Sống dựa vào anh-chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh-chap 45
Hừ! Cái tên Giang Vĩnh Hưng đó sẽ có ngày em cho hắn biết nào là lễ độ, dám đối xử với Nhị thiếu gia như vậy đó. - Chân vừa thức dậy đi ra ngoài đã nghiến răng nghiến lợi nói. Có lẽ giấc ngủ vừa rồi đã làm nó quên đi cái khổ sở khi bị muỗi đốt rồi nên mới mạnh miệng nói như vậy.

Được rồi ăn cơm đi, có một chuyện nói quài. - Tâm lắc đầu ngao ngán.

Em nói thiệt chứ bộ....

Em không nhớ hôm qua em bị thuộc hạ anh ta lôi đi như thế nào hả?

Em nói là em cho hắn ta bài học chứ đâu nói thuộc hạ anh ta đâu hìhì....

Được rồi! Chị có chuyện muốn nói với em nè.

Chuyện gì chị? - Chân ngồi ngay ngắn lại lắng nghe Tâm nói.

Em làm trợ lí cho chị có được không? Có em bên cạnh chị sẽ an tâm hơn, tại chị nghe nói giới giải trí nhiều thị phi lắm.

OK! Được chứ em rất sẵn lòng.

Vậy em làm trợ lí cho chị nha?! Thiệt là có lỗi với em quá à, em đường đường là Nhị thiếu mà chị bắt em phải làm trợ lí cho chị. - Tâm e ngại nói.

Không sao đâu mà, vậy thì em sẽ yên tâm hơn, đỡ phải lo cho chị hìhì

Cám ơn em. - Tâm xúc động nói.
***
Giám đốc!!! - Minh Khải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hưng.

Sáng hôm nay khi tới công ty thì giám đốc đại nhận đã gọi anh tới để hỏi "có nên để Chân làm trợ lí cho Tâm hay không?" Nhưng anh chưa kịp trả lời thì giám đốc đại nhân của chúng ta lại ngồi thừ ra một chỗ, trầm ngâm chìm vào suy nghĩ riêng của mình mà không thèm quan tâm đến câu trả lời của anh nên anh mới bạo dạn lên tiếng gọi giám đốc " quay trở lại".

Giám đốc! Tôi thấy nếu để Chân Nhị thiếu làm trợ lí cho cô Mỹ Tâm thì Nhị thiếu sẽ chăm sóc cho cô ấy chu đáo hơn những người khác, tôi nghĩ là nên.

Không!

Hả???

Nếu để nó làm trợ lí cho Tâm thì có lúc tôi mất cả chì lẫn chài.

Ý giám đốc....- Haizzz giám đốc! Ngài có thể nói cái gì đó cho tôi dễ hiểu một chút được không?

Nó rất nguy hiểm, cả anh của nó cũng vậy, tôi không thể tạo cơ hội cho anh em nhà nó ở cạnh Tâm nhiều như vậy.

Hahaha thì ra là giám đốc sợ người của mình bị giành đi mất hahahaha- Minh Khải bật cười liền bị Hưng lườm cho một phát liền ngậm chặt miệng vội lấy lại vẻ nghiêm túc nói.

Vậy bây giờ phải làm sao đây giám đốc?!

Cài người của cậu vào!

Hả? Nhưng người của tôi đâu có ai chuyên về lĩnh vực này đâu?!

Không có thì đi tìm? Tìm không được thì bỏ tiền ra lôi kéo về, tôi trả tiền thuê cậu để bây giờ cậu hỏi tôi phải làm sao à?! - Hưng khó chịu nói.

À tôi biết rồi, tôi đi làm ngay.

Minh Khải sợ ở thêm một lúc nữa thì sẽ chọc cho Hưng giận nên vội vã xin phép rồi chạy ra ngoài. Haizzz rõ ràng là giám đốc của anh muốn cua gái nhưng bao nhiêu công sức bỏ ra đều là của anh, sau này nếu giám đốc nhà anh thành công chẳng phải như vậy sẽ ngược chết anh sao, nếu bọn họ show ân ái trước mặt anh thì cái thân ế ngàn kiếp của anh biết phải làm sao???????😭😭😭😭😭😭
***
Công ty Tiếng Hát Việt.
Trong phòng giám đốc của công ty, Tần Dương cùng Tâm ngồi bàn một số chuyện với nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành người của công ty với vai trò là ca sỹ, thì một người ca sỹ trước mắt cần phải một người quản lí và một trợ lí để chăm lo cũng như sắp xếp công việc cho cô. Quản lí của cô tôi đã chọn được rồi, đó là Tuấn Anh, hai người làm quen một chút đi. - Tần Dương giới thiệu Tâm cùng với Tuấn Anh để cả hai cùng quen biết.

Tâm mỉm cười chào Tuấn Anh thì chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ của anh ta, người này trông có vẻ hơi lạnh lùng ít nói chắc anh ta sẽ khó khăn và khắt khe lắm đây. Tâm nuốt nước bọt, đưa tay lau mồ hôi. Aizzz chưa gì đã thấy sợ rồi, không biết sau này làm sao có thể làm việc chung đây chứ.

Trợ lí tôi có thể dùng người của tôi được không giám đốc.

Cái này cô nên hỏi quản lý Tuấn.

Quản lí, tôi có thể.....- Tâm dè dặt nhìn Tuấn Anh và nói.

Tôi có nguyên tắc làm việc của mình, về phần trợ lí của cô sẽ dùng người của tôi, bởi vì nếu là người khác e là sẽ không làm đúng ý của tôi, rất khó để làm việc chung.

À dạ.

Được rồi! Cô sang văn phòng của tôi, tôi có một số việc muốn nói với cô. - Tuấn Anh nói xong liền đứng dậy gật đầu chào Tần Dương một cái sau đó liền rời khỏi phòng mà không thèm nhìn lấy Tâm một cái, còn Tâm thì chỉ có thể vội đuổi theo sau.

Vào văn phòng làm việc của Tuấn Anh cô thấy anh đã yên vị trên vị trí bàn làm việc của mình, phòng làm việc của anh được bày trí khá đơn giản và gọn gàng, trong phòng chỉ có bàn làm việc của anh cùng một bộ bàn ghế bằng gỗ được đặt giữa phòng. Tuấn Anh ra hiệu bảo Tâm ngồi xuống sau đó nói.

Người ngồi đó là Linh sau này sẽ là trợ lí của cô. - Tuấn Anh chỉ một cô gái nãy giờ lo chơi game khi phát hiện có người nhắc đến tên mình thì cô ta mới ngước lên nhìn Tâm sau đó nở một nụ cười hào hứng nói.

Chị! Em là Gấu Mèo, sau này em sẽ là người chăm sóc cho chị từng miếng ăn giấc ngủ đó hihi. - Gấu Mèo cười tít mắt nói.

Nụ cười của cô tươi đến nổi khiến cho Tâm cũng phải cười theo. Thật sự khi thấy bộ mặt lạnh lùng của Tuấn Anh thì Tâm rất lo trợ lí của mình cũng sẽ hắc ám không khác gì anh ta nhưng bây giờ nhìn thấy Linh như vậy thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chào em chị là Mỹ Tâm, sau này mọi việc trông cậy vào em hết nha. - Tâm cũng mỉm cười đáp lại lời của Linh.

Chị sau này ba chúng ta cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển, em và anh Tuấn Anh sẽ biến chị thành một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời âm nhạc của Việt Nam.

Được rồi! Đừng nói nhảm nữa, nổi tiếng hay không còn phải phụ thuộc vào cổ nữa.

Em hứa sẽ cố gắng. - Tâm quyết tâm nói.

Sự cố gắng thể hiện ở chất lượng công việc, không phải ở lời nói. Được rồi Linh, đưa công việc cho cổ xem thử đi.

Linh nhanh nhẹn lấy ra một sấp giấy sau đó đưa cho Tâm rồi nói.

Chị! Đây là hai bài hát mới của một nhạc sĩ đang ăn khách hiện bây giờ, ban đầu ông ta một mực không chịu đưa nó cho chị hát, anh Tuấn Anh phải khó khăn lắm mới đem nó về cho chị đó, chị nhất định phải thể hiện cho thật tốt nha.

Chị....cái này....cái này.....- Tâm bối rối nói.

Sao? - Tuấn Anh nhận ra biểu hiện khác thường của Tâm liền hỏi.

Tôi....thú thật tôi không biết gì về thanh nhạc hết, tôi hát chỉ dựa trên cảm xúc của mình thôi, tôi....tôi sợ tôi làm không tốt.

Chuyện đó thì tôi biết, tôi có xem đoạn clip cô hát ở phòng trà hôm trước rồi, tôi cũng đã đề xuất với công ty cho cô một quãng thời gian để học nhạc, công ty cho cô 2 tháng nhưng tôi chỉ có thể cho cô được một tháng, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và hy vọng rằng sau 1 tháng cô sẽ không làm tôi thất vọng.

Tôi biết rồi thưa quản lí.

Hai bài hát đó cô cứ cầm về, lịch học của cô Gấu Mèo sẽ nhắn cho cô sau. Hôm nay cô có thể về nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai trở đi cô có muốn nghỉ cũng hơi bị khó.

Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu quản lí, hãy tin tôi.

Em tin chị!!! Em tin chị.....

Được rồi! Mèo đưa cổ về đi.

Không cần đâu, em tôi sẽ tới rước tôi.

Vậy chị về cẩn thận nha.

Ừm chị về nha bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net