CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim hồn nhiên đến nhà Seulgi, cô bé ôm mộng tương tư này suốt ngày ngoài học ra chị biết đến đây ăn dạ. Riết rồi thành quen, ra vào như người trong nhà.

Cô đến nơi thì thấy tầng trệt khách hàng đông nghẹt không khí ồn ào náo nhiệt, cô rất vui mừng về điều đó cuối cùng thì ước nguyện của chị Seungwan cũng đã được thực hiện, nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy hai người chị của mình đâu cô bèn đến quần quản lí.

  - Chị Moonbyul sao hôm nay em không thấy chị Seulgi và Seungwan ở dưới này ?

  - Seulgi thì đi du lịch, còn Seungwan thì cả ngày hôm nay không thấy xuất hiện. Mà bé con sao em không lo tập trung học hành sao lúc nào cũng thấy xuất hiện ở đây hết vậy ?

Moonbyul rời mắt khỏi sổ sách nhìn cô bé bắt đầu chấp vấn.

  - Em chỉ học buổi sáng thời gian rãnh rỗi không biết làm gì nên em mới sang đây phụ mấy chị. - Yerim luôn hồn nhiên như thế.

  - Phụ đâu không thấy chỉ thấy em suốt ngày bám theo ôm tay ôm chân Seulgi còn không thì bắt Seungwan nấu nướng hết cái này tới cái khác cho em ăn, bé con à thật sự mọi người rất bận em đừng làm phiền họ nữa.

  - Em thấy hai chị ấy có khó chịu gì với em đâu, có chị suốt ngày canh me để chỉnh em hèn gì gần ba mươi tuổi đầu rồi vẫn ế trổng ế trơ ple.

Cậu thở dài đúng là con bé này hết nói nổi mà, chưa kịp phản ứng thì Yerim đã bỏ chạy cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Lên tầng trên là nơi Seulgi và Seungwan hay sinh hoạt, cô đã vào đến phòng khách nhưng ngược lại với sự ồn ào náo nhiệt phía dưới thì trên đây vô cùng vắng lặng. Đèn cũng không buồn mở, bao trùm chỉ có tiếng nhạc không lời du dương mà thôi.

  - Seulgi ơi, chị Seungwan hai chị có ở đây không ?

Vẫn không có câu trả lời, cô tiến đến ghế sofa thì trái tim muốn rơi ra ngoài. Seungwan đang ngồi bệt dưới đất xung quanh thì toàn vỏ lon bia ngổn ngang.

  - Chị Seungwan sao chị...

Yerim hỏi nhưng Seungwan cũng chẳng buồn quan tâm và trả lời, đôi mắt vẫn đâm chiêu nhìn về hướng tấm kính lớn thấy toàn đường xá, cô nhìn theo hướng vô hồn dù phía dưới xe cộ tấp nập. Hôm nay trời rất buồn lại còn lất phất mưa bay đúng là ông trời cũng biết người ngồi đây rất đau lòng.

  - Chị Seungwan...

  - Hôm nay chị không có tâm trạng làm bánh cho em.

Lúc này cô mới thiều thào trả lời, có vẻ là đã say.

  - Chị đây còn chị Seulgi đâu ?

  - Đi rồi, đi mãi mãi rồi.

  - Hửm ???

Yerim khó hiểu vô cùng với câu trả lời không rõ đầu đuôi của người kia, em vội chạy nhanh vào trong xem lại thì quần áo của Seulgi vẫn còn yên vị ở đấy em mới thở nhẹ ra một cái.

  - Son Seungwan chị giỏi hù người khác quá há, đồ dùng của chị ấy vẫn còn i vậy đi đâu mà đi mãi.

  - Người ở đây nhưng trái tim thì đi rồi.

Lại một tràng khó hiểu, Yerim bỏ cặp xuống đến ngồi cạnh cô.

  - Ý chị là sao ?

  - Giá như người con gái ấy đừng xuất hiện, giá như mọi thứ cứ diễn ra như thường nhật thì có lẽ Seulgi có chết cũng chẳng thay lòng đổi dạ.

  - Nè chị nói gì vậy ?

  - Bae Joohyun, cô ấy đến vào cướp đi Kang Seulgi của chị, họ nói rằng họ yêu nhau và muốn sống cùng nhau đến già, thật nực cười.

Seungwan cười khổ, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi cô tay chân rung rẩy uống thêm một hớp bia.

  - Bae Joohyun ! - Yerim nghe như sét đánh.

  - Um Bae Joohyun, cô ta đã cùng Seulgi đính hôn.

  - Sao có thể ?

  - Tại sao không ? Kang Seulgi yêu đến mất trí rồi, cậu ấy còn bỏ rơi cả chị.

Yerim vội lấy điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc nhưng nhận lại là số điện thoại không liên lạc được.

  - Bây giờ họ đang ở đâu ? - em nóng lòng.

  - Đi hưởng tuần trăng mật rồi, nghe cứ như trẻ con vậy, thật buồn cười chết đi mà.

Cô ôm mặt khóc nức nở, Yerim cũng đau cả lòng khi biết người mình yêu lại đi lấy người khác. Em xoa xoa vai Seungwan mặc cho chị ngồi khóc dưới trời giông bão.

---------------------
Đôi vợ chồng son thuê một xe cắm trại cùng nhau đến đảo jeju họ hoà mình vào thiên nhiên vui đùa nấu ăn quên ngày quên đêm.

- Seulgi à chúng ta phải chụp thật nhiều ảnh để làm kỉ niệm đó.

- Được thôi nếu chị thích.

Đến tối họ ăn cùng nhau thì Seulgi cũng bày tỏ suy nghĩ của cậu.

- Em không nghĩ em sẽ có vợ và người đó là chị đó Hyunnie, nó xa vời em rất cảm kích vì chị luôn bên em.

- Có một bí mật chị muốn em biết.

Không khí trở nên nghiêm trọng, Seulgi đang ăn cũng phải ngẫng đầu lên nhìn nàng.

- Thật ra chị biết em từ rất lâu rồi, em có nhớ năm năm trước em đã cứu một cô gái trong một con hẻm vắng khỏi đám cô đồ không ?

- Hả ? Cô gái đó là chị sao ?

Nàng gật gù cười tươi.

- Là chị, từ đó chị một lòng hướng về em còn cố ý xin việc gần nhà em để có thể gặp em thường xuyên.

Seulgi to mắt sao nàng cứ đưa cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Vậy chị là người theo đuổi em à ?

- Bớt ảo tưởng đi Kang Seulgi, chị chỉ tìm hiểu về em thôi còn người mở lời là em mà không nhớ hả ? Cái gì mà "chị đừng thích ai" nhớ tới bộ dạng đó của em đáng yêu chết đi được.

Cậu nghe đến đó thì đỏ mặt tía tai đúng là ngại ngùng mà.

- Seulgi khi về chúng ta chụp hình cưới được không ? Và sau đó là có con.

Trong lời nói của nàng có chút thành khẩn nhưng Seulgi lại ngơ ra.

- Chụp hình cưới tất nhiên là sẽ chụp nhưng có con thì có sớm quá không ? Em vẫn...

- Em vẫn còn trẻ còn chưa có tương lai em muốn nói như vậy chứ gì ? Nhưng chị không còn trẻ nữa và gia đình chị chỉ có mình chị mà thôi nên chị muốn...

Trong mắt Joohyun bây giờ ngấn lệ như chuẩn bị rơi nước mắt vậy, Seulgi có chút hoảng chạy đến bên cạnh ôm nàng vào lònh vuốt ve.

- Được được chẳng sao cả em sẽ làm theo tất cả những gì chị muốn, sẽ có con với chị sẽ cố gắng gấp năm gấp mười lần để cho gia đình nhỏ chúng ta là một gia đình hạnh phúc nhất được chứ ?

Nàng không nói gì nhiều nữa câu lấy cổ cậu và bắt đầu hôn, nụ hôn say mê không nở dứt ra nhưng Seulgi cũng kéo nàng ra và nói.

- Ở đây không tiện về phòng nhé.

Họ làm gì hai người họ biết tôi biết tới đây thôi :))))

Về tới Seoul Joohyun tức tốc đưa Seulgi đi chụp hình cưới.

- Sao gấp gáp quá vậy.

- Chị muốn như vậy.

- Được thôi.

Cả hai đang xem lại bộ ảnh của mình thì điện thoại của Joohyun rung lên.

- Chị nghe điện thoại một chút.

- Được.

Bên ngoài Studio

" Tôi nói trong thời gian này không được gọi cho tôi mà ?"

Nàng to mắt dùng tay bịch chặt miệng để không phát ra tiếng.

" Được tôi sẽ đến ngay "

Nàng quay vào trong nói lời chào với Seulgi.

- Chị có chút việc chị đi trước chiều nay gặp lại. - nàng hôn cậu một cái rồi chạy đi.

- Có cần em đưa chị đi không ?

- Không đâu.

Seulgi khó hiểu, vợ cậu lúc nào cũng thành tung bí ẩn hỏi thì cũng chẳng nói rõ.

I'm a little monster ~

" Tôi nghe đây Seungwan ! "

" Cậu và Yerim bị tai nạn giao thông sao ? Hiện tại hai người đang ở đâu ? Được được tôi sẽ đến ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net