-Quyển IV- Chương 86: Sinh thần, bát tự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-QUYỂN IV: TRÍCH TIÊN TÁN-

Huyết thực qua đi, chẳng biết vì sao giông bão lại nỗi lên dữ dội, tứ hải bát hoang bắt đầu dậy sóng. Thậm chí còn có sét đánh, mưa rào xuyên suốt một ngày, đến giữa đêm cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mưa ngày một lớn, lũ lụt ngày một xảy ra, chuyện thuỷ triều xuất hiện cũng là vấn đề thời gian.

Trong một căn nhà đã đổ nát, chỉ có ánh đèn đom đóm trong vỏ trứng, không chiếu sáng được bao nhiêu. Có một người phụ nữ tóc đã bạc, đang nằm trên chiếu, ôm lấy hài tử vừa sinh ra của mình.

Một người đàn ông nói: "Xui xẻo, xui xẻo, đúng thật là xui xẻo! Hoàng phu nhân bà xem, khuôn mặt nó thật đáng sợ, đây đích thị là một lời nguyền!"

Người phụ nữ tóc bạc siết chặt hài tử vẫn còn rớm máu: "Là con của ta, dù xấu hay đẹp ta cũng yêu!"

Một cô gái khác không biết từ đâu liền chạy vào, khuôn mặt lấm tấm những hạt mưa, thậm chí khuôn mặt còn trắng đi vài phần. Tựa như đang hốt hoảng vì gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

Cô gái quỳ xuống bên chiếu, cố nén nghẹn ngào, giống như sắp khóc đến nơi lại cố gắng không khóc trước mặt người phụ nữ tóc bạc.

Nàng nói: "Sư gia, Sư gia nói không có đứa con này!"

Người đàn ông quát: "Hồ nháo! Công tử nhà đó ham mê sắc đẹp, khiến phu nhân ra nông nỗi này, bây giờ còn muốn chối bỏ cốt nhục sao?"

Cô nương lắc đầu lia lịa: "Bọn họ, bọn họ hôm nay là đại hỷ của Sư gia, không muốn có bất kì chuyện gì! Thấy ta đến liền đuổi ta đi, nói ta xui xẻo, không được phép vào!"

"Vậy mà khi ta nói con trai ngài ấy đã được phu nhân sinh ra, bọn họ ai cũng đều đánh ta! A Chi, A Chi ngươi xem, họ đánh ta ra nông nỗi này! Lại còn tống cổ ta vào một bãi phân bò!"

Tay phải cô nương cầm lấy cánh tay trái đã nát của mình lên, đưa ra trước mặt người đàn ông đang vô cùng phẫn nộ.

Quả thật, khi cô gái đến nơi, thấy đèn hoa đăng, đèn trường minh trải đầy cả bầu trời. Tiếng kèn, tiếng trống không biết từ đâu xuất hiện, đánh thẳng vào thính giác nàng.

Hỏi ra mới biết, thiếu gia hứa sẽ cùng sinh cùng chăn, chết cùng nguyệt với người phụ nữ tóc bạc đã thành thân. Lại là với một cô gái khuê các, vô cùng mỹ lệ, gia thế dĩ nhiên rất khủng khiếp.

Cũng vì không muốn nàng gây hoạ ngay ngày đại hỷ, bọn họ đã đuổi cổ nàng đi, vì trông nàng vô cùng nhơ nhuốc, vì nàng nghèo. Đến khi nói ra sự thật, thiếu gia không những từ chối, còn thẳng tay đánh đuổi nàng đi.

Đám hạ nhân trong phủ vô cùng hả dạ, còn kéo nàng ra, ném vào một bãi phân bốc mùi. Phải mất nhiều thời gian và công sức lắm mới chạy về được.

Người đàn ông tức giận: "Đám người họ Sư ngu ngốc, đúng là không biết phân biệt đúng, sai! Đến loại chuyện này mà cũng có thể làm ra?"

Cô nương tiếp lời, nước mắt lưng tròng trên má: "Uổng công phu nhân đem hết gia tài cho hắn, bây giờ nhìn xem, phu nhân ra nông nỗi này cũng là tại hắn!"

Năm xưa Hoàng gia là một gia đình có quyền thế vô cùng lớn, đến đời người phụ nữ tóc bạc này, không hiểu sao lại có rất nhiều tai hoạ ập đến.

Phụ mẫu mất hết, tất cả mọi thứ mà người phụ nữ tóc bạc còn lại, ngoại trừ ngân lượng đủ để ăn một đời, còn có hai người hầu cận vô cùng thân thiết, cùng một người con trai của tỷ tỷ.

Vậy mà vì tên thiếu gia họ Sư kia, người phụ nữ tóc bạc sẵn sàng lấy hết ngân lượng cả một đời đưa cho hắn lập nghiệp. Bây giờ hoàn cảnh thế này, trách hắn, hay là trách người phụ nữ đang ôm hài tử?

Người đàn ông nhìn người phụ nữ tóc bạc: "Giữ nó lại cũng được, ta không có ý kiến! Nhưng phu nhân thật sự muốn để nó theo họ Sư?"

Người phụ nữ tóc bạc thở dài: "Dù gì cũng là con của thiếu gia, không thể theo họ ta được! Ngay cả cái tên, cái tên đó cũng không được!"

Người đàn ông liếc nhìn hài tử: "Cái tên đó không được vậy tên nào mới được?"

Cô nương kia lo lắng: "Mặc dù cái tên làm nên nghiệp lớn, nhưng một cái tám nét một cái năm nét, cộng lại chính là Hung! Không được, cái tên này đúng là không được!"

Người phụ nữ tóc bạc vui cười nhìn hài tử đang say giấc: "Ta đã nghĩ ra một cái tên rồi! Ta muốn sau này con trai ta sẽ công danh thành đạt, ta cũng tin, sau này nó sẽ làm nên một điều kì diệu!"

Đứa bé còn rất nhỏ, không biết nói, cũng chẳng thể nghe và hiểu ngôn ngữ của bọn họ. Nhưng khi nghe đến cái tên mình, không hiểu vì sao lại vui cười đến mức rơi nước mắt.

Căn nhà dột nát này không thể chống chọi với thời tiếc khắc nghiệt. Cũng không biết là mưa làm ướt đẫm khuôn mặt lấp lánh của hài tử, hay là lệ?

"Tên của con sẽ là Sư Thanh Huyền!"

Trong đêm trăng không thanh, gió lớn bất thường, lũ lụt chẳng hiểu sao lại kéo đến, cướp đi rất nhiều mạng người, thê lương đến lạ.

Đêm nay là đêm Thu Phân.

____________

*P/S: 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️

Chữ "Huyền" ấy là trong câu "Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn" trong Đạo Đức kinh.

Nghĩa là "hai cái đó cùng một nguồn ngốc, nhưng tên khác nhau, đều gọi là 'huyền nhiệm'. Cái tối ưu 'huyền nhiệm' ấy chính là cánh cửa phát sinh ra mọi điều 'huyền diệu'".

Cái tên "Thanh Huyền" cũng có nghĩa là công danh thành đạt, sống hưng vượng, phú quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net