Sống dựa vào anh-chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tôi cứu em nên em phải ở đây!!!

Về đến nhà Hưng cẩn thận bế Tâm lên phòng cho cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, sau đó cũng không quên căn dặn người làm chăm sóc cho Tâm rồi anh đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.

Anh đi đến thư phòng của mình lúc này Minh Khải đã ở đây đợi anh, vừa thấy anh đến anh ta liền vội đứng dậy cung kính cúi đầu chào.

Điều tra được gì? - Vừa ngồi vào bàn anh vừa nói.

Tôi đã tra ra được người sắp xếp mọi việc chính là Khánh Huyền.

Tần Dương thì sao? - Anh cắt ngang lời Minh Khải.

Ông ta hoàn toàn không biết chuyện gì hết, mọi chuyện đều là chủ ý của Khánh Huyền ạ.

Được rồi! Tôi mặc kệ ông ta có liên quan đến chuyện này hay không, tóm lại tôi không muốn ông ta ngồi ở vị trí giám đốc Tiếng Hát Việt nữa, cũng không muốn nhìn thấy Khánh Huyền xuất hiện trước công chúng nữa, cậu biết phải nên làm gì chứ?! - Hưng lạnh lùng nói.

Tôi hiểu rồi thưa giám đốc, vậy còn Diệp Đình thì sao ạ?

Ông ta dù sao cũng đã cố gắng rất nhiều vì công ty rồi, có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc ông ta được nghỉ ngơi, cậu tìm người thay thế ông ta đi.

Vâng tôi biết rồi, tôi xin phép ạ.

Sau khi Minh Khải rời đi, Hưng cũng quay về phòng của mình, lúc này Tâm vẫn còn ngủ rất say, hai tay của cô bấu chặt vào chăn khiến chân mày anh khẽ nhíu lại. Cô gặp ác mộng sao? Cô rất sợ??

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đưa lên môi mình hôn lấy tay cô.

Yên tâm đi, những kẻ làm hại em đều đã bị tôi xử lí thích đáng, tôi không để em chịu thiệt thòi đâu. Ngoan, đừng sợ nữa. - Anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó liền nằm xuống kéo cô vào lòng ôm cô đi ngủ.
***
Tỉnh dậy thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, cộng thêm đoạn kí ức về đêm hôm qua khiến Tâm hoảng sợ, cô ngồi bật dậy định chạy đi thì phát hiện căn phòng này dường như có chút quen quen thì phải, lúc Tâm chưa kịp nhận ra đây là đâu thì cánh cửa phòng đã được mở ra từ bên ngoài, đi sau đó là một người phụ nữ cao tuổi khuôn mặt hiền dịu đi vào, bà thấy Tâm thức liền tươi cười nói với cô.

Tiểu thư cô dậy rồi sao? Cô có muốn ăn sáng không?

Tâm chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người mà cô không hề muốn gặp lại. Thảo nào cô cứ có cảm giác căn phòng này quen quen, thì ra cô đã ở nhà của anh.

Dì Lan đi làm việc đi, cứ để con. - Hưng tựa người vào cửa nói với người phụ nữ kia.

Dạ! Vậy tôi xin phép. - Dì Lan cúi đầu chào rồi cũng đi làm việc của mình.

Sao đây, thái độ như vậy là sao? Em ngủ ở nhà tôi cả đêm rồi, không định cám ơn hay sao mà lại bày ra bộ mặt đó??. - Giọng nói của Hưng pha lẫn chút đùa giỡn khi nhìn thấy ánh mắt xem thường của Tâm nhìn mình.

Tôi không cần cũng không có nhu cầu ngủ ở nhà anh. - Tâm nói xong đứng dậy định đi. Hưng tùy ý kéo tay Tâm một cái đã khiến cô ngã lại giường hoàn toàn không thể đi đâu được nữa.

Anh muốn gì?? - Tâm cảnh giác hỏi khi thấy Hưng đang càng lúc tiến sát lại mình.

Muốn em ở đây!

Hứ! Anh lấy lí do gì bắt tôi phải ở đây?? - Tâm nhếch mép khẽ cười.

Đơn giản! Bởi vì hôm qua tôi đã cứu em nên em phải ở đây, một người trong lúc nguy cấp đã xuất hiện cứu em tôi nghĩ em cũng nên cân nhắc đến việc lấy thân báo đáp đi chứ??? - Hưng nheo mắt lộ ra bộ mặt gian xảo nói với Tâm.

Tôi thà là đêm hôm qua bị Diệp Đình cưỡng hiếp còn hơn là phải ở cùng một chỗ với kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ như anh. - Tâm tức giận dùng sức đẩy anh ra rồi chạy đi nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cô sựng lại.

Được đó là do em nói, tôi cũng không ngại cho người mời ông già đó đến đây đâu. Thấy Tâm im lặng anh nói tiếp. Nếu em ngoan ngoãn ở lại đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, còn nếu không....chà chà....khó nói trước lắm.

Anh đang đùa giỡn với tôi sao? Anh cảm thấy rất vui khi đùa giỡn với tôi có đúng không? Phải như thế nào thì anh mới chịu để tôi được yên chứ? - Tâm bất lực nói.

Dù Tâm không trả lời nhưng anh cũng đã biết được lựa chọn của cô, anh dịu dàng xoa đầu cô rồi nói.

Bây giờ tôi phải ra ngoài, em ở nhà ngoan ngoãn đừng làm tôi giận, nghe chưa?!

Anh đi ra ngoài, khoảnh khắc cánh cửa khép lại cũng chính là lúc thế giới của cô khép lại. Chẳng lẽ cả đời này cô phải sống ở đây, ở cùng một chỗ với anh sao? Cô đã từng rất yêu anh, nhưng đó chỉ là đã từng, còn bây giờ cô rất hận anh, chính anh là người đã cướp đi công ty của ba cô, chính anh là người đã khiến cô trở thành một kẻ không nơi nương tựa, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, chắc chắn là như vậy.

(Về với nhau rồi phải làm sao nữa đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC