Chương 10: Băng thanh ngọc khiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền ngơ ngác, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như đại dương kia. Hắn có thể ngã vào lòng bất kì ai, Tạ Liên cũng được, Hoa Thành cũng được.

Tại sao trước mắt hắn lại là Sư Thanh Huyền?

Hạ Huyền run người: "Thanh Huyền!?"

Sư Thanh Huyền cười: "Chờ ngươi lâu quá, ta đành lên đây!"

Cái mà Hạ Huyền muốn biết không phải việc Sư Thanh Huyền chờ hắn quá lâu. Mà là tại sao y lại ở chỗ này? Đây là Thượng Thiên Đình.

Từ lần đầu tiên gặp, Hạ Huyền không hề cảm thấy kì lạ khi nhìn y. Vốn dĩ Sư Thanh Huyền đã chết, y vào cánh cửa luân hồi, chuyển kiếp thành một phàm nhân là điều đương nhiên. Nhưng hiện giờ, trước mặt hắn, ngay trên Thượng Thiên Đình, y lại xuất hiện như vậy. Khiến hắn nghi ngờ không ít.

Ba năm trước, khi y mất đến nay cũng có kha khá người phi thăng. Dù không gặp mặt bọn họ, Hạ Huyền cũng không nghe gì đến chuyện "có một người giống Sư Thanh Huyền ở Thượng Thiên Đình". Nếu có, hẳn Tạ Liên và Hoa Thành đã báo cho hắn.

Trong đầu Hạ Huyền bây giờ chỉ nghĩ đến hai khả năng. Một là y đã chuyển kiếp, rồi đắc đạo phi thăng mà không ai nói hắn biết. Khả năng thứ hai, có thể không xảy ra. Y vốn đã là Thần Quan từ rất lâu.

Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền: "Sao vậy?"

Hạ Huyền rời khỏi vòng tay Sư Thanh Huyền: "Ta, không, không có gì!"

Tên Thuỷ Võ Thần đã phá nát điện Thần Võ, bây giờ, trước mặt hai người là một đống vụn. Tạ Liên ở ngoài nhìn thấy liền há hốc mồm, hai mắt sáng lên.

Có thể xem đây là đồng nát không?

Tạ Liên và Hoa Thành chạy đến, đập vào mắt họ là thân ảnh đỏ rực lửa. Trong đầu Tạ Liên chỉ có Hoa Thành mặc áo đỏ hơn lá phong, trước đến nay chưa thấy người nào mặc như thế. Bất giác, y nhìn sang Hoa Thành, cũng đang làm vẻ mặt khó hiểu.

Tạ Liên nhìn hắn: "Tam lang! Kia là ai?"

Hoa Thành nhăn mày: "Ca ca, ta không biết!"

Tên Thuỷ Võ Thần ra khỏi điện Thần Võ, nhìn thẳng vào Hạ Huyền. Hắn cười khinh: "Hắc Thuỷ Trầm Chu? Ngươi đến đây làm gì?"

Thuỷ Võ Thần không chú ý đến Sư Thanh Huyền, mắt hắn chỉ nhìn vào Hạ Huyền. Hắn vốn đã biết câu trả lời, chỉ là hắn muốn Hạ Huyền nói ra.

Không chờ Hạ Huyền đáp lại, Thuỷ Võ Thần lập tức xông đến, đánh hắn một chưởng. Chưởng này không đánh trực diện, Thuỷ Võ Thần dùng sức của mình, tung ra từ bàn tay một trận sóng cuồn cuộn.

Trên người Hạ Huyền vẫn còn vết tích của trận đánh lúc nãy, hắn chưa kịp phục hồi. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, một tay hắn vòng qua hai chân Sư Thanh Huyền, một tay đỡ cổ y, bế y nhảy lên cổng đại điện.

Hắn không nghĩ gì về những câu hỏi hiện ra trong đầu hắn lúc nãy. Như y là ai? Tại sao y lại lên được Thượng Thiên Đình. Trong đầu Hạ Huyền bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện phải bảo vệ Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, mặc cho hắn bế mình, đứng trên cổng. Trước tới giờ, y chưa hề được ai bế thế này.

Có không nhỉ? Chỉ là cảm giác này, rất quen. Dù chưa hề trải qua, song Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy nó quen thuộc lạ thường.

Thuỷ Võ Thần không nhắm vào Hạ Huyền nữa, nhìn về phía Tạ Liên mà đánh. Cũng giống Hạ Huyền, Hoa Thành nhanh tay bế y lên, đứng cùng một chỗ với hắn.

Tạ Liên nằm trong vòng tay của Hoa Thành, nhìn xuống Thuỷ Võ Thần: "Thuỷ Võ Thần đại nhân, ngươi đừng làm loạn nữa!"

Hắn nào có nghe, trực tiếp đánh một chưởng về phía cổng thành. Bốn con người đứng bên trên cũng ngữ xuống, may mà có Nhược Da quấn vào một cành cây kế điện Thần Võ, nếu không chắc họ đã bị rơi xuống nhân giới rồi.

Sư Thanh Huyền trong lòng Hạ Huyền ngơ ngắc nhìn hắn: "Hạ công tử?"

Hạ Huyền nhìn xuống: "Im lặng!"

Hoa Thành kế bên, nhìn thấy người trong lòng Hạ Huyền chỉ đành bật cười. Ngược lại, Tạ Liên thì vô cùng ngạc nhiên, không kìm được mà hướng về phía y, gọi: "Phong Sư đại nhân?"

Sư Thanh Huyền xoay ra sau, đảm bảo sau lưng mình không có ai. Rồi xoay trái xoay phải, cũng không thấy ai. Ngoại trừ tên Thuỷ Võ Thần đang thủ thế phía dưới, ngoài y ra, Tạ Liên còn gọi ai?

Sư Thanh Huyền nhìn Tạ Liên, cười cười, ngón trỏ tay phải chỉ vào mặt mình: "Ta sao?"

Tạ Liên ngơ ngác nhìn y, rồi lại nhìn lên Hoa Thành, ngũ quan méo mó lạ thường. Hoa Thành biết y đang nghĩ gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Phía bên dưới, Thuỷ Võ Thần đã tức giận: "Các ngươi mau xuống đây!"

Hắn đánh mạnh vào cây, khiến thân cây gãy đi một nửa. Bây giờ, không còn gì để Nhược Da có thể quấn lại, bọn họ chỉ đành rơi xuống.

Tử Linh Điệp từ đâu bay đến, lấp lánh ánh bạc xung quanh bốn người bọn họ. Chúng nhẹ nhàng đặt họ xuống đấy, rồi bay đi. Thuỷ Võ Thần lại tức giận, hắn quên mất, Tử Linh Điệp là của ai.

Hắn cứ vậy mà đánh đến chỗ bốn người họ. Nhưng chỉ vừa chạy khoảng bai bước, một thứ gì đó vừa lạnh, vừa sắt đâm thẳng vào giữa ngực hắn ngay từ phía sau. Cùng hành nghìn thanh băng sắt nhọn, đột ngột nhô lên từ dưới đất, cản lại tầm nhìn của hắn.

Những thanh băng sáng chói, trong suốt màu xanh vô cùng đẹp mắt. Nhưng lại mang vẻ dữ tợn, nhẹ nhàng như đại dương tĩnh lặng, đáng sợ như từng cơn sóng trên mặt biển.

Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, phong nhã hào hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net