3 Ly Liền Say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_cảnh báo: CÓ OOC! _
Cánh cửa mở ra, choi chói lạ thường. Hắn nâng mắt, khẽ nhìn. Hai nam tử bạch y bước vào, nhưng '' Minh Nghi - địa sư'' lại như chỉ chú ý tới nụ cười kia... Tà áo trắng của y lướt nhẹ tựa kinh hồng. Nụ cười từ khi bước vào chưa từng tắt....cười tới chói lọi.... Tay cầm chiết phiến kẽ nâng rồi hạ, thỉnh thoảng trở tay, chiến phiến mở ra, lộ chữ '' Phong''. Y là Phong Sư - Sư Thanh Huyền, thiếu niên khuynh tửu. Vậy người bạch y còn lại chắc hẳn ca của y, Thủy sư - Sư Vô Độ.
Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên cảm giác là lạ, trực giác của quỷ đã báo hắn phải chú ý người này.
Hắn cụp mắt, không chút sơ hở giấu đi ánh mắt đã nhìn người kia của mình. Lần nữa cúi xuống tiếp tục ăn. Hắn thề! Do tên Địa sư này tham ăn thôi, không phải hắn đói nghèo nợ nần gì đâu. Tin đi.

Hai người kia từng bước đi về phía trước, trăm lời nịnh nọt vây quanh họ. Sư Vô Độ nghe lời nịnh, nhưng cũng không đáp lễ gì nhiều, lời cần nói cũng vẫn nói. Còn y? Y rất vui vẻ đáp lễ, lời nói hào sảng liên tục phát ra, không hề nhận thấy ánh mắt nhìn chằm mình của vị ca ca vừa đĩnh tọa cạnh Linh Văn cùng Bùi tướng quân kia và....

Chào hỏi hết lời cùng họ, y tung tăng tìm chỗ muốn ngồi. Hạ Huyền nghĩ nghĩ, người hào sảng như y, muốn gây sự chú ý thì phải....​Nghĩ liền làm, hắn bày đồ ăn từ trên bàn xuống ghế ngồi, ý vị không gì hơn chính là 'không muốn cho ai ngồi cạnh, không nói chuyện, không làm phiền ta'. Không sai dự đoán, y liền tới, chuyển lại đồ ăn đặt trên bàn, rồi ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm đĩa thức ăn từng đĩa từng đĩa bị chuyển lại, tâm có 'chút' hoảng, song nhìn chúng đựơc đặt lại trên bàn mới an tâm: tưởng lấy thức ăn của hắn cơ...đói đói!!
Ờm...​Diễn nhập tâm thôi... Ha.. Ha...

Bạch y hạ xuống kế bên hắn, hắn nâng mắt nhìn y, mặt '' vô biểu cảm đòi ăn''. Y cười, khiến hắn khẽ ngẩn ra. Y dường như rất vui vẻ vì "đã" có bằng hữu mới, hỏi hắn:
- Địa sư Địa sư, huynh làm bằng hữu ta nha, đựơc không nha?
Mày hắn hơi nhíu lại, chưa kịp đáp trả chỉ nghe y tiếp tục nói:
- Đựơc, vậy từ nay huynh liền là bằng hữu tốt nhất của ta nha?
Hạ Huyền : ''..... ''
- Vậy ta gọi huynh là Minh huynh nha? Minh huynh Minh huynh!!!
Hạ Huyền : ''..... '' Hắn hạ mắt, như không muốn để y ý.
Nhưng Sư Thanh Huyền thấy hắn lạnh mặt, càng vui vẻ muốn cùng hắn làm bằng hữu tốt nhất hơn, ý nghĩ của y thế này: y làm bằng hữu cùng Minh huynh rồi sửa tính mặt liệt cho Minh huynh, hmmm, cao cả a cao cả....

Hạ Huyền tiếp tục ăn, không muốn để ý nữa, tiếp tục '' diễn''. Sư Thanh Huyền ngồi cạnh, nói luyên thuyên không ngừng về chuyện hạ giới, rồi Hạ thiên định, Thượng thiên đình. Thỉnh thoảng hữu ý mà "tranh" đồ ăn của hắn để gây chú ý. Vài lần như vậy, y liền biết người này sẽ bị thu hút bằng thức ăn.

Còn Hạ Huyền, hắn thật sự muốn giận rồi!!! Đồ ăn a đồ ăn!!!!! Hắn nhìn Sư Thanh Huyền, trầm mặc không nói, ánh mắt lại vù vù muốn phóng đao. Sư Thanh Huyền thấy hắn đáng yêu quá chừng, trả đĩa thức ăn, đùa đùa:
- Huynh nha, ăn a ăn, để ý ta đây nè!! Hahaaa

Hắn rất phối hợp mà để ý y, nhìn_____
Sư Thanh Huyền bị nhìn vậy, không khỏi lạ, liếc nhìn mặt hắn liền muốn cười to hơn. Nam nhân kia má khẽ đỏ hồng, ánh mắt hơi mông lung lại có ánh nước, nhìn y.
'âyya... Đây không phải....say rồi chứ? Mới ly thứ.... 3???'
Nam nhân 'đang say rượu' với 3 ly kia bỗng bất tỉnh nhân sự, đổ về phía trước. Sư Thanh Huyền đưa tay, đỡ hắn.
__vù vù___ không khí phút chốc trầm lạnh lại, ánh đao tóe lửa đâm '' phập phập'' vào hắn. Sư Vô Độ nhìn đệ đệ hắn yêu thương đỡ nam nhân kia, không nhịn đựơc nghĩ đến cải trắng mình nuôi bị heo cuỗm mất. Hừ lạnh, hướng Sư Thanh Huyền nói:
- Thanh Huyền, heo....đưa Địa....Địa sư cho ta, đệ làm vậy ra thể thống gì?

Từng chữ rít qua kẽ răng, Sư Thanh Huyền khẽ run, định giao người cho vị ca ca '' tốt bụng'' muốn giúp mình đưa bằng hữu về kia. Nhưng rất hữu tình hữu ý, người trong lòng bỗng mở miệng, giọng nhỏ nhưng không qua đựơc tai vị thần tiên nào: Nương a....

Một giây sau, toàn đại điện yên tĩnh....'​Địa sư là....nhớ nương sao? Vậy về với nương hắn a, chúng tiên lạnh!!'

Nam nhân trong lòng cơ hồ sau khi gọi 'nương', khẽ "tỉnh", người muốn đứng lên mà "đứng không nổi". Thân tựa vào y, nâng tay, vuốt gò má ý, lại gọi:
- Nương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net