Sống dựa vào anh-chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh-chap 46
Tập đoàn Giang thị.
Giám đốc tôi đã về! - Buổi trưa cùng ngày, Minh Khải sau khi đi cả buổi sáng thì bây giờ mới trở về, vừa mở cửa đã ỉu xìu nói.

Đã làm xong chuyện chưa mà đã về. - Hưng lạnh nhạt đáp.

Tôi còn chưa kịp ra tay thì đã có người đi trước một bước. - Minh Khải co rúc cổ nói, anh là đang lo sợ vị đại nhân trước mặt sẽ nổi giận mà tung cho anh một cước nên "âm thầm" lùi về sau hai bước.

Là ai? - Nãy giờ Hưng vẫn chú tâm làm công việc của mình hoàn toàn không nhìn lấy Minh Khải một cái, nhưng khi nghe Minh Khải nói có người đã ra tay trước nên lúc này anh mới ngước lên nhìn, ném cho Minh Khải một ánh nhìn sắc bén đến độ anh ta cũng cảm thấy run, dường như nhiệt độ trong phòng hạ xuống hơi thấp rồi thì phải.

Là....là Huỳnh Vũ... Anh ta sắp xếp để Tuấn Anh làm quản lí cho cô Mỹ Tâm, tôi thấy cũng ổn nên không có ra tay.-  Minh Khải rục rè nói, vô thức lùi về sau vài bước nữa.

Tuấn Anh?- Hưng hỏi lại, trong đầu hoàn toàn không có chút ấn tượng với cái tên này.

Dạ đúng! Là Tuấn Anh, anh ta được mệnh danh là "người quản lí vàng" của showbiz đó ạ, được anh ta làm quản lí cho thì dù có là ca sĩ phòng trà nhỏ nhoi cũng có thể trở thành ngôi sao hạng A đó ạ, giám đốc có biết nữ Hoàng nhạc Pop Linh Đan không, cô ta là một tay Tuấn Anh nâng đỡ đó ạ, nhưng hai năm trước cô ấy đã lập gia đình rồi  tuyên bố giải nghệ để chăm lo cho gia đình luôn rồi. - Minh Khải nói tới thần tượng- Linh Đan của mình thì ánh mắt lập tức trở nên sáng rực, đứng luyên thuyên cả buổi nhưng ai kia hoàn toàn không hề để tâm đến mà đã chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Huỳnh Vũ mời Tuấn Anh làm quản lí cho Tâm, vậy người trợ lí không phải là....- Hưng trầm ngâm nói.

Cái này thì giám đốc không cần lo, bởi vì cái tên Tuấn Anh đó là một tên có tính khí thất thường, việc gì cũng làm theo ý mình, hoàn toàn không để ai vào mắt, cho nên trợ lí của Tâm cũng là dùng người của hắn, dù cho Huỳnh Vũ có muốn cài người của mình vào cũng khó. Phải nói lần này Huỳnh Vũ tốn không ít công sức đâu.

Mặc kệ hắn ta, hắn muốn bỏ ra bao nhiêu công sức cứ bỏ, tôi chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi.  Hừ!! Đồ của Giang Vĩnh Hưng này mà hắn muốn một tay trộm mất, không phải là quá ảo tưởng sao.- Hưng như cười như không quỷ dị nói.

À....- Minh Khải hoàn toàn đờ đẫn trước câu nói của giám đốc nhà mình.

Gì chứ?! Vậy là không nổi giận sao? Aizzz làm anh lo sợ đi lang thang bên ngoài cả buổi không dám về công ty, ngay cả cơm cũng chưa ăn, bây giờ kết quả lại thành ra thế này, đúng lại hại não mà.
***
Cùng lúc đó tại chỗ của Chân.
Tâm được Tuấn Anh giao cho bài hát nên sau khi về nhà đã lập tức chui vào phòng ra sức tập hát, bài hát Tuấn Anh giao cho cô là ca khúc "Mãi yêu"- cũng là một sáng tác của Linh Đan, vì là fan cuồng của Linh Đan nên Tâm cảm thấy vô cùng thích thú khi tập hát, nhưng cũng không tránh khỏi sự lo lắng, bởi vì bài hát này trước đây đã được Linh Đan thể hiện rất thành công, nên cô sợ sẽ không làm được tốt như cô ấy, không khéo còn rất dễ bị fan của Linh Đan ném đá.

Haizz bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là ra sức tập luyện thôi, cố lên cố lên!!!! - Tâm tự động viên mình sau đó tiếp tục luyện hát.

Bên ngoài phòng khách, Chân đang nằm dài trên sofa vừa ăn snack vừa xem TV. Điện thoại đột nhiên reo, Chân với tay lấy sau đó đưa lên tai nghe luôn mà không thèm nhìn xem là ai gọi tới, vì dù sao cũng là gọi vào số cá nhân, mà số cá nhân của nó thì có mấy ai biết đâu chứ.

Alo! Bổn thiếu nghe đây, có chuyện gì???? - Bộ dạng nằm dài trên sofa, mấy bịch snack để trên bụng, một tay cần điều kiển TV chuyển kênh còn một tay nghe điện thoại của nó trông lười biếng cùng.

Anh cho người mang xe tới cho em, đang để ở dưới bãi xe của chung cư. - Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói của Huỳnh Vũ.

Mà khoan đã anh hai nói cái gì mà "mang xe tới chứ", có khi nào là....- Chân kích động ngồi bật dậy làm mấy bịch snack để trên bụng rơi xuống đất hết, nhưng lúc này nó làm gì có tâm trạng quan tâm tới mấy bịch snack đó chứ, vấn đề mấu chốt ở đây là "cái xe" đó nha.

Anh hai! Anh nói cái gì, cái gì mà mang xe tới, cái gì mà để dưới nhà chứ????

Anh mua xe cho em, bây giờ anh bận việc nên cho người mang qua, em mau chạy xuống xem xem có vừa ý không?! - Huỳnh Vũ cùng kiên nhẫn nói.

Được được em xuống liền. - Chân gật đầu như giã tỏi sau đó liền phóng như bay ra khỏi cửa sau đó liền chạy xuống dưới nhà.

Aizzz sao bữa nay thang máy đi chậm quá vậy, thiệt muốn nhảy một phát xuống cho rồi, ê nhưng mà nếu nhảy xuống lỡ chết thì ai sẽ chạy xe mới đây, như vậy chẳng phải là phụ lòng của anh hai rồi sao haha. - Con nhỏ này nóng lòng muốn nhìn thấy xe mới đến nỗi muốn một bước nhảy xuống đất luôn, nhưng đến lúc mấu chốt thì lại.....sợ không dám nhảy nên đành đứng trong thang máy "chậm như rùa bò" để nó đưa xuống.

Vừa tới chỗ giữ xe thì một chiếc moto phân khối lớn màu đen cực ngầu đã đập vào mắt nó, không cần nói cũng biết đây là xe của anh hai mua cho nó rồi, với lại khắp hết cái chung cư này có ai có đủ khả năng để tậu món đồ chơi này về đâu chứ, không chần chừ Chân liền phi thẳng đến bên cạnh chiếc xe rồi ôm lấy thắm thiết.

Aaaaa cục cưng à....ta chờ em lâu lắm ời đó....thương thương nè....- Chân nằn dài trên xe vừa ôm vừa vuốt ve như dỗ người yêu của mình.

Hôm nay vì không phải ra ngoài nên Chân mặc đồ vô cùng thoải mái, một chiếc quần short một cái áo phông rộng, chân mang dép lê vì lúc nãy nôn nóng nhìn xe mới quá nên hai chiếc hai màu khác nhau, đầu tóc thì do chạy nhanh quá nên rối xù.....Haizzz nhìn bộ dạng nó bây giờ ai mà biết nó là Nhị thiếu của tập đoàn Huỳnh Thị chứ.

Sau cả buổi trời ôm ấp, tâm sự với chiếc xe thì Chân cũng không quên gọi điện cho Huỳnh Vũ để cảm ơn.

Ây anh hai!!! Sao lần này anh hai chịu chơi quá vậy, món đồ chơi này là Kawasaki đó mà còn là dòng H2R 5 nữa đó....- Chân phấn khích nói. (Kawasaki H2R 5 là một trong 10 chiếc xe đắt nhất trên thế giới, theo chị google nói)

Anh thấy em cũng lớn, với lại cũng thích nó lâu rồi nên mua cho em. - Huỳnh Vũ bình thản nói, tỏ ra không có điều gì bất thường nhưng anh làm sao qua mặt con em ranh ma của mình được chứ.

Hihihi em thích lâu rồi mà bây giờ anh mới mua, chẳng phải là muốn em đưa rước chị Tâm hay sao....- Chân cười gian xảo nói.

Chạy cho cẩn thận đó. - Huỳnh Vũ nói như đang ngầm thừa nhận lời nói của Chân là đúng.

Em biết rồi, khi chở chị dâu em sẽ chạy cẩn thận mà, anh yên tâm đi hahaha à mà dù sao cũng cám ơn anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net