Chương 56: Đan tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Sư Thanh Huyền lạnh như băng, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn điện Thánh Lăng nghìn năm. Nhưng đối với Hạ Huyền, giờ phút này đây, đôi tay chi chít những vết thương đen lại ấm áp lạ thường.

Hai bàn tay y đan vào hai bàn tay của Hạ Huyền, nâng lên giữa không trung. Ống tay đỏ rực từ từ trượt xuống, để lộ huyền giáp với hoa văn rồng bay hoàng kim, lấp lánh cả một khoảng trời.

Y cười nhẹ: "Ta ở đây!"

Hai mắt Hạ Huyền đỏ rực, hắn không biết là nên vui hay nên buồn. Ban nãy chỉ đơn thuần nhắm mắt gọi tên người trong lòng, đâu có ngờ lại buột miệng đọc khẩu lệnh thông linh của y!?

Mà hắn cũng không ngờ, chỉ mới đọc chưa được một giây, hay thậm chí là một khắc, toàn thân Hạ Huyền đã ngã vào lòng Sư Thanh Huyền như vậy!?

Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến tình thế lúc ở Thượng Thiên Đình, khi hắn đến điện Thần Võ rồi bị Thuỷ Võ Thần tấn công. Lúc ấy Hạ Huyền cũng ngã vào lòng y như thế này.

Sư Thanh Huyền chớp hai mắt, nghiên đầu: "Gọi ta đến có chuyện gì à?"

Hạ Huyền vẫn còn lấn cấn chuyện mấy ngày trước ở Thánh Lăng điện. Vừa nhìn thấy y, mặt mũi tai mắt đều đỏ ửng đến nỗi không thể đỏ hơn. Nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Bạch Thoại Chân Tiên lúc nãy.

"Người mà ngươi yêu sẽ biến mất mãi mãi!"

Hắn đứng hình, không biết nên đối diện với thực tại như thế nào. Trong khi đám người phía sau, ngoại trừ Hoa Thành đang ra sức đánh chém con Bạch Thoại Chân Tiên, người thì cảm thấy kì lạ, người thì hoản loạn.

Quốc sư vốn dĩ không nhìn rõ mặt y, nhưng khí chất này, dáng hình này, giọng nói này, làm sao hắn quên cho được? Hắn vốn định chạy lên, hắn muốn bắt lấy bả vai thon gọn kia, ép y xoay lại để hắn nhìn mặt.

Còn chưa kịp tiến lên, một dải lụa trắng từ Bạch Thoại Chân Tiên bay đến, đập thẳng vào nền đất dưới chân quốc sư. Cũng may Quân Ngô đỡ lấy hắn kịp, nếu không quốc sư sẽ lại rơi vào Đồng Lô núi.

Sư Thanh Huyền hết nhìn Hạ Huyền rồi lại chuyển sang đám người đứng phía sau. Mặc dù có những gương mặt không được thân quen cho lắm, y vẫn mỉm cười gật đầu.

Hết nhìn bọn họ, Sư Thanh Huyền lại nhìn sang chỗ Hoa Thành và Bạch Thoại Chân Tiên. Cả người y run lên, hai tay đang nắm tay Hạ Huyền cũng từ đó mà nắm chắt hơn, không chịu buông ra.

Hạ Huyền nhướng mày: "Thanh Huyền?"

Mày y cuối cùng cũng giãn ra, hai mắt chuyển từ Bạch Thoại Chân Tiên lên người Hạ Huyền. Đáp lại hắn chỉ là nụ cười thường nhật, đôi mắt kia lại trở nên dịu dàng hơn.

Bạch Thoại Chân Tiên giống như cảm nhận được linh quang vô hạn từ người Sư Thanh Huyền, nó bỗng chốc lại có một dự cảm không lành. Và chẳng thèm đợi thêm, nó nhanh chóng đánh về phía Hoa Thành, một đám lụa trắng từ ống tay áo cứ vậy mà bay ra, che lấp cả một khoảng trời.

Hoa Thành là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, dĩ nhiên sẽ không bị mấy đòn tấn công này để lại thương thế trên thân thể. Nhưng có lẽ cũng vì Bạch Thoại Chân Tiên này vượt xa sức tưởng tượng của hắn, không chống cự được mà để bị đánh bật ra xa.

Con Bạch Thoại Chân Tiên nhanh chóng rút lui, để lại đám người đứng giữa lưng chừng núi Đồng Lô. Nhìn thấy nó đã biến mất, Linh Văn thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống xem Thuỵ Nhi trong tay mình như thế nào.

Thuỵ Nhi vậy mà ngủ rất ngon, không những vậy, nhiệt độ thân thể cũng hạ xuống từ từ. Kể từ lúc Bạch Thoại Chân Tiên bỏ chạy, mày nàng cũng không còn đanh lại nữa.

Linh Văn nhìn Thuỵ Nhi: "Cảm ơn đã giúp bọn ta!"

Lời nói của nàng chính là lời cảm ơn dành cho Sư Thanh Huyền, chỉ là nàng vẫn chưa nhìn kĩ khuôn mặt y. Hay nói đúng hơn là vẫn chưa nhìn thấy, ban nãy Sư Thanh Huyền đứng đối lưng với bọn họ, ngoại trừ Tạ Liên đã biết được thân thế, chỉ có quốc sư mới lờ mờ đoán ra được đây là ai.

Sư Thanh Huyền không nhanh không chậm đặt tay lên trán Thuỵ Nhi: "Không có gì!"

Linh Văn rất muốn biết ai đã giúp mình, nàng lập tức ngẩn đầu dậy, muốn nhìn xem quý nhân nào đã lặng lội đường xa đến đây chỉ để giúp nàng. Nào ngờ khi ngước lên, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt mà nàng không bao giờ quên.

Nàng giật mình, lùi ra sau, Thuỵ Nhi cũng từ tay nàng trượt xuống, may mắn được Tạ Liên đỡ lấy. Sư Thanh Huyền thậm chí còn không biết Linh Văn là ai, nhìn biểu tình của nàng như vậy, lòng y chợt đặt ra một câu hỏi, chẳng lẽ lúc trước y làm gì nàng?

Thần sắc Linh Văn hoản loạn tột độ. Môi lắp bắp không giống ai, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, tôn lên làn da kiều diễm của nàng. Trong đáy mắt Linh Văn chính là khuôn mặt thân thuộc không sau vào đâu.

Cho dù có cách nhau nghìn năm, khuôn mặt này sẽ không bao giờ biết mất trong tâm trí nàng.

"Bạch Cẩm?"

____________

*P/S: 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Tui đã tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày đẹp trời Fafa đến đòi tiền thì nhìn thấy em bé với Hắc Thỉ đang hú hí!

Fafa sẽ hỏi: "Gì đây?"

Hắc Thỉ sẽ ôm em bé dô lòng rồi cười khinh: "Thê tử kết tóc của ta!"

Dĩ nhiên lúc này em bé đã là dợ Hắc Thỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net