...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao vậy ? Vì sao lại đối với tôi như vậy. Ngày cá tháng tư năm nay tôi lại nhớ cậu nữa rồi. Cậu biết hình ảnh cậu luôn ở trong lòng tôi không hả ? Song Tử. Giờ tôi mới nhận ra mình đã thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Vậy mà vì sao khi cậu ở bên tôi , tôi lại không quan tâm cậu ?

Tôi là Cự Giải , một con nhỏ đã bước qua cái tuổi không bị lừa bởi những trò trẻ con như câu nói :" Tôi thích cậu... " , " Cậu đẹp nhất ",... Nhưng... tôi không tin được , tôi lại tin một lời nói của cậu.

Ngày hôm đó, tôi đến trường như thường lệ. Vừa bước vào trường, tôi đã thấy cậu và tên Sư Tử đi với nhau. Tên Sư Tử- hắn còn khoác vai một con nhỏ mới. Hắn thật ngu ngốc, con Bảo Bình đã đợi hắn , thích hắn, trông chờ hắn nhưng hắn lại không nhận ra.

Hắn thích nhỏ đấy chứ nhưng chỉ là hắn không chịu quen nhỏ vì hắn sợ nhỏ sẽ buồn vì tính lăng nhăng của hắn.

Cậu nhìn tôi , vẫy vẫy nói

- Ê Giải, mày đến sớm nhỉ ?

Tôi gật đầu rồi nói

- Tao lúc nào chẳng đếm sớm chỉ có tụi mày là lúc nào cũng đến trễ thôi.

- Ê Bảo Bảo đâu ?

Thằng Sư Tử với ánh mắt như một đứa trẻ con hỏi chúng tôi. Tôi nhìn nó và nói

- Tao bó tay mày luôn ! Nếu thích nhỏ thì tỏ đi.

- Tao không dám mày ơi. Một đứa như tao mà sao quen nhỏ được. Nhỏ dễ thương, hiền lành như vậy thì sao mà dám quen một thằng lăng nhăng như tao !

Nó với ánh mắt buồn buồn nói với tôi. Tôi nhìn nó lắc đầu rồi lại nhìn sang cậu, cậu cũng nhìn tôi và lắc đầu. Cả ba chúng tôi im lặng nhìn nhau. Cả ba đứa , tình cảm đều bị ngăn cản bởi những điều vô hình do chính mình tạo ra.

Đi lên lớp, tôi quăng chiếc cặp ở đó, lấy ra chiếc điện thoại và tai nghe. Tôi bật bài " Tâm sự với người lạ ". Bài hát này hay đến nỗi mà lúc nào tôi cũng nghe.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa , len lỏi lên mặt cậu. Nhìn lúc này , tự nhiên tim tôi đập nhanh quá trời.

Cô giáo bước vào , tôi cầm cuốn tập lên học bài, đôi mắt lia lịa lướt qua những con chữ, nhưng rồi lâu lâu lại lướt nhìn qua cậu.

Ôi những kí ức của tôi khi có cậu bên cạnh thật tuyệt với biết bao. Chưa bao giờ tôi muốn gặp cậu như lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ cậu như lúc này. Sao cậu lại ác quá vậy ? Cậu đã hứa với tôi thế nào hả ? Cậu đã tỏ tình với tôi thế nào hả ? Tôi hận cậu lắm Song Tử. Nhưng càng hận tôi lại càng yêu. Dù biết chắc tình cảm của tôi bây giờ là vô nghĩa nhưng vẫn cứ yêu.

Tôi vẫn còn giữ cái tin cậu nhắn cho tôi này

" Này Giải, tao thích mày. Làm bạn gái tao nha. Tao hứa sẽ không bỏ mày. Sẽ không yêu đứa khác. Sẽ không lăng nhăng. Sẽ không làm mày buồn. Sẽ làm cho mày vui. Không để mày một mình. Không cho mày thích đơn phương thằng khác ngoại trừ tao. Đấy là tất cả những gì tao hứa. Vậy mày làm bạn gái tao nha. "

Tôi đã mong muốn sẽ quay lại ngày hôm ấy, cái ngày cậu chưa rời xa tôi. Cái ngày tôi và cậu vẫn ở mối quan hệ trên mức tình bạn , dưới mức tình yêu. Cái ngày tôi vẫn còn vui vẻ cười trước mặt cậu. Và cũng là ngày tôi đã cười suốt khi nhận được tin nhắn.

Vào ngày 1/4/ năm đó, các đài , trang web đều đăng về vụ một người nam sinh bị chiếc xe tải cán nát người. Tôi đọc báo xong tôi đã không tin đó là cậu Song Tử à. Họ nói cậu mất vào lúc 11h55 ngày 1/4. Nhưng cậu còn nhắn cho tôi lúc 11h mà. Còn nhắn câu chúc tôi ngủ ngon mà. Còn lo lắng chăm sóc cho tôi mà. Tại sao cậu lại ra đi đột ngột như vậy ? Tại sao lại buông tay tôi đột ngột như vậy ? Tại sao lại để tôi bơ vơ giữa một dòng đời xô ngã như vậy ?

Cậu ác lắm ! Ghét cậu lắm ! Hận cậu lắm nhưng cũng yêu cậu lắm !

Trời đêm nay , ôi sao đẹp quá cậu à. Tôi đến thăm cậu vào buổi sáng. Năm nay là đám giỗ đầu tiên khiến tôi rơi nhiều nước mắt như vậy cậu à. Tôi nhớ cậu đến phát điên.

Cậu biết không ? Hôm nay tôi đến tôi đã thấy em gái cậu đấy ! Cũng như cậu vậy, hai người đều có nét gì đó tựa tựa nhau khiến trong phút chốc tôi đã nghĩ đó là cậu.

Cậu đi rồi ! Cậu bỏ qua nhiều thứ không được xem lắm. Nào là tên Sư tỏ tình với Bảo Bảo , con Mã Mã đã biết thích một người,... cậu ở trên đó một mình buồn không ? Chán không ?

Nếu mà chán thì về với tôi đi. Tôi nhớ khuôn mặt , nụ cười, nói chung là tất cả về cậu tôi đều nhớ. Cả năm nay tôi không còn là chính tôi nữa cậu à. Tôi không cười nữa, không còn là nụ cười tươi luôn dành cho mọi người nữa, bây giờ nó chỉ dành cho một người thôi. Đó là cậu đấy. Cậu luôn là người tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất.

Bây giờ tôi sẽ không yếu đuối nữa đâu. Tôi trưởng thành hơn rồi. Mạnh mẽ hơn rồi. Vì tôi sẽ sống cho tôi, và cả cho cậu nữa nhỉ.

Song Tử , Tôi Nhớ Cậu ! Hãy An Nghỉ ! Sống Vui Vẻ đi nhé ! Đừng Lo Cho Tôi ! Bởi vì Tôi Lớn rồi !

" yêu nhất là ngày 1-4 , bởi vì ngày này họ dùng để nói lời yêu thương "

P/s : nộp truyện cho _WBC-JK_. 1-4 vui vẻ

#Sue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net