Tiểu Sử Hạ Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đã từng là người may mắn, tiền đồ cao rộng. Hắn có cha, nương, anh em và thê tử của mình nữa, đó là một gia đình hạnh phúc, dù trong mắt người người hay trong tim hắn. Điều gì có thể vui hơn như vậy chứ?
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Thay đổi! Tất cả đều thay đổi!!
Cha hắn chết. Nương cũng không thiết sống nữa. Anh em hắn lần lượt ra đi với những cái chết không may. Rồi hắn nhận ra, người xung quanh hắn tất cả đều đang chết, nhưng cái chết ''không may''đến lạ kỳ. Một người có thể trùng hợp, vậy nhiều người thì sao? Sao có thể chứ? Hắn tự hỏi về cái mệnh của hắn. '' Số phận''của hắn là vậy ư? Thiên mệnh? Chính là nhằm vào người như hắn sao? Hay hắn sống không tốt nên gặp báo ứng?
Nhưng hắn thề, hắn chưa từng làm điều gì đến tai họa! Chưa từng!
Thế rồi hắn chỉ cười khẩy. Số phận gì chứ! Chính hắn cũng không tin vào hai chứ' ''số phận '' ấy! Nghe thật vớ vẩn. Còn nếu nó là ''thiên mệnh '' thì càng đáng nực cười hơn. Hắn đáng phải gánh cái "thiên mệnh" đó sao?
Vậy hắn sẽ không thuận "thiên mệnh"! Mệnh hắn do hắn định! Tuyệt không do trời! Hắn sẽ bắt đầu lại, bằng đôi tay này!!
_____
Lần đó, hắn suýt chết khi ra biển, hắn càng nghĩ rồi càng tức cười, hắn khẽ  cười , thê lương mà điên dại:
- Ha, thiên mệnh.... -​giọng hắn bỗng im bặt, rồi như tự hỏi lại vang lên: - Vẫn không....​Thoát đựơc ư?

Sau đó, một thời gian ngắn hắn tuyệt vọng, thứ hắn khắc sâu trong tâm khảm mình chỉ có gia đình hắn. Hắn nhớ họ cùng nhau ăn cơm, cùng ngắm trăng sao, cùng đón Trung Nguyên..., nhớ cả giọng nói ấm áp của họ khi gọi tên hắn: A Huyền...​Hắn si luyến chút ấm áp vốn không tồn tại đó! Hình ảnh mờ dần... Hắn tỉnh giấc...
À, nhà lao...​Đúng rồi, hiện giờ hắn đang trong nhà lao. Nhìn từng sọc sắt của chiếc cửa bằng đôi mắt khép hờ sưng vù lên '' nhờ phước''bọn cẩu quan ban cho, hắn bị hãm hại.
Đúng , hắn bị hãm hại. Sau khi vực dậy tinh thần, hắn làm một thương nhân. Vận xui theo hắn khiến hắn làm gì cũng không thành, mà còn bất giác đắc tội với bọn con quan không ra gì đó nữa. Đến khi vào nhà lao bẩn thỉu này, bọn chúng tiến vào, sỉ vả hắn, sai người đánh đập hắn.
Nhiều lúc hắn muốn chết quách đi luôn. Chết cũng là giải thoát mà? Nhưng lại nhớ đến hai chữ '' thiên mệnh'' hắn lại không muốn. Hắn. Không cam tâm!
Sau bao ngày bị bọn cẩu quan, cùng cẩu tử quan đánh đập, phỉ nhổ, cuối cùng bọn chúng chơi đùa chán, liền xử tử hắn.
Người người thương cảm cùng hắn vì bị vu oan, nhưng cũng không thiếu người cười chê hắn.
Ngày xử tử, ánh mắt hắn đờ đẫn, đi từ nhà lao ra, hắn đang nghĩ mình sẽ gặp lại gia đình mình như thế nào, rồi lần nữa suy ngẫm từ ''thiên mệnh ''.
Đúng rồi, chết là theo '' thiên mệnh'' đó nhỉ? Nhưng hắn nào muốn? Hắn cười gằn lên, ánh mắt chứa đầy thù hận cùng khinh bỉ mà nhìn bọn không ra gì nào đó, giọng nói nặng nề mà không thiếu sự uất nghẹn của chính cuộc đời hắn:
- Cẩu quan! Lũ khốn khiếp! Hôm nay tốt nhất các ngươi giết được ta '' hoàn toàn'' bằng không,ta thành lệ quỷ cũng không tha cho các ngươi!!!
Hắn dứt lời, chúng dân chúng không khỏi ngậm ngùi hơn, điều gì khiến một người luôn vui vẻ trở nên như vậy? Bọn cẩu quan kia lại khinh lời hắn nói: Lệ quỷ? Hắn nghĩ lệ quỷ là gì? Muốn thành liền thành?
Chúng bật cười, tên cẩu quan lớn đánh lệnh trảm xuống, hắn lạnh mắt đi, rồi mắt nhắm lại. Đợi đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net