Phiên Ngoại: Hoa Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương rất ngắn, không theo hướng cốt truyện, chỉ là kể lại một câu chuyện xưa ngắn ngủi.

Giả thiết không theo hướngnguyên tác!

_____________________

"Hoa sen Tịnh Đế song sinh, một đoá khô héo, một đoá khác cũng sẽ theo đó điêu tàn."

....

Trong truyền thuyết có một loại hoa gọi là hoa song sinh, một gốc cây nhưng lại có hai hoa, được gọi là hoa sen Tịnh Đế song sinh. Chúng nó ở cùng trên một gốc cây, cho nhau tình yêu, cũng tranh đoạt với nhau, đấu tranh không ngừng. Chúng nó dùng thương tổn sâu sắc nhất để biểu đạt tình yêu sâu sắc nhất, cho đến tận khi tử vong. Cho đến cuối cùng, chúng nó thậm chí nguyện ý giết chết đối phương, bởi vì bất kể là bên nào chết đi, bên còn lại cũng sẽ lặng yên hư thối.

Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền cũng giống như hoa song sinh trong truyền thuyết vậy. Hoặc nói đúng hơn thì hai người chính là hoá thân của hoa song sinh.

Tại sao lại nói như vậy? Đương nhiên sẽ có lý do rồi.

Theo lời của mọi người, Sư Thanh Huyền trước kia từng bị một loại yêu ma quỷ quái hại đến mức bệnh tật quấn thân, đau ốm liên miên. Vốn dĩ có người hảo tâm, dạy cho biện pháp giúp cho Sư Thanh Huyền có thể trưởng thành đến mười tuổi mà không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng yêu ma kia lại không biết làm phép gì mà vào một ngày nọ của năm mười tuổi, trong buổi tối đó, Sư Thanh Huyền đột nhiên phát bệnh nguy kịch đe doạ đến tính mạng.

Ca ca của y là Sư Vô Độ muốn cứu đệ đệ, lại sốt tuột không biết làm như thế nào mới phải. Nhưng lúc này, người hảo tâm đã từng giúp nhà họ Sư lại xuất hiện lần thứ hai, nói rằng bệnh này của Sư Thanh Huyền chỉ có buộc tính mạng của Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền vào với nhau mới có thể cứu được. Sư Vô Độ dò hỏi phương pháp này làm như thế nào, mà người hảo tâm kia nhìn dáng vẻ yêu quý đệ đệ của gã, không nỡ chút nào, đành phải thở dài nói cho gã biết. Yêu cầu duy nhất là tìm được loại hoa quý tên "Hoa song sinh" chỉ tồn tại trong lời đồn.

Sau đó, có người khi hỏi về chuyện xưa của Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền, đều cực kỳ tò mò Sư Vô Độ dùng cách nào mà có thể tìm được loài hoa giữ lại tính mạng cho Sư Thanh Huyền. Thậm chí ngay cả bản thân Sư Thanh Huyền cũng không biết gì cả, chỉ biết tính mạng của mình và ca ca liền với nhau. Ca ca sống thì y sống. Nếu như ca ca chết thì chính mình đương nhiên cũng... Đương nhiên, cũng chỉ có một mình Sư Vô Độ biết được hoa quý tìm ở nơi nào.

Nhưng gã sẽ không kể cho bất cứ kẻ nào nghe cả. Bởi vì quá trình quá mức thống khổ, bởi vì biện pháp đó thật sự khó có thể làm được.

Sau đó, Sư Vô Độ ngã xuống, Sư Thanh Huyền mất tích. Ngũ Sư của Thượng Thiên Đình lại thiếu hụt đi Tam Sư, đó là lỗ hổng cực lớn.

Nhưng nhóm thần quan cũng chỉ quan tâm đến lỗ hổng cho thiếu hụt thần quan này, lại không có người nào quan tâm tới thần quan đã mất tích hay ngã xuống như thế nào.

Hoa sen Tịnh Đế song sinh, Sư Vô Độ chết rồi, Sư Thanh Huyền cũng sẽ ra đi cùng với gã. Đây là chuyện mà rất nhiều người đều biết rõ trong lòng.

Nhưng mà, trời biết đất biết ai cũng biết, chỉ có Hắc Thuỷ Trầm Chu lại chẳng hay biết gì.

Hắn không biết, mạng của Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền liền với nhau. Hắn chỉ muốn Sư Vô Độ chết, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn hại Sư Thanh Huyền.

Nhưng sau này khi có người nói cho hắn biết thì đã muộn quá rồi.

Hoa sen Tịnh Đế song sinh, một đoá khô héo, một đoá khác cũng sẽ theo đó dần dần điêu tàn.

Cho nên, Sư Thanh Huyền đã ra đi sau vài ngày bị Hạ Huyền ném vào trong đám ăn xin ở Hoàng Thành.

Đám ăn xin cẩn thận chôn cất tên ăn xin nhỏ bé sống với họ không được mấy ngày, sau đó cũng dần dần quên mất.

Đám ăn xin nghèo, chỉ có thể tuỳ tiện tìm một chỗ mai táng cho y, bia mộ cũng chỉ là một tấm thẻ bài gỗ rách nát đơn giản.

Sau đó...

Sau đó, đám ăn xin ngẫu nhiên đi thăm Sư Thanh Huyền phát hiện ra, mỗi một lần họ đi qua đều có một người mặc áo đen canh giữ ở nơi đó.

Có đôi khi người áo đen đó chỉ đứng lặng nhìn không nói lời nào, có đôi khi lại mang theo chút đồ cúng, có đôi khi thậm chí không cho phép đám ăn xin tới gần.

Ai cũng không biết đó là ai.

Sau đó, người đến thăm dần dần thưa thớt đi, cuối cùng thậm chí không có ai đến nữa, Sư Thanh Huyền dường như cũng dần dần bị quên đi. Quanh mộ mọc đầy cỏ, chỉ có duy nhất người áo đen đó vẫn đứng canh giữ tại chỗ này. Nhưng người áo đen kia lại chưa từng nhúc nhích, vẫn cứ yên lặng dựa vào bên mộ như vậy.

Sau đó, cỏ lay động theo chiều gió, gió cũng thổi qua ống tay áo của người áo đen.

Trong tay người áo đen đang nắm chặt một thứ.

Đó là một món quà mà từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể nào tặng được cho y.

Chuông gió...

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net