6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở cùng với Thẩm Lan Kỳ, Trương Thế Thành ngoan hẳn, ngoại trừ học ngu không cải thiện được thì mọi thứ cũng đáng kể, vốn dĩ Trương Thế Thành được mẹ đút lót cho lên lớp nên toàn bộ kiến thức mất hết, giờ Thẩm Lan Kỳ chán nản không biết nên dạy từ đâu cho Trương Thế Thành, kiến thức cấp 1 thì quên, kiến thức cấp 2 thì không có, cấp 3 thì càng nát bét.
-Em đã bảo em không biết mà, mất gốc hết rồi giờ em chỉ có nước học lại cấp 1 thôi.
Trương Thế Thành cố gắng bày tỏ với Thẩm Lan Kỳ rằng cậu đã không còn gì trong đầu mà hắn cứ ép cậu học.
-Sau này sao mà sống? Ít nhất cậu cũng phải có cái bằng cấp 3 chứ, tôi nói cậu hiểu, bằng cấp 1 cấp 2 mẹ cậu có thể mua cho cậu nhưng bằng cấp 3 không phải có tiền là được.
Thẩm Lan Kỳ không hiểu nổi, mẹ cậu nuôi cậu để làm gì? Với cái đầu không có kiến thức cơ bản mà đòi thế chỗ hắn được sao?
-Đành vậy, tôi sẽ ôn cho cậu đủ để cho cậu qua môn, cũng kì II rồi, giờ ôn từ đầu thì không thể kịp, còn cậu qua môn được hay không thì tôi chịu.
Vậy đó, Trương Thế Thành bị Thẩm Lan Kỳ kèm cặp học tập, đi đâu đi với ai hay mấy giờ về cũng trong tầm kiểm soát của hắn, nhiều khi Trương Thế Thành cảm thấy rất bức bối, dù gì Thẩm Lan Kỳ và cậu cũng không phải mối quan hệ yêu đương càng không phải quan hệ anh em trong nhà, hắn lấy tư cách gì để quản lý cậu chứ?
Mẹ của Trương Thế Thành nóng lòng muốn cậu xuất chiến nhưng chưa thấy phản hồi của cậu đành đợi đến khi hắn không có nhà liền mò đến tìm Trương Thế Thành.
-Trương Thế Thành, tao gửi tín hiệu cho mày mà sao mày không phản hồi? Hồi tao đi du lịch cũng vậy? Tính phản tao phải không?
-Mẹ à! Con khuyên mẹ thật lòng đừng ham hố gì quyền lực hay tài sản nhà họ Thẩm, chúng ta chẳng là gì so với Thẩm Lan Kỳ đâu.
-Mày đang nói gì đấy? Tao mất công mất sức để đặt chân vào nhà họ Thẩm sắp có mọi thứ mà mày bảo tao dừng lại, nếu không phải do tao đưa mày theo cùng liệu mày có được ở cùng nó hay không?

-Con thương mẹ nên con mới khuyên mẹ....
"CHÁT"
Bà ta nhịn không được tát cậu 1 cái đau điếng, cậu cũng không cảm thấy lạ lẫm, hồi nhỏ bà ta cũng thường đem cậu thành bao cát, mãi cho đến khi bà ta gặp và đi theo Thẩm Định thì việc Trương Thế Thành bị đánh mới giảm đi, chỉ trừ những lúc cậu hành động quá đỗi ngu ngốc thì mới bị ăn đánh.
-Tao hơi mệt đi pha tao cốc nước chanh, tao muốn vào nhà vệ sinh.
Cậu sợ bà ta đi linh tinh nên chỉ phòng của cậu cho bà, sau đó cũng không để ý bà ta đã vào phòng hay chưa, đợi đến khi cậu mất dạng bà ta mỉm cười đi lên tầng trên dừng đúng căn phòng của Thẩm Lan Kỳ, bà ta thử vặn nắm cửa quả nhiên phòng không khoá, bà ta khá kinh ngạc Thẩm Lan Kỳ luôn luôn đề phòng người khác nay hoàn toàn bỏ xuống phòng thủ, bà ta đắc ý theo trí nhớ lục tìm tài liệu gì đó, đến khi tìm được liền mỉm cười đút vào túi xách, nếu thằng con bà không ra tay được vậy thì trừ khử nó vậy, bà ta nhanh chóng rời khỏi phòng hắn đi xuống nhà.
-Nước của mẹ đây.
-Không cần, tao phải về rồi.
Sau khi lên xe taxi bà ta gọi điện cho 1 dãy số lạ.
-Tôi lấy được rồi, không nghĩ Thẩm Lan Kỳ lại không khoá cửa đấy, thật quá may mắn.
Sau đó, vì sự cố tài liệu công ty của nhà họ Thẩm bị ai đó bán ra ngoài mà công ty bị 1 phen đứng ngồi không yên, Vân Sơn đến gặp Thẩm Lan Kỳ bàn chuyện của công ty, gã nói tài liệu là do Thẩm Lan Kỳ giữ hỏi hắn suy nghĩ kĩ xem có người nào gần hắn đã bán đứng hắn hay không? Thẩm Lan Kỳ không nghiêng về phía nào cả, nhưng lời của Vân Sơn cũng khiến hắn đối với Trương Thế Thành nghi ngờ không ít, sau đó hắn về nhà giả vờ kể chuyện công ty đang gặp phải để xem phản ứng của Trương Thế Thành nhưng phản ứng của cậu lại ngây ngô vô cùng khiến hắn suy nghĩ càng sâu, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ lên đầu 1 kẻ ngốc không biết gì, Thẩm Lan Kỳ cũng âm thầm cho người điều tra thật kỹ Trương Thế Thành, nhưng sau khi xác nhận cậu không liên quan liền khiến hắn nhẹ nhõm, tuy nhiên có lẽ mẹ của Trương Thế Thành sắp phải trả 1 cái giá rất đắt.
Vài hôm sau đó, Trương Thế Thành nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, bà gào lên với cậu, mắng nhiếc cậu.
-Đồ khốn, mày đã bán đứng tao thằng khốn, thằng chó đẻ.
- Mẹ, mẹ bị sao vậy chứ?
-Mày bán đứng tao đúng không? Mày bán đứng tao nên tao mới bị lão Thẩm Định đuổi khỏi nhà họ Thẩm!?
-Con không hiểu.
-Mày nói mày thương tao, vậy tại sao mày không dám chịu chết thay tao hả? Tao luôn muốn tốt cho mày mà mày nỡ đâm sau lưng tao.
-Con thật sự không hiểu? Tại sao bác Định lại đuổi mẹ?
-Mày là 1 thằng khốn nạn bất hiếu, tao bị đuổi khỏi nhà tay trắng không 1 xu sống chật vật, còn mày chắc đang ở nhà với thằng khốn kia nên chắc cơm no áo ấm nhỉ? Tao sẽ không để yên cho mày và thằng khốn Thẩm Lan Kỳ mày nhớ lấy!
Nói xong bà ta tắt máy, Trương Thế Thành không hiểu gì hết, đợi đến khi hắn về liền hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Thẩm Lan Kỳ kể rằng mẹ cậu đã ăn cắp tài liệu công ty bán ra ngoài bị cha hắn điều tra cuối cùng bị cha hắn cắt đứt quan hệ đuổi đi, cha hắn quý cậu nên mới không hoàn toàn đoạn tình, thực chất Trương Thế Thành được Thẩm Lan Kỳ bảo vệ nói đỡ nên cậu mới không bị cha hắn động đến. Trương Thế Thành run rẩy sợ hãi, hồi đó cậu chết cũng là tầm tuổi này, liệu cậu thật sự không thể giữ được cái mạng này rồi sao?
-Sao vậy?
Thẩm Lan Kỳ đưa tay muốn đụng đến người cậu lại bị Trương Thế Thành sợ hãi né tránh làm hắn khó hiểu.
-Em, em không khoẻ, em về phòng đây!
Những ngày sau đó Trương Thế Thành luôn né tránh Thẩm Lan Kỳ, hắn thật sự khó chịu đến cực điểm, ánh mắt vui vẻ hoạt náo ngày trước đối với hắn hiện tại chỉ có sự sợ hãi.
Trương Thế Thành cố gắng liên lạc và tìm kiếm mẹ cậu nhưng không thể tìm thấy, cho đến 1 ngày bà chủ động nhắn hẹn cậu ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net