#17. Hậu Hương Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Nhuận Ngọc vì tuổi trẻ bồng bột mà phạm phải rất nhiều sai lầm, y vì yêu Cẩm Mịch mà hết lần này đến lần khác hãm hại Húc Phượng, làm ra những chuyện đến chính bản thân mình cũng không thể tha thứ, y vì cứu nàng mà mất hết nữa tiên thọ để rồi nhận lại một câu " Ngươi không xứ được yêu " Của Cẩm Mịch, y cũng chính vì nàng mà tạo ra cuộc chiến long trời lở đất giữa hai giới Thiên-Ma, khiến huynh đệ tương tàn, đánh nhau thừa chết thiếu sống, sinh linh lầm than ,máu chảy thành sông.

Tất cả những gì Nhuận Ngọc làm chỉ để cầu xin Cẩm Mịch bố thí cho y chút tình yêu ít ỏi, vì khi ấy y nghĩ là y yêu nàng nhưng khi hắn xuất hiện, y mới biết thì ra cảm giác năm đó của y chỉ là ganh tị, y ganh tị với Húc Phượng, ganh tị việc chàng có mọi thứ, nên mới ảo tưởng rằng mình yêu Cẩm Mịch, để có cái cớ chính đáng và thứ tranh giành với chàng, nhưng hắn - Nham Kiêu, hắn đã xuất hiện, hắn yêu thương y, chăm sóc y, quan tâm y, không lạnh nhạt thờ ơ với y , hắn không để tâm đến những chuyện trước kia y đã làm, hắn thật lòng yêu y.

Nhưng khi tưởng chừng đến cuối cùng Nhuận Ngọc cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình thì vận mệnh lại không dễ dàng bỏ qua cho y như vậy.

Hôm nọ y đang cùng Nham Kiêu đi dạo nơi Nhân giới thì mắt y bỗng hoa hoa, đầu đau khủng khiếp, khiến y không thể đứng vững mà ngã xuống, cũng may là hắn kịp đưa tay ra đỡ lấy y - " Ngọc Nhi, ngươi sao vậy? "

Nhuận Ngọc gian nan lắc đầu - " Không, ta không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi, chúng ta đi tiếp đi "

" Không khỏe thì thôi. Ta đưa ngươi về " - Nham Kiêu nói một cách đầy lo lắng.

Y khẽ gật đầu - " Ừm, cũng được. "

[ ... ]

Nhuận Ngọc nằm trên giường hai mắt cơ hồ nhắm lại, Thái Thượng lão quân sao một hồi xem xét, bắt mạch thì đứng dậy chán nản lắc đầu, thấy biểu hiện đó của ông Nham Kiêu trở nên gấp gáp - " Có chuyện gì sao? Ngọc Nhi hắn không khỏe ở đâu à? Cần thuốc gì để chữa? Ông nói đi ta lập tức đi tìm về "

Thái Thượng lão quân lắc đầu - " Không phải bệnh, chuyện này chính là di chứng của Huyết Linh tử "

Nham Kiêu nhíu mày - " Huyết Linh tử?"

Ông gật đầu - " Năm đó bệ hạ vì cứu Thủy thần tiên thượng mà sử dụng Huyết Linh tử, mất hết một nữa tiên thọ.... Có thể... Bây giờ là kì hạn. "

Nham Kiêu nhìn sang Nhuận Ngọc đang nằm bất tỉnh trên giường, mà tim bỗng nhói lên, hắn quay lại hướng lão quân - " Không có cách đảo ngực sao? "

Lão quân lắc đầu, Nham Kiêu nắm lấy lão quân mà lay - " Không thể nào, lão quân người nói đi, chắc chắn có biện pháp mà, ông nói đi "

" Không thể đảo ngược Huyết Linh tử được, chỉ có thể kéo dài kì hạn ấy bằng cách truyền linh lực, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể làm trong một khoảng thời gian ngắn "

Nham Kiêu bỏ lão quân ra, hắn tiến đến bên Nhuận Ngọc - " Không thể, ta không để ngươi có chuyện gì đâu. Ngọc Nhi yên tâm, ta sẽ tìm cách cứu ngươi. "

[ ... ]

Đã ba ngày kể từ hôm đầu Huyết Linh tử phát tát, chỉ mới ba ngày mà Nhuận Ngọc đã rất yếu, y mỗi lần ngồi dậy hay di chuyển đều rất khó khăn, mắt thì mờ đi không còn nhìn rõ được nữa.

Nham Kiêu từ bên ngoài mở cửa đi vào, hắn thấy y đang cố ngồi dậy thì vội đặt chén thuốc trên tay xuống rồi chạy đến đỡ lấy y - " Ngọc Nhi, cẩn thận. Sao ngươi không gọi ta "

Nhuận Ngọc nhìn hắn mỉm cười - " Ta không dùng được truyền âm thuật "

Nghe y nói vậy hắn biết bệnh tình y lại nặng thêm rồi, nhưng không muốn làm y buồn nên cố lãng sang chuyện khác - " Không sao đâu, lát nữa ta sẽ dậy ngươi lại. Ngươi uống thuốc đi lát nữa ngươi muốn ăn gì? Ta nấu cho ngươi "

" Ta muốn ăn há cảo "

" Được, được lát nữa ta đi nấu cho ngươi. Ngoan, uống thuốc đi " - Hắn nói rồi đưa chén thuốc đến cho y.

Hắn múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa đến cho y, Nhuận Ngọc nhìn vẻ mặt nhăn nhó, thể hiện sự lo lắng của hắn mà bật cười - " Ngươi thôi đi, ta không phải đứa trẻ ba tuổi, đưa đây cho ta "

Nhuận Ngọc giằng lấy chén thuốc trên tay Nham Kiêu, rồi xua tay ý muốn đuổi hắn ra ngoài - " Ta đói rồi, ngươi đi nấu há cảo cho ta đi "

" Được ta đi, ngươi nhớ uống hết đó "

" Ta nhớ rồi, ngươi đi đi "

Nham Kiêu vừa rời đi chén thuốc trên tay y lập tức rơi xuống, Nhuận Ngọc nghiên người nôn ra một ngụm máu.

Y đưa tay lên lau đi vệt máu vương trên khóe môi - " Ta không còn nhiều thời gian nữa rồi "

Y nhanh chóng dùng tiên thuật dọn dẹp đống hỗn độn mình vừa bày ra, vì y không muốn hắn thấy, hắn sẽ lo lắng cho y nhưng... Không được... Chút linh lực cuối cùng của Nhuận Ngọc cũng mất luôn rồi, y chán nản lắc đầu rồi bước xuống giường tự thân đi dọn dẹp.

[ ... ]

Ngày thứ 7 , kể từ hôm đầu Huyết Linh tử phát tát, y không thể nhìn được nữa, tai bị ù không còn nghe rõ, giọng nói cũng trở nên rất yếu ớt, mỗi khi mở miệng đều đau đến khốn khổ.

Nham Kiêu đỡ Nhuận Ngọc dậy, nhẹ nhàng giúp y thay y phục, y đã gầy đi nhiều mặt thì hốc hác, môi trắng bệch không còn chút sức sống ,nhìn y bây giờ chẳng khác gì cái xác khô, vạc áo bạch y được kéo xuống không còn là làng da bạch ngọc hồng hào ngày nào nữa, mà chỉ còn cơ thể gầy đến đáng sợ cùng làng da khô khóc. Nhuận Ngọc bỗng đặt lên môi Nham Kiêu một nụ hôn rồi khẽ thầm thì - " Nham Kiêu, tối nay ta... "

Y chỉ vừa kịp nói đến đó thì đã bị hắn cắt ngang - " Không được, ngươi đang yếu lắm "

" Nhưng ta muốn, chỉ một lần thôi "

Cuối cùng Nham Kiêu cũng chiều theo ý Nhuận Ngọc, đêm đó hắn cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm y bị thương, sau khi xong việc còn rất ôn nhu mang y đi tẩy rửa.

[ ... ]

Ngày thứ 10 Nhuận Ngọc mặc dù đã được Nham Kiêu hằng truyền linh lực nhưng tình trạng không những không khác hơn mà còn tệ đi thấy rõ. Y không thể nhìn, không thể nghe, giọng cũng chỉ còn phát ra được vài âm thanh thều thào, cơ thể không thể cử động nữa.

Nham Kiêu mấy hôm nay đi tìm rất nhiều danh y khắp Lục giới về chữa trị cho y, nhưng ai ai cũng lắc đầu rồi nói - " Sống chết không thể cưỡng cầu "

Hắn phát hỏa lên ném hết mọi đồ đạt trong phòng xuống đất khiến chúng vỡ tan - " Các ngươi cút ra ngoài hết cho ta, lũ vô dụng. Như các ngươi mà cũng được gọi là danh y sao? chỉ có mỗi chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được "

" Cút, cút hết cho ta lũ vô dụng " - Hắn lúc này như biến thành một con thú dữ đang gầm rú vì bị giam cầm.

Các danh y thấy biểu hiện đó của hắn thì tá hỏa mà bỏ chạy tán loạn. Nhuận Ngọc nằm trên giường bất lực, thều thào gọi tên hắn - " Nham Kiêu... Nham Kiêu... Đừng... "

Hắn nghe giọng y thì cũng diệu đi mấy phần, lấy lại dáng vẻ ôn nhu tiến đến đỡ y dậy - " Ngọc Nhi, đừng lo ta nhất định không để ngươi có chuyện gì đâu "

" Ta.... " - Nhuận Ngọc chỉ nói được đến đó thì mọi âm thanh mất hết.

Y mất giọng rồi, những thứ hắn có thể nghe tiếp theo chỉ là tiếng " Ưm ưm " Phát ra trong đau khổ của y

Nham Kiêu ôm y vào lòng nước mắt bất giác trào ra - " Xin lỗi ngươi "

[ ... ]

Ngày thứ 15 , hôm nay y không còn nhận thức được nữa, cả ngày chỉ nằm yên, bất tỉnh trên giường, mà y có thể sống tiếp đến ngày hôm nay đều là nhờ linh lực do Nham Kiêu truyền cho, nếu không có thể y đã mất mạng từ lâu rồi.

Nham Kiêu hôm nay không còn ở bên cạnh bồi y nữa, hắn đã đến Hoa giới vì hắn nghe nói ở Hỏa giới có một đóa Thủy Liên có khả năng chữa mọi loại bệnh.

Nham Kiêu quỳ xuống trước mặt bốn phương chủ của Hoa giới khiến họ hoảng loạn vô cùng, cuống cuồng đỡ hắn đứng dậy - " Nham Kiêu tiên sinh, xin người đứng dậy. Chúng thần thật nhận không nỗi "

Mặc kệ chúng phương chủ cầu xin, hắn vẫn kiên định quỳ ở đó - " Không, hôm nay ta đến đây không phải lấy tư cách của dượt sư Thiên giới, mà lấy tư cách của một người phu quân. Mong các phương chủ cho ta Thủy Liên hoa "

Các phương chủ bối rối nhìn nhau không biết phải giải quyết trường hợp này thế nào.

Lúc này Mẫu Đơn tiên tử nói - " Nham Kiêu tiên sinh, chuyện này quả không được Thủy Liên hoa, 3000 năm mới kết nhụy, 3000 năm mới nở hoa, 4000 năm mới có thể mang đi chữa bệnh, bây giờ Hoa giới chỉ còn lại duy một đóa, không thể trao cho ngài được. "

" Các phương chủ, ta xin các người, ta cầu xin cầu người. Bây giờ Ngọc Nhi hắn đang rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, xin các người cho ta đi mà " - Hắn vừa nói vừa dập đầu xuống đất, đến máu từ trán tóe ra.

Hải Đường tiên tử nhìn hắn không biết phải làm thế nào - " Ta thật không... "

Lúc này phía đằng xa vang lên giọng nói của một nữ nhân - " Cứ đưa cho hắn mang về Thiên giới đi "

Các phương chủ hướng giọng nói phát ra - " Cẩm Mịch "

Đúng là Cẩm Mịch, nàng nhẹ nhàng từ trên đám mây ngũ sắc hạ xuống chỗ cả bọn. Nàng ôn tồn nói - " Các phương chủ, mau đưa ra Thủy Liên hoa. "

" Nhưng... " - Ngọc Lan ngập ngừng

Nàng gật đầu - " Ta biết, nhưng mạng người quan trọng "

" Được "

Nói rồi bốn phương chủ tập trung linh lực lại một chỗ, linh lực của cả bốn người tập trung lại tạo ra một luồng sáng bao trùm lẩy cả Hoa giới, khi ánh sáng tan đi ở giữa cả bốn là một đóa hoa sen làm từ nước, đang lơ lửng trên không.

Nham Kiêu đưa tay ra thu lấy đóa Thủy Liên - " Đa tạ, ơn này của các vị Nham Kiêu ta xin khắc ghi "

Cẩm Mịch nhìn hắn nói - " Không cần để tâm, dù gì thì Nhuận Ngọc cũng là do ta mới thành ra như vậy, ngươi mau trở về đi "

" Cáo biệt " - Nham Kiêu nói rồi hóa thành một luồng hắc quang bay về hướng Thiên giới.

[ ... ]

Trong khi Nham Kiêu đến Hoa giới thì  Nhuận Ngọc lại bắt đầu có những chuyển biến xấu hơn, y mơ màng mở mắt ra, nhưng xung quanh chỉ là một mảng tối đen như mực, y cũng không biết mình đã mở mắt ra hay chưa nữa, bây giờ cả người y gần như không còn cảm giác, đến chút ý thức cuối cùng cũng đang dần rời bỏ y, y cố mở miệng gọi tên Nham Kiêu nhưng không có bất kì âm thanh gì phát ra cả, y cố nhấc tay lên quơ quào trong không trung tìm kiếm thứ gì đó nhưng tay nhấc không lên.

Y nhớ thứ cuối cùng y nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của hắn, y nhớ âm thanh cuối cùng y nghe là giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu của hắn, y nhớ câu cuối cùng mà y muốn nói với hắn là " Ta không sao đâu " .

Sau đó mọi thứ chìm hết vào hư vô... Nhuận Ngọc.... Y đi rồi.

Lúc Nham Kiêu từ bên ngoài mở cửa vào, miệng hắn nở một nụ cười rất tươi - " Ngọc Nhi, ta... "

Nhưng nụ cười ấy lập tức vụt tắt khi hắn thấy thân thể nằm trên giường có biến đổi, không còn là thân ảnh nhỏ nhắn của một thiếu niên bạch y nữa, mà đã hóa về nguyên hình là một con bạch long, nằm cuộn tròn lại trên giường, thân thể con bạch long tỏa ra một luồng kim quang sau đó tan biến, trước sự kinh ngạc và đau khổ tột độ của Nham Kiêu, hắn chạy thật nhanh đến cố bắt lấy những mảnh vụng từ cơ thể y nhưng không thể.

Hắn gục ngã xuống tại chỗ, òa lên khóc như một đứa trẻ, tay liên hồi đấm vào giường đến chảy máu, hắn ngửa đầu gọi lớn - " Ngọc Nhi "

Còn nữa...

--------

Mị quay lại rùi nà, ủa mà còn cô nào hông dị?
Xin lỗi mấy cô nga, bị vì mấy nay mị thi ó, cho nên không úp truyện được, mị hứa để mị úp bù cho hứa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net