chân vỗ vỗ vai trấn an Tâm

Chị sợ chị không làm được. - Hai tay Tâm nắm chặt, căng thẳng nói.

Không sao đâu, đây chỉ là một phòng trà nhỏ thôi, không phải là truyền hình trực tiếp, xem như hát chơi thôi cũng được, đừng tự tạo áp lực cho mình. - Nguyên Khôi động viên.

Đúng rồi chị, bọn em tin chị, cố lên.... - Hoàng Hải cười nói.

Ừm, chị sẽ cố gắng.

Tâm cùng band lên sân khấu, vì là gương mặt mới nên không mấy ai chú ý cô, nhưng cũng có một vài người là khách quen thường xuyên đến đây biết được band nhạc của Khôi Nguyên nên cũng chú ý nhưng chỉ được vài người, số còn lại thì hầu như là không quan tâm. Khi giọng hát trầm ấm, mộc mạc của Tâm vang lên thì cả khán phòng trở nên im lặng, tất cả đều hướng về sân khấu và lắng nghe Tâm hát. Nguyên, Hải, Chân thấy hiệu ứng từ khán giả rất tốt liền nhìn nhau mừng thầm, nhưng còn Tâm thì lại khác, đây là lần đầu tiên cô biểu diễn trước nhiều người mà tất cả đều hướng mắt về cô khiến cô không khỏi bối rối.

Tâm vì quá hồi hộp nên chỉ hát được một bài, sau đó đi vào trong cánh gà chờ mọi người, cùng lúc này một người đàn ông to béo đi đến bên cạnh Tâm bắt chuyện.

Xin chào! Cô hát hay lắm, không biết tôi có thể biết tên cô được không? - Ông ta cười tươi rói chào Tâm.

À....cám.... cám ơn ông. - Tâm vì ngại nói chuyện với người lạ, nên chỉ có thể cười trừ và nói lời cảm ơn ông ta.

Bên ngoài sân khấu, Chân vì lo lắng cho Tâm nên luôn nhìn vào cánh gà, ngay khi vừa thấy ông chú kia đến bắt chuyện với Tâm thì liền nghĩ ông ta có ý đồ xấu với Tâm nên không chần chừ Chân liền rời sân khấu và lao đến chỗ Tâm.

Có chuyện gì vậy chị? - Chân tinh ý chen vào khoảng cách giữ ông ta và Tâm, sau đó xoay lại nhìn ông ta với vẻ xem thường. Ông có chuyện gì sao?

Ông chú kia vì bị Chân chen ngang nên lùi về sau hai bước để giữ khoảng cách, mặc dù trong lòng khó chịu vì có người chen ngang nhưng ông ta rất nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười của mình.

À cậu....à cô....cậu....

Gọi tôi là Nhị thiếu. - Chân lạnh lùng đáp khi thấy ông ta vò đầu bứt tóc cả buổi mà vẫn chưa biết nên gọi mình là cô hay cậu.

À Nhị thiếu, có lẽ chắc là Nhị thiếu hiểu lầm tôi rồi, tôi là Tần Dương, hiện nay đang là tổng giám đốc của công ty giải trí Tiếng Hát Việt - Ông ta vừa nói vừa đưa danh thiếp của mình cho Chân. Chân nghi ngờ cầm lấy, còn Tâm thì hoàn toàn ngơ ngác.

Vừa rồi trên sân khấu tôi thấy cô này hát hay nên ngỏ ý muốn hợp tác.

Được rồi! Chúng tôi cám ơn thành ý của ông, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại rồi gọi lại cho ông sau.

À được rồi, vậy tôi sẽ chờ điện thoại của hai người.

Nói rồi ông Tần Dương quay đi, còn Chân thì đợi cho ông ta vừa đi khuất liền chạy tới ôm chầm lấy Tâm.

Aaaa chị Tâm ơi! Chị được công ty giải trí mời hợp tác kìa aaaaaaaaaa.

Mặc kệ cho Chân la hét nhưng Tâm vẫn không hiểu gì cả, cô ngơ ngác hỏi Chân.

Là sao Chân?

Chời! Được công ty giải trí mời hợp tác tức là chị sắp được trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi đó aaaaaa thấy chưa, em đã nói là chị hát hay mà, kết quả vừa hát xong 1 bài đã có người chạy tới mời chị cùng hợp tác, chị của em giỏi quá à.

Chân phấn khích chạy nhảy xung quanh Tâm, vừa lúc Nguyên Khôi và Hoàng Hải diễn xong đi vào thấy biểu cảm của Chân thì biểu cảm không khác gì Tâm.

Đại ca! Anh bị đứt dây thần kinh hả? - Hoàng Hải ngơ ngác hỏi.

Hahaha không hề nha. - Bình thường nếu Hải dám nói như vậy liền bị Chân đánh cho không kịp chạy nhưng hôm nay Chân không những không đánh mà còn thân thiết bá vai Hải cười lớn.

Có chuyện gì mà em vui vậy? Nói nghe xem! - Anh Khôi nói.

Vừa nãy tổng giám đốc của công ty giải trí Tiếng Hát Việt đã đến đây ngỏ lời muốn mời chị Tâm về công ty của ông ta làm việc đó háháhá- Chân vừa nói vừa đưa tờ danh thiếp ra trước mặt khoe với Hải và Khôi.

Wowwww! Chị Tâm, chị giỏi thật đó. - Hoàng Hải nhìn chầm chầm vào tờ danh thiếp mà nói.

Chứ sao?! Anh mày chính là người phát hiện ra ngôi sao đó nha hahaha. - Chân tỏ vẻ đắc ý cười lớn.

Được rồi! Hay tối nay chúng ta đi ăn một bữa, coi như là mừng Tâm gia nhập vào nhóm chúng ta và chúc em ấy sẽ thành công trong tương lai, đi thôi anh sẽ mời mấy đứa.

Wowww hoan hô!!! Hoan hô!!!! - Chân và Hải hào hứng chạy ra chỗ giữ xe trước.

Em đừng để ý tụi quỷ này, tụi nó lúc nào cũng nhoi hết. - Khôi cười khó xử nói với Tâm vừa tiện tay cầm theo hai cây đàn về.

Dạ không sao, em thấy dễ thương mà.

Tại em mới gặp thôi, chứ tiếp xúc lâu rồi thì mệt lắm, tụi nó hết nói chuyện, cãi nhau rồi đánh lộn nữa, um xùm cả ngày mệt lắm. - Khôi và Tâm vừa đi ra chỗ giữ xe vừa trò chuyện, mà không hay từng cử chỉ hành động của họ từ nãy giờ đã bị một người đàn ông nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net