Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ăn ở một nhà hàng gần công ty, Khánh hơi trầm ngâm:
- Không biết cậu có sức hút gì mà mới nhìn cái Liam đã đồng ý làm producer cho cậu.
- Tôi á? Chắc do cậu ấy nể mặt cậu ấy mà
- Từ ngày vào công ty hắn ta chưa từng biết nể mặt tui là gì.
- Ủa ngộ vậy. Cậu là giám đốc mà sao không ai coi cậu ra gì hết vậy
- Còn ai coi tôi không ra gì nữa sao
- Thì Liam nè, còn Henry nữa nè. Bộ ở công ty cậu hiền lắm hả
- Cậu thấy tôi hiền hả
- Không có, tôi chỉ thấy cậu tốt bụng thôi.
Khánh cười thầm vì biết suy nghĩ của Tuấn. Riêng Tuấn cậu thật sự thấy Khánh tốt bụng, hai cậu không hề quen biết nhau trước đó vậy mà chẳng những giúp đỡ cậu hết mực trong công việc còn cho cậu ở nhờ nhà. Thật là tốt bụng quá đi mà.
Về đến công ti thì Khánh cũng nhanh chóng dẫn Tuấn đến phòng làm việc của Liam để bàn về bài hát. Đến nơi cậu không vội đi, sau khi Liam giới thiệu qua loa về các thiết bị thu âm cho Jack thì nhìn Khánh với ánh mắt ái ngại:
- Giám đốc cậu không định về làm việc à /Liam thắc mắc
- Ờ đây là dự án quan trọng tôi muốn đích thân giám sát
- Chẳng lẽ cậu không nhớ nguyên tắc làm việc của tôi. Giao cho tôi rồi cậu còn lo gì nữa. Đừng quên giao kèo của tôi với công ti. / Không hiểu sao Jack cảm thấy không khí rất có mùi thuốc súng dù hai người họ vẫn niềm nở.
Dường như hơi yếu thế, Khánh ngoài miệng thì tươi cười nhưng bên trong hậm hực:

- Đương nhiên tôi tin cậu. / Quay qua Jack lập tức dịu dàng trở lại. - Tôi về phòng xử lí chút việc, chiều đợi tôi đến đón về./ Jack ngoan ngoãn gật đầu.
Bảo Khánh vừa khuất bóng, Liam lập tức niềm nở
- Đi vào cho tôi nghe bài hát mới của cậu nào
Jack tươi cười gật đầu. Hai người vừa bắt đầu đã rất ăn í đâu biết rằng ở nơi văn phòng giám đốc Henry đang chịu trận.
- Ban đầu là ai đưa ra cái điều khoản không được can thiệp vào công việc của cậu ta trong hợp đồng vậy. Ủa tui là giám đốc mà./Cậu giám đốc uy quyền lại giở thói trẻ con ra. Henry bất lực
- Là tôi, mà khi đó đưa được Liam về công ti cậu còn khen tôi và khao một bữa nữa đó cậu quên à
- Thôi ra ngoài đi tôi cần làm việc. / Henry cười thầm, lại giở trò đuổi người khi yếu thế rồi đấy, haizz đúng là giám đốc muốn làm gì làm mà. Khánh vẫn chưa hết hậm hực, cậu nghĩ rằng là do Liam không tôn trọng cậu nhưng cậu đâu nhớ rằng Liam trước giờ vẫn vậy, chỉ có cậu là vô cớ bực dọc vì một người thôi, tiếc là cậu không nhận ra cậu tức giận là do ánh mắt Liam nhìn Jack rất quen thuộc nó khá giống với ánh mắt cậu cũng khi nhìn Jack. Cậu mở màn hình điện thoại xem giờ, thở dài mới có 4h chiều hôm nay sao thời gian trôi qua lâu quá. Miên man suy nghĩ một lúc thì điện thoại có tin nhắn, liếc thấy người gửi là Jack, cậu vội mở lên xem " Hôm nay cậu về trước nha, tôi có hẹn với Liam đi ăn sẵn bàn công việc". Khỏi phải nói, Nguyễn Bảo Khánh hiện mặt đen hơn đích nồi.
9h tối tại nhà Nguyễn Bảo Khánh, cậu đang ngồi xem tivi nhưng thực chất là chờ ai đó về, mấy lần định gọi điện thoại nhưng vẫn sĩ diện kìm lại nên giờ lòng nóng như lửa đốt khi thời gian càng ngày càng trôi. Jack được mẹ Hà cho chìa khóa rồi nên dễ dàng vào được nhà, thấy Bảo Khánh ngồi xem tivi cậu cũng vui vẻ lịch sự chào hỏi
- Vẫn chưa ngủ hả, xin lỗi tôi về hơi trễ
- Cậu cũng biết trễ sao, mới lên Sài Gòn có mấy hôm đã đi khuya như vậy, cậu biết điều chút đi để chủ nhà thức đợi cậu như vậy có biết lịch sự không./ Bảo Khánh giận dỗi làm một tràng. Jack không hiểu chuyện gì nhưng đối diện với một Bảo Khánh bình thường dịu dàng đột nhiên nổi nóng có chút sợ nên lí nhí
- Tôi xin lỗi, tôi với Liam mãi mê bàn công việc nên không để ý thời gian./Dường như nghe cái tên này càng làm cậu tức giận hơn nhưng không biết cãi đường nào nên đùng đùng tức giận bỏ về phòng. Trông thì có vẻ trẻ con vô cùng nhưng con mèo nhỏ thì lại sợ hãi vô cùng trông rất đáng thương, cũng phải thôi đây là lần đầu tiên cậu thấy Bảo Khánh nóng giận đến vậy, bình thường Bảo Khánh đối với cậu bao nhiêu là ôn nhu. Còn ai kia, sao khi lên phòng cũng không hiểu vì sao mình lại vô lí như vậy, vẫn tức giận đấy nhưng lo lắng phần nhiều hơn, cậu lo lắng cho Jack không biết có sợ lắm không, khi nãy mình có quá đáng lắm không. Suy nghĩ cả nữa tiếng đồng hồ cậu quyết định đi xin lỗi con mèo nhỏ. "Ai da thiệt là hồ đồ quá đi mà cũng tại tên Liam chết tiệt". Bảo Khánh nghĩ bung. Đang phân vân không biết mở lời sau thì mở cửa ra đã thấy Jack đi đi lại lại trước cửa vẻ mặt rất ư là sốt sắng, Jack cũng thoáng giật mình, trông như mới đi ăn trộm về vậy. Khánh bỗng quên hết bao giận dữ khi thấy vẻ mặt đáng iu của ai kia, cười bảo:
- Ông làm gì ở đây giờ này mà lấm lét vậy.
- Ờ tui tui... Tui muốn xin lỗi ông. Ông đừng giận tui nghe
Bảo Khánh bật cười , ai mà giận con mèo này được chứ. Jack không hiểu lắm nhưng thấy Khánh cười cũng an tâm phần nào
- Ủa mà ông định đi đâu giờ này vậy
- Thì tính kiếm ông á. Tại khi nãy công ti có chút chuyện nên tui hơi bực mới nóng dậy chứ tui không có ý gì đâu. Ông đừng để bụng nhen. (nói dối như đúng rồi haizzz)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net