Chương 5 : The last Zodiac knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lãnh thổ nhân loại, Vùng núi tuyết Asgard

Sảnh hội đồng của cung điện Gladsheim vẫn cổ kính y như trong trí nhớ của Gal, mọi thứ được tráng bằng bạc, bàn ghế được khảm bằng vàng, các bức tượng thì được đúc bằng đá thạch anh trắng, những cột trụ bằng gỗ sồi tuyết với vân gỗ tự nhiên uốn thành hình Rune đầy mê hoặc. Chỉ duy nhất những ô cửa sổ là không còn như ngày xưa. Dải tranh kính khắc họa hình ảnh các Zodiac Knight ngồi quây tròn xung quanh cây thế giới Yggdrasil - với rượu mật ong và đùi lợn nướng, đã biến mất, thay vào đó là một tấm kính làm bằng đá đen tối xẩm...

Không còn ánh sáng bên ngoài chiếu vào, căn phòng cũng trở nên u tối và ngột ngạt hơn. Gal cảm thấy ghét cái không khí này, nó phần nào đó khiến ông nhớ tới cơn ác mộng dai dẳng kia. Ông đưa mắt nhìn những nguồn sáng duy nhất còn lại trong căn phòng, mười hai cái kén ánh sáng lặng lẽ nằm gọn trên mười hai chiếc ghế bằng đá, ánh sáng của chúng lờ mờ, sóng sánh như mặt hồ gợn sóng dưới đêm trăng.

Mười một Hoàng đạo Kỵ sĩ , tính cả ông là mười hai. Quá ít, ông tự nhủ. Có bao nhiêu người đã tỉnh dậy trước ông? Bên phía những nữ thần thì sao đây? Rốt cục thì còn bao nhiêu Zodiac sống sót sau kỷ nguyên đó. Rốt cục thì... Asgard đã trở nên như thế nào? Rốt cục bao lâu đã trôi qua từ khi ông nhắm mắt lại?

Hàng trăm câu hỏi cứ thế hiện ra, nhưng chẳng có câu hỏi nào được giải đáp. Ông chỉ biết rằng, tại đây, trong căn phòng rộng lớn này, chỉ còn mười hai vị kỵ sĩ còn tồn tại...

Các Zodiac Knight là những kỵ sĩ mạnh nhất của cả vương quốc Vaintheim, người dân lẫn những chủng tộc khác đều vô cùng nể trọng họ. Zodiac là biểu tượng của sức mạnh chiến binh nhân loại lúc bấy giờ. Cung điện Gladsheim được xây dựng cho các Zodiac từ khi những vì sao còn chưa nảy nở trên tán cây Yggdrasil và bay vào bầu trời, căn phòng họp này được xây dựng rộng đủ cho một bữa tiệc rượu hàng ngàn người. Nhưng nơi đây, chỉ đặt có tám mươi mốt chiếc ghế, xếp thành một vòng tròn. Và chẳng thể nói được là đã bao năm đi qua, cho dù có những Kỵ sĩ ưu tú mới được sinh ra, nhưng đáng buồn thay, số lượng ghế nơi này, vẫn chưa từng tăng lên thêm một cái, thậm chí có rất nhiều chiếc ghế đã bị bỏ trống gần như suốt cả tuổi đời của nó...

Để rồi đến bây giờ, chỉ còn vẻn vẹn mười hai người còn ở đây.

Quá nhiều thứ đã biến mất sau khoảng thời gian đó.

Gal đưa mắt nhìn một chiếc ghế nằm dưới khung cửa sổ - vốn là ô cửa sổ nơi khảm bức tranh vẽ gốc cây Yggdrasil. Chiếc ghế, từng được cố tình làm giống hệt những chiếc ghế khác theo lệnh chủ nhân của nó, giản đơn chỉ với nguyên một khối đá thủy tinh bảy sắc gọt thành, nhưng rồi cũng dần dần trở nên thật khác biệt bởi sức mạnh của người ngồi trên nó, sức mạnh khủng khiếp chỉ vô tình tác động đã khắc dấu rune chi chít lên bề mặt thủy tinh của nó...

Chiếc ghế của Leo Hải sư, Odin.

Nhưng ngài đã không còn...

Odin đã hy sinh, cùng với các con của ngài. Kỷ nguyên đó, các Zodiac tỏa sáng trên bầu trời chói lọi để rồi vụt tắt, Thor, Heimdall, Forseti... Asgard rung chuyển trong ba mùa Đông hắc ám. Ngai ánh sáng nhuộm máu thần ma, và cả các Valkyrie...

Lồng ngực ông đột ngột quặn lại, ông siết chặt nắm tay và buông một tiếng chửi nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã có thể cử động cơ thể một cách thoải mái. Gal Arimson thở dài một tiếng rồi đứng dậy, chậm chạp, khó nhọc bước từng bước như một đứa trẻ tập tễnh học đi, rời khỏi chiếc ghế đá thủy tinh của chính mình, tiến về phía cuối của căn phòng.

Đó là một quãng đường thật xa, và Gal gần như đã đếm từng bước chân của chính ông cho đến khi ông nhận thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Đại sảnh Gladsheim rộng, rộng thật sự, ngày xưa ông không cảm thấy nó rộng đến như thế, có lẽ một phần bởi ngày đó ông chỉ mất vài bước chân để đi hết chiều dài căn phòng này mà thôi.

Có lẽ mình đã già, ông tự nhủ.

"Nhưng ít nhất thì ta vẫn sống." Gal nói, một cách khá rõ ràng, không bị vấp từ, trong khi đặt hai bàn tay lên cánh cửa đá cao gần chạm mái vòm. Bụi trên cánh cửa bắt đầu rơi lả tả xuống khi ánh sáng vàng nhè nhẹ lan ra từ nơi ông chạm tay vào, những đường sáng kéo thẳng, chia tách, lan ra khắp cánh cổng khổng lồ cho đến khi cả cánh cổng được phủ lên một màu vàng óng. Rồi cánh cổng ầm ỳ kêu lên khi những mặt đá mài vào nhau, đã quá lâu không có ai mở nó ra, cũng chẳng còn các ma pháp sư ngày qua ngày yểm bùa chú lên để nó dễ mở hơn, trong một thoáng, ông có cảm giác như mình đã bị lãng quên.

Và sẽ thế nào, nếu như đằng sau cánh cửa, Asgard chẳng còn gì hết, vinh quang từ quá khứ sẽ chỉ còn là những bóng ma ám ảnh của tương lai, ông sẽ sống ra sao cuộc đời bất tử của mình với một thế giới mà ông không thể bảo vệ đặt ở sau lưng.

Cánh cửa kẽo kẹt trả lời ông.

Gió rét thốc vào cười nhạo ông. Vạt áo ông bị thổi ngược vào trong bay phần phật, tuyết hắt lên khuôn mặt lạnh buốt. Tuyết ư? Đang mùa Đông sao?

Đưa một tay lên che trước mặt, Gal bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt trải dài trong màu trắng tinh khôi của tuyết. Bầu trời trắng xóa, mặt đất phủ dày băng tuyết, thế giới chẳng có gì hơn một màu trắng đến chói mắt.

Cung điện Gladsheim nằm hơi nghiêng trên nền tuyết, ba phần tư tòa cung điện đã biến mất, sàn tường nham nhở như bị xé, gạch đá trắng bị vùi hòa vào tuyết, việc sảnh gặp mặt còn nguyên vẹn phía sau lưng ông đây có lẽ là cả một sự phi thường màu nhiệm nào đó.. Ông không nhìn thấy một chút nào đó chứng tỏ cho sự cố gắng sửa chữa lại tòa cung điện này cả. Tất cả gần như đổ nát y nguyên so với trí nhớ của ông.

Những Aesir đâu rồi, phần còn lại của thế giới đâu rồi, chẳng còn gì ngoài vũ điệu của tuyết và gió.

Gal kéo cánh cửa đằng sau mình lại, những Zodiac còn đang say ngủ không cần thiết bị đánh thức bởi những đứa trẻ ngỗ ngược của mùa Đông. Anh bước ra khỏi bậc cửa, sàn đá dưới chân nứt nẻ và biến mất vào biển trắng xóa, tuyết lạo xạo dưới đôi bàn chân trần của anh, len qua các kẽ ngón chân như nước. Gal không cảm thấy lạnh, một vị thần thì chẳng thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi điều cỏn con đó, kể cả khi ông còn đang rất yếu, ông chỉ cảm thấy mọi thứ lạ lẫm mà thôi. Asgard không phải chưa từng có tuyết, mùa đông thường đến nhanh và đi cũng nhanh, đẹp đẽ như trong vần thơ của Bragi, tuyết chẳng bao giờ kéo dài quá ba ngày, và nó thường được coi như một dấu hiệu cho thấy sự kết thúc một chu trình thời gian của thế giới.

Ông còn nhớ vài bài ca về mùa Đông của vị thần thơ ca ấy, Bragi kể rằng tuyết rơi là bởi một Valkyrie nào đó trên bầu trời tử trận, và họ rơi từ trên những đám mây xuống mặt đất, để lại những hạt ánh sáng tinh khiết đến diệu kỳ, và cuối cùng tan thành nước mắt trong lòng bàn tay chúng ta, và cả lạnh nữa... ôi, cái chết lúc nào cũng lạnh lùng đến thế.

Một phép so sánh thật đẹp, cho đến khi chúng trở thành sự thật. Gal tự hỏi Bragi đã nghĩ như thế nào khi ông tận mắt nhìn thấy những Valkyrie ngã xuống từ trên bầu trời và những sợi lông vũ của họ vung vãi khắp bầu trời trước khi tan thành ánh sáng - cùng với chính cả cơ thể họ nữa... Ông ta có thấy tự ghê tởm chính mình không?

Gal mơ hồ nghĩ trong khi lết đôi chân của ông bước đi giữa biển tuyết trắng xóa. Ông cứ đi thẳng, ít nhất thì vết chân ông để lại đằng sau lưng kia có vẻ thẳng, nhưng chúng chẳng kéo dài được xa, thì hoặc là nó biến mất khỏi tầm mắt của ông, hoặc là nó biến mất dưới con bão tuyết. Phía trước ông thì vẫn chỉ có một màu trắng, khung cảnh như thế khiến cho khái niệm về khoảng cách dường như biến thành một thứ gì đó mơ hồ, ông chẳng thể phân biệt được một mét trước mặt với một trăm mét, mọi thứ... giống nhau đến mơ hồ.

Dù vậy, Gal không vội, ông vẫn cứ chậm rãi mà đi trong khi trí nhớ của mình ùa về từng chút một sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Bất tử có một cái lợi của nó, thời gian dài đằng đẵng đã mài giũa ra cho ông một sự kiên trì mà gần như đã là bản chất chung của các vị thần, một thứ khó có thể tìm thấy được ở các chủng tộc phải chạy đua với thời gian của chính họ. Các Zodiac không cần ăn, chẳng cần uống, năng lượng tự nhiên xung quanh ông chính là nguồn sống. Vì thế, người đàn ông cứ tiếp tục lê bước trên tuyết, cảm nhận độ xốp của tuyết khi chân ông đạp xuống, cảm nhận những bông tuyết xốp lăn vào nhau xào xạo mỗi lần ông cử động, cảm nhận cái lạnh hiếm thấy thẩm thấu vào qua làn da, cảm nhận sự ẩm ướt của tuyết tan mướt đầy trên bắp chân ông và lặng lẽ lắng nghe gió ngân nga bài ca của mình, kể về thế giới lạ lẫm này.

Đột nhiên, một sắc đen thu hút ánh mắt của ông, đầu tiên mơ hồ như một đường nét nào đó nguệch ngoạch vẽ ra trên nền giấy trắng, rồi dần dần lớn dần thành những lằn đen vươn xa trên đầu ông. Gal rảo bước nhanh hơn, tiến về cái thứ nửa lạ nửa quen kia, ông hy vọng sẽ có ai đó đứng sau gốc cây khổng lồ đó nhoài ra chào mình. Ông tưởng tượng một nữ thần nào đó đang nấp trên các cành cây, nằm dài ra và gảy chiếc đàn Lia ngân nga đôi ba câu hát. Ông tưởng tượng ra các thần ngửa cổ uống rượu mật ong và gặm đùi lợn nướng trong khi cãi lộn nhau về sự hòa hợp của thế giới.

Rồi Gal thấy gió cãi lộn với tuyết về sự cô đơn của thế giới...

Trung tâm của cánh đồng Idavoll, cây sồi Varnel vẫn sừng sững như năm nào, thân cây khổng lồ gồ ghề với những nhánh rễ cây uốn lượn gồ lên cả mặt đất, nơi này từng có cỏ xanh um và gió rì rào thổi qua những tán lá xanh bao trùm đến hàng trăm mét. Nơi này từng là một nơi tuyệt đẹp cho những vị thần tụ tập, đôi khi là có cả các thiếu nữ Valkyrie. Gal nhớ cái ngày đầu tiên ông gặp Göll là sau một cuộc viễn chinh dài của các Valkyrie, Odin thưởng cho họ một vò rượu mật ong, nhưng Göll thì đòi một vò rượu gạo nồng cháy lưỡi. Ấn tượng làm sao, có lẽ đó là cách khiến cho tiếng chiến hống của cô nghe rung động y như ý nghĩa cái tên của cô biểu đạt.

"Göll... chiến ca. Galar... bất diệt." Gal thì thào, vốc một nắm tuyết và vân vê nó trong lòng bàn tay cho đến khi cảm thấy những giọt nước rỉ ra. Ông ghé miệng vào hớp lấy, cái lạnh tê tái buốt dần qua cổ họng và đóng băng các cảm xúc trong tim của ông. Ông nhìn lên cây sồi giờ chỉ còn cành lá khẳng khiu trơ trụi với những tán lá làm bằng tuyết, lắc nhẹ đầu và bước tiếp về phía trước.

Con đường có lẽ chẳng còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net