Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe nó gọi hắn sợ hãi ngẩng lên, Lạc Kỳ cũng ngạc nhiên quay ra nhìn nó rồi lại nhìn đại ca
- Ta không sao. Đừng cử động kẻo lại chạm vào vết thương - hắn trấn tĩnh đứng dậy tiến lại gần nó
- Sao người lại xanh xao như vậy? - nó lo lắng hỏi - Có phải dạo này Tiểu Lan chăm sóc người không chu đáo? Tại sao nô tỳ lại bị thương thế này? Tại sao nô tỳ lại nằm ở phòng người?
- Ngươi bình tĩnh đi! Để ta từ từ giải thích - hắn hiểu được 1 chút vấn đề nên đổi cách xưng hô - Vì cứu ta nên ngươi mới bị thương, vì vậy nên ta để ngươi nằm ở phòng ta cho thoải mái. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta và nhị thiếu gia ra ngoài 1 chút
Nói rồi hắn kéo vội Lạc Kỳ ra ngoài
- Sao chuyện này lại xảy ra chứ?
- Huynh còn nhớ lần huynh nghi oan cho Tiểu Lan chứ? - Lạc Kỳ sau 1 hồi suy nghĩ thì lên tiếng - Lần đó huynh cũng đánh Tiểu Lan thập tử nhất sinh, khi tỉnh lại muội ấy đã mất trí nhớ. Lần này có lẽ cũng như vậy, nhưng muội ấy chỉ quên ký ức từ trận đánh đó đến giờ thôi. Nghĩa là giờ muội ấy chỉ nhớ mình là Tiểu Lan, là a hoàn của huynh thôi
Nghe từng lời đệ đệ mình nói, hắn gần như suy sụp. Vậy là từ giờ nó sẽ không còn là nương tử của hắn nữa, giờ mối quan hệ của 2 người sẽ chỉ là chủ-tớ
- Nếu như vậy giờ ta sẽ nói với người hầu trong phủ. Đệ vào với nàng ấy đi - hắn cố giữ vẻ ngoài thật điềm tĩnh
- Vâng - Lạc Kỳ nhìn hắn như thế trong lòng rất thương ca ca của mình nhưng không biết làm gì để giúp
Lạc Kỳ trở lại phòng
- Nhị thiếu gia - nó chào
- Ukm - Lạc Kỳ lấy ghế ngồi cạnh giường nó - Giờ ngươi thấy sao rồi?
- Nô tỳ đỡ nhiều rồi. Nhị thiếu gia, giờ nô tỳ không nhớ được nhiều, nô tỳ hỏi người vài câu được không?
- Ukm, ngươi hỏi đi
- Vì sao nô tỳ lại bị thương thế này ạ?

- À...Có kẻ bịt mặt đã bắt cóc ngươi. Có lẽ hắn nghĩ ngươi là a hoàn thân cận của đại ca, chắc sẽ biết bí mật của đại ca nên bắt ngươi về để khai ra. May mà ngươi đã được cứu về
- Vậy ạ. Ủa, Tiểu Phong tỷ tỷ, à không, tam tiểu thư đâu ạ? Nô tỳ không thấy tiểu thư
- Muội ấy đã thành thân với ý chung nhân của mình rồi
- Thế thì tốt cho tiểu thư quá. Ơ, tam tiểu thư đã thành thân, vậy 2 thiếu gia thì sao ạ? - nó mỉm cười
- Sao ngươi lại hỏi thế? Chúng ta đều chưa tìm được ý chung nhân
- À - đột nhiên nó sợ hãi - Nhị thiếu gia, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?
- Hôm nay à? Hôm nay là mùng 1 tháng 3 năm **** Sao vậy?
- Không thể nào. Không thể nào. Vậy là nô tỳ đã ở đây được 5 năm rồi. Tại sao nô tỳ vẫn còn ở đây? Không lẽ đại thiếu gia không giữ lời hứa, không cho nô tỳ về sao? A - nó lo lắng hỏi Lạc Kỳ nhưng lại chạm vào vết thương
- Không phải ta không giữ lời. Mà do hôm ấy ngươi không chịu về. Ta cũng hết cách. Ngươi không về nên ta cũng không bắt thêm người nữa - Lạc Thiên vừa vào đến cửa nghe thấy nên trả lời
- Không thể như thế được. Giờ nô tỳ muốn về, xin người hãy cho nô tỳ về - nó khẩn khoản
- Không được, luật của ta là vào ngày 29/2 của 4 năm sau mà không chịu về thì sẽ phải ở lại đây mãi mãi - nói rồi hắn bỏ đi. 1 lần nữa hắn lại nói dối nó, chỉ vì hắn ích kỷ không muốn nó rời xa hắn
- Đại thiếu gia, đại thiếu gia... Hức...hức... Nhị thiếu gia, sao nô tỳ có thể từ chối cơ hội về nhà được chứ? Nhị...A...nhị thiếu gia
- Bình tĩnh, ngươi lại chạm vào vết thương rồi - Lạc Kỳ nắm 2 vai nó trấn tĩnh
- Nô tỳ mặc kệ, xin người hãy trả lời nô tỳ đi. Cầu xin người
- Ta không biết. Ngày hôm ấy cả ta và đại ca đều rất ngạc nhiên trước quyết định của ngươi nhưng hỏi ngươi không chịu giải thích - nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của đại ca, Lạc Kỳ cũng đành nói dối theo - Ngoan đi. Quyết định thì cũng đã quyết định rồi, không thể thay đổi được nữa. Giờ ngươi cũng đang bị thương, không thể đi đâu được. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại làm việc cho tốt
- Không thể như thế được - nó lắc đầu, miệng lẩm bẩm, nước mắt chảy dài, rồi tự dưng nó đưa tay lên đánh vào đầu mình - Tại sao ngươi lại quyết định không về chứ?
- Ngươi làm gì vậy? Cẩn thận vết thương - Lạc Kỳ giữ tay nó lại, rồi lau nước mắt cho nó - Đừng khóc nữa. Ngươi không nhớ sao, đại ca đã cứu mạng ngươi rất nhiều lần. Ngươi hãy coi như ở lại để đền ơn huynh ấy. Biết đâu đây cũng là lý do ngươi không chịu về. Giờ thì ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi
Nó nghe cũng phần nào đó trấn tĩnh, từ từ nằm xuống. Lạc Kỳ thở phào ra ngoài
- Cảm ơn đệ - Lạc Thiên đứng ngoài nghe toàn bộ
- Không có gì đâu. Giờ Tiểu Lan tỉnh lại rồi, huynh yên tâm về nghỉ đi, mấy hôm nay huynh không ngủ rồi. Phòng huynh Tiểu Lan nằm, huynh sang tạm phòng đệ đi. Đệ ra cửa hàng
- Phiền đệ quá
Hắn về phòng Lạc Kỳ nhưng cứ nằm mãi vì không thể nào ngủ được. Sao chiếc giường này trống trải thế? Hắn nằm được 1 lúc thì ra ngoài tản bộ. Rồi hắn đi đến ven hồ. Là nó đang ngồi ở đó
- Tiểu Lan
- Đại thiếu gia - nó giật mình ngẩng lên
- Sao ngươi không nghỉ ngơi mà lại ra đây ngồi? - hắn ngồi xuống cạnh nó
- Nô tỳ không ngủ được. Không hiểu sao nô tỳ cứ thấy chiếc giường trống trải quá
Hắn nghe thấy mà lòng nặng trĩu. "Nàng hãy nhớ lại quãng thời gian là nương tử của ta đi"
- À, giờ nô tỳ tỉnh lại rồi. Nô tỳ sẽ quay lại phòng của mình để người có thể nghỉ ngơi
- Ngươi sẽ ở lại đây chứ? - hắn hỏi 1 câu bâng quơ
Nó cúi đầu im lặng 1 hồi
- Đằng nào cũng vậy rồi. Nô tỳ đành ở lại chứ biết làm sao
- Nếu có cơ hội ngươi vẫn sẽ trở về nhà sao?
- Có chứ ạ
"Phải rồi. Ở đó có gia đình của nàng mà. Ta đâu là gì đối với nàng đâu" hắn buồn buồn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net