Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, tất cả binh lính lên đường. Ra khỏi cổng thành mỗi đội quân đi 1 hướng khác nhau. Lạc Thiên cùng số quân lính ít ỏi đi về phía Tây, nơi mà theo thừa tướng dù có bị địch chiếm mất cũng không quá ảnh hưởng tới thế sự. Tuy lượng địch ở đây không quá đông nhưng so với số quân của Lạc Thiên thì đánh thắng cũng không phải dễ dàng. Lạc Thiên vừa ngồi trên lưng ngựa vừa nghĩ chiến lược. Bỗng

- CỨU TÔI VỚI...CỨU TÔI VỚI...

1 giọng kêu cứu vang lên giữa rừng, Lạc Thiên ra lệnh dừng lại rồi nghe ngóng tìm chỗ phát ra tiếng kêu. Cuối cùng hắn cũng tìm ra. Tiếng kêu cứu phát ra từ 1 cậu thanh niên đang bị treo ngược lơ lửng trên cây, loay hoay không biết làm thế nào để thoát khỏi sợi dây thừng đang thắt chặt nơi cổ chân. Lạc Thiên ra lệnh người đến cứu người đó xuống. Sau khi được cứu xuống, cậu ta vùng chạy nhưng bị 2 người lính giữ lại và đưa đến quỳ trước mặt Lạc Thiên, vai và tay vẫn bị khóa chặt bởi 2 người lính. Lúc này Lạc Thiên mới nhìn rõ người này. Cậu thanh niên này từ đầu đến chân đều nhem nhuốc, dáng người khá nhỏ, gầy, gương mặt thể hiện rõ là đang sợ hãi, miệng thở dốc. Lạc Thiên lên tiếng hỏi

- Sao ngươi lại ở giữa rừng vắng vẻ thế này?

Cậu thanh niên cúi gầm mặt, không trả lời, người vẫn run rẩy. 1 người lính bóp gáy cậu ấn xuống, quát

- Tướng quân đang hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời?

- Đằng nào cũng rơi vào tay các ngươi rồi, các ngươi đã đốt hết làng của ta, sao có thể tha cho ta chứ, muốn chém muốn giết thì làm đi. Hỏi nhiều làm gì – cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút khàn khàn, nhưng cũng không ngẩng đầu lên

- Sao ngươi dám nói chuyện với tướng quân như thế? – 1 người lính định đánh cậu thì Lạc Thiên ngăn lại

- Ngươi hãy ngẩng lên nhìn xem trang phục của bọn ta có giống với đám người mà ngươi nói không?

Cậu thanh niên khẽ ngẩng đầu nhìn, 1 lúc sau thì lí nhí

- Không...không giống...

- Đúng vậy, không giống, bởi vì bọn người mà ngươi nói chính là kẻ địch của nước ta, còn chúng ta là người mà triều đình cử đi để đánh lại bọn chúng. Giờ ngươi có thể kể cho ta nghe lý do ngươi ở đây rồi chứ? – rồi Lạc Thiên quay ra nói với 2 người lính – 2 huynh có thể thả cậu ta ra được rồi

- Tướng quân, xin người hãy trả thù cho làng của tiểu nhân...Làng của tiểu nhân nằm gần biên giới giữa 2 nước. Tất cả những người trong làng đều bị lũ cầm thú kia giết hết, chúng còn đốt hết tất cả nữa – cậu đi bằng đầu gối tiến lại gần Lạc Thiên – Là tiểu nhân may mắn được cha sai đi kiếm củi nên thoát chết. Khi trở về nhìn thấy cả làng bị giết, tiểu nhân đã quá sợ hãi nên chạy đi. Do quá hoảng loạn nên dẫm phải bẫy thú. Nhờ mọi người nên tiểu nhân mới được cứu

Lạc Thiên xuống ngựa đỡ cậu ta dậy

- Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Tiểu nhân tên A Bảo. 19 tuổi. Tướng quân, người đã cứu mạng tiểu nhân, xin hãy để tiểu nhân cùng ra trận với người, cũng là để trả thù cho mọi người trong làng

- A Bảo, ngươi mới có 19 tuổi, chưa đủ tuổi ra trận, nhìn ngươi cũng nhỏ người như thế này...

- Không thể ra trận? Không thể nào...Vậy hãy để tiểu nhân nấu ăn, tiểu nhân biết nấu ăn. A, tiểu nhân cũng theo cha là lương y, cũng biết chút ít chữa trị vết thương. Tướng quân, xin người, xin người hãy thu nhận tiểu nhân

- Thôi được, ngươi có thể nấu ăn và chữa bệnh. Đừng xưng tiểu nhân nữa, ở đây tất cả đều là huynh đệ

- A Bảo tạ ơn tướng quân – A Bảo cười vui sướng như trẻ con được kẹo

- Đệ đi thay quần áo trước đi

- Không sao, không sao, đợi đến điểm dừng chân A Bảo sẽ thay, không lại ảnh hưởng đến thời gian của mọi người

-------------------------------------------------------

Sau một ngày đường, cuối cùng cả đoàn cũng tìm được nơi dựng trại. Cả người và ngựa xem ra đã mệt lử sau một ngày đường. Nhưng chỉ riêng A Bảo chạy đi tìm cách nhóm bếp nấu cơm. Một phần vì đang hưng phấn khi được vào trong quân đội, một phần vì không phải mang vác đồ nên đỡ mệt hơn mọi người. Tuy không chuyên nghiệp nhưng cuối cùng cậu cũng đã nhóm bếp và bắc được nồi cơm. Không chịu nghỉ chút nào, cậu lại tìm cách làm đồ ăn, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu, cảm tình lại tăng lên một bậc. Nhìn A Bảo dường như mọi người được tiếp thêm sức mạnh, tất cả những người đang ngồi nghỉ đều đứng dậy, một nhóm thì dựng lều, nhóm còn lại vào giúp A Bảo nấu nướng. Lạc Thiên cũng xắn tay áo dựng trại với mọi người. Tất cả cùng nhau làm việc trong vui vẻ, tình cảm cũng tăng lên.

Tất cả đồng tâm, mọi việc làm đều suôn sẻ. Trại đã được dựng cùng cơm canh nóng hổi một cách nhanh chóng. Lạc Thiên dùng tay quệt mồ hôi trên trán

- Mọi người, nhờ tất cả huynh đệ chúng ta đồng tâm, nên mọi việc đã hoàn thành nhanh chóng. Gần đây có một con suối, mọi người hãy chia tốp thay phiên nhau đi tắm rồi cùng ăn cơm. Ăn cơm xong chúng ta sẽ lên kế hoạch chống lại kẻ địch ngoài bờ cõi... A Bảo, nhìn đệ kìa, nấu cơm xong càng nhem nhuốc hơn. Mọi người, hãy để tiểu đệ A Bảo nằm trong tốp đầu đi tắm nhé, có được không?

- Được... – tất cả mọi người cùng đồng thanh hô to

Một người lính tiến tới vỗ vai A Bảo

- A Bảo, nhờ đệ mà mọi người mới sung sức như này đấy. Đệ mau đi tắm trước đi

- Ơ...không không... – A Bảo vội vàng xua tay - Ở đây A Bảo nhỏ tuổi nhất, làm như thế đệ sẽ giảm thọ mất. Hơn nữa, A Bảo chỉ là người nấu nướng, mọi người mới là người ra trận, cần phải được ưu tiên. Mặc kệ đệ, mọi người đi tắm đi

- Sao lại thế được....

- Trong lúc mọi người đi tắm, đệ sẽ sắp cơm ra – bỗng A Bảo chạy lại đằng sau Lạc Thiên, đẩy hắn về phía trước – Tướng quân, xét về chức quan, người lớn nhất, người đi tắm trước đi

- Phải đó, tướng quân – mọi người nghe A Bảo nói có lý liền kéo Lạc Thiên đi

Khi tốp người cuối cùng đi tắm trở về, cũng là lúc A Bảo sắp xong mâm cơm cuối cùng, cậu vội đứng lên

- Xong rồi, mọi người mau vào ăn cho nóng. Giờ A Bảo sẽ đi tắm. Đây là lần đầu tiên A Bảo nấu cho nhiều người ăn như vậy, không ngon mọi người cũng đừng chê nhé

- A Bảo, mau ngồi xuống ăn cùng mọi người – Lạc Thiên gọi cậu lại

- Người A Bảo bẩn thế này, không tiện ăn cùng mọi người – cậu cười ngại ngùng

- Vậy chúng ta đợi đệ tắm xong rồi ăn cùng – một người lên tiếng, tất cả cũng nhao nhao đồng ý

- Đừng đừng, ra chiến trường thời gian quý như vàng ngọc, ăn xong mọi người còn phải bàn chiến trận. Đừng vì A Bảo chỉ là người nấu ăn mà tốn thời gian của mọi người. Mọi người mau ăn đi, sẽ nguội mất. Ăn xong cứ để đệ dọn. Mọi người phải ăn thật ngon miệng đấy

Nói xong A Bảo chạy biến mất. Sau khi tắm xong, cậu mặc một bộ trang phục giống mọi người đi ra chỗ ăn, cũng là lúc mọi người ăn sắp xong

- A Bảo, người đệ nhỏ thật đấy, mặc cỡ nhỏ nhất rồi mà vẫn rộng thế kia – một người lên tiếng

- Ưm – nó cười, gật đầu – Sao đệ có thể sánh với những thân hình cường tráng của các huynh được

- Chà, tắm xong nhìn đệ cũng khôi ngô đấy chứ. Nếu không có vết sẹo trên má kia, chắc sẽ có rất nhiều cô nương theo đệ đấy

- Vết sẹo này á? – cậu sờ lên má – Là vì đệ hay vào rừng kiếm củi và hái thuốc với cha đó

- Cơm canh này tuy không phải là sơn hào hải vị nhưng như thế này với bọn huynh là tuyệt hảo rồi – một người khác nhìn nó cười nói rồi giơ ngón tay cái lên – đệ mau ngồi xuống ăn đi, bọn huynh sẽ phụ đệ dọn

- Ấy ấy, đừng động vào – A Bảo hét lên, mặt vô cùng nguy hiểm khiến tất cả dừng động tác, lo lắng nhìn nó – Để cho đệ, để cho đệ, đừng động vào, để đệ dọn

A Bảo lao vào giành lấy bát đũa trên tay mọi người. Một người cười cười rồi ấn ngón tay vào trán nó

- Tên nhóc này, làm bọn huynh tưởng chuyện gì... Được được, để cho đệ. Tiểu tử ngốc, nhiều như thế sao mình đệ làm hết được?

- Nhiều gì chứ, đây là đội quân ít nhất đệ từng thấy đó. Cơm canh cũng đơn giản, không nhiều đồ đâu

Nghe A Bảo nói đến quân số ít, không khí có vẻ trầm xuống mà cậu không hề để ý, vẫn ra sức dọn dẹp. Thấy thế Lạc Thiên tìm cách phá vỡ bầu không khí này

- Được rồi, được rồi. Cho đệ ấy làm, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, không thể để đệ làm một mình được. Còn bây giờ chúng ta vào lều bàn kế hoạch nào

Mọi người bàn tới bàn lui cũng đến khuya. Lạc Thiên phân công người canh gác, những người còn lại về lều nghỉ ngơi đợi thay ca. Một số người do lều gần đó nên vào trước nhưng vội chạy ra

- Kỳ lạ, sao chăn mền của tôi lại được trải sẵn?

- Đệ cũng thế. Có khi nào là bẫy của địch?

Những người khác thấy thế cũng ngạc nhiên, Lạc Thiên suy nghĩ một hồi, bỗng hét to

- A Bảo? A Bảo?

- Dạ? – A Bảo từ một căn lều chạy ra

- Có phải đệ đã trải chăn cho mọi người?

- Dạ phải. Thấy mọi người bàn lâu quá, A Bảo lại không có việc gì làm nên....

- Sao đệ lại làm vậy? – Lạc Thiên quát, mặt nghiêm lại

Mọi người đang cười đều ngạc nhiên quay ra nhìn hắn. A Bảo nhìn gương mặt đó liền sợ hãi vội quỳ xuống

- Tiểu...tiểu...nhân...

Lạc Thiên đỡ cậu đứng dậy

- Ai bắt đệ quỳ chứ? Còn xưng tiểu nhân? Chỉ là ta không thích đệ làm như vậy. Đây là đâu chứ? Đây là quân đội, tất cả mọi người đều phải tự lo cho bản thân. Ta đưa đệ đi theo để phụ giúp việc nấu ăn và trị thương, chứ không phải làm hạ nhân. Đệ cứ làm như vậy, mọi người sẽ ỷ lại vào đệ, còn ra gì nữa?

Tất cả mọi người nghe đều thấy có lý, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng tướng quân sẽ nổi trận lôi đình

- Tướng quân...A Bảo sai rồi. Từ sau A Bảo sẽ không làm như thế nữa. Nhưng...hôm nay A Bảo chưa trải xong chăn cho các huynh, những huynh chưa được trải sẽ ghen tỵ mất – cậu cười lấy lòng Lạc Thiên – Để A Bảo trải nốt hôm nay thôi, được chứ?

- Ta thật hết nói nổi đệ. Mọi người cũng đi phụ giúp A Bảo một tay

- Vâng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net