29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc bạn cảm thấy đến giới hạn của mình thì cũng đúng lúc chú ấy tỉnh lại.

"Chú ấy tỉnh rồi Y/n!"-Cedric

Anh ấy nhanh chóng lấy đồ băng vết thương lại cho bạn.
Bạn nhìn chú ấy mở mắt và ngồi dậy mới nở một nụ cười sau đó thiếp đi chẳng biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy đã mình đang nằm trên giường của mình ở Slytherin. Tay đã được băng bó cẩn thận.
Mệt mỏi ngồi dậy, bước xuống phòng sinh hoạt chung đã thấy vẻ mặt khó ở của Malfoy.

"Ai chọc giận cậu à Malfoy?"

Cậu ta nhìn bạn, vẻ mặt tức giận hơn sau đó cầm cổ tay bị thương của bạn lên giơ trước mặt bạn.

"Đây là gì?"

"...à! Chỉ là..."

"Trả lời thật cho tao!"

"Lỡ tay bị thương thôi!"

"Hôm qua tao không thấy mày về phòng! Nhưng sáng hôm sau Pansy nó bảo mày đang ngủ trên giường! Thế là sao?"

"...tôi không nhớ rõ!"

Malfoy vẫn mặt tức giận bỏ đi ra ngoài. Bạn thì gãi đầu chả hiểu gì hết.
Hogwards lúc này đã náo nhiệt trở lại sau khoảng thời gian im lặng. Bạn bây giờ chả nói chuyện nhiều với bọn Harry. Cùng lắm chỉ chào hỏi vài câu và hết.

Nhưng bù lại, mối quan hệ với Malfoy cải thiện không ít. Và gây lộn nhiều hơn trước.

Một năm trôi qua nhanh chóng. Bạn vẫn liên lạc với người nhà bằng thư từ và Malfoy đã dùng tiền mà mua cho bạn một căn nhà be bé làm quà sinh nhật. 'Giàu có khác'

Bạn sống ở đó, ngày nào Malfoy cũng đến và về nhà lúc ngả chiều.
Nhưng ngày hôm ấy, cậu ta lại không đến. Kể cả hôm sau cũng vậy.

Chiều hôm đó, bạn đến phủ Malfoy thì bắt gặp Bellatrix Lestrange. Cô ta lôi bạn vào phủ và đưa bạn vào một căn phòng. Nơi đó tập hợp các Tử Thần. Nơi cao nhất, chính diện, Voldemort đang ngồi nhìn thẳng vào bạn như một tội đồ. Gần đó bên góc, Draco Malfoy ngồi cùng ba mẹ mình nhìn bạn với con mắt ngạc nhiên và lo lắng.

"Bellatrix! Ngươi đến trễ!"-Goyle

"Tôi bắt được một con nhãi đang lén lút ngoài cổng thưa ngài!"-Bellatrix

"Đưa nó lại đây!"-Voldemort

Bellatrix Lestrange đưa bạn đến trước mặt Voldemort, lão ta kề sát mặt bạn, con rắn Nagini lúc này cũng trườn đến.

"Cô ta có mùi như tôi!"-Nagini

Voldemort lùi ra xa, cầm đũa phép chỉ về hướng bạn.

"Crucio"-Voldemort

Sau khi câu thần chú được phát ra, một ánh sáng đỏ bay đến hướng bạn, chịu đựng nó, bị giày vò bởi những cơn đau kinh khủng khiếp đang đến, bạn khụy gối kêu than đau đớn.
Malfoy lúc này tay nắm chặt, định đứng lên thì bị ba mẹ cậu ngăn lại.

"Ngươi là ai? Là bọn Thần Sáng sai ngươi đến sao cô bé?"-Voldemort

"...k..không!"

"Lucius! Ngươi biết con bé này sao? Trông ngươi lo sợ thế kia?"-Voldemort nhìn ba của Malfoy nhưng ở nơi khác lại xuất hiện một giọng nói khác.

"Thưa ngài! Là con tôi! Đứa bé là con tôi!"-Mẹ bạn lúc này lên tiếng, bà đứng dậy đi lại phía bạn.

"Oh...Jane! Ngươi vừa nói gì?"-Voldemort ngưng lời nguyền hướng đến mẹ bạn mà hỏi.

"Là con gái tôi! Nó vô hại!"-Jane Scarlett, mẹ bạn lên tiếng.

"...Đưa nó về chỗ của ngươi đi Jane! Ta tiếp tục công việc được rồi chứ Bellatrix?-Voldemort

Mọi việc lại im lặng như cũ. Bạn ngồi kế ba mẹ mình. Từ lúc bạn ngồi vào bàn đến giờ luôn có một ánh mắt dõi theo.

"Lucius! Ngươi đã khiến ta mất đi một thứ quan trọng! Ta cho ngươi thời gian, giờ thì giải thích đi!"-Voldemort

"Thưa Chúa Tể, tôi thật sự không ngờ...."-Lucius

"Vài ngày nữa, ngươi Lucius và cả các ngươi, sẽ phải ra phiên tòa! Azkaban sẽ là nơi các ngươi phải đến! Giờ thì ta vừa phải mất một Trường Sinh Linh Giá, vừa không lấy được lời tiên tri, lại càng mất đi thuộc hạ! Ngươi nói xem ta nên làm gì? Crucio!"-Voldemort

Lúc này tiếng rên la đau đớn của Lucius vang lên. Ông ta đang nhận lời nguyền tra tấn một cách đau đớn.

"Ha...hahaha...Ôi, ta quên mất!...Draco! Cậu con trai bé nhỏ của ngươi sẽ làm được trò hơn ngươi nhỉ?!"-Voldemort

"Không, thằng bé còn quá nhỏ!"-bà Narcissa

Voldemort sau khi nghe lời phản đối của mẹ Malfoy thì chuyển lời nguyền sang bà ấy. Hắn ta cười điên dại, ánh mắt đỏ như máu nhìn bọn họ.

"Xem kìa xem kìa! Lũ đầy tớ các ngươi cũng có quyền lên tiếng?"-Voldemort

Malfoy đứng dậy nhìn bọn họ sợ sệt, ánh mắt hiện lên một nỗi sợ rất rõ.

"Draco....ngươi không cần sợ như vậy! Đi theo ta, ngươi sẽ có được quyền lực, tiền tài, có thể làm bất cứ thứ gì ngươi muốn! Cậu bé ngoan, đi theo ta!"-Voldemort.

Sau một lúc, dường như không chịu được vẻ đau đớn của cha mẹ mình, Draco Malfoy đã gật đầu.
Sau cái gật đầu đó, bạn đứng dậy đi đến bên Voldemort cúi chào cung kính.

"Nếu không phiền, tôi cũng sẽ gia nhập cùng!"

Vừa dứt câu, ánh mắt cả gia đình Malfoy mở to nhìn bạn, mặt phụ huynh nhà bạn cũng ngạc nhiên và lo sợ không kém. Còn riêng tên đầu trọc lóc, không mũi kia cùng những người còn lại thì phá lên cười.

"Ngươi? Được thôi! Nhưng để kiểm tra độ trung thành của ngươi và cả Draco, ta sẽ cho các ngươi một nhiệm vụ!"-Voldemort

Không gian lại im lặng đến kinh người. Nhưng trong mặt họ vẫn có một ý cười khó hiểu.

"Các người vẫn chưa bị vấy bẩn bởi một thứ gì! Giết lão già Dumbledore! Đấy là nhiệm vụ của các ngươi!"-Voldemort

Bạn và cả Malfoy nhìn nhau.

'Y/n sao lại bình tĩnh như vậy? Cậu ta không lẽ giống bọn họ thật sao?'

'Không cần sợ, Draco! Không là tôi thì thầy Snape cũng sẽ giúp cậu! Vì tôi sẽ không để cho cậu làm điều cậu không muốn!'

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net