#25. Đại Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ người sẽ bay về phía xa
Sợ người sẽ rời bỏ tôi mà đi
Nhưng càng sợ người sẽ ở mãi nơi này

Ngô Lỗi vô tình nhặt được một Tiểu Ngư tiên bên bờ biển. Cậu thấy anh đáng thương tội nghiệp, nên đã mang anh về nhà nuôi và đặt tên là La Vân Hi.

Thời gian sau, cậu mới phát hiện thì ra anh không phải là Ngư Tiên mà là Rồng Tiên. Nói chính xác hơn, thì chân thân của La Vân Hi vốn là một con Ứng Long. Gia đình anh sống ở biển Bắc (Bắc Hải) có nhiệm vụ cai quản mưa thuận gió hòa của tứ phương. Nay La Vân Hi rời biển đã lâu nên nguyên khí suy giảm, pháp lực hao mòn, nếu còn chần chừ không chịu trở về e là khó giữ tình mạng.

Ngô Lỗi nhìn Vân Hi yếu ớt nằm trên giường, cậu ngàn vạn lần không nỡ để anh đi nhưng lại càng không nhẫn tâm nhìn anh chết. Cứ mỗi ngày qua đi anh lại yếu thêm một chút, làm cho trái tim cậu như bị ngàn vạn mũi dao nhọn cứa vào.

Để rồi đến một ngày cậu đã hạ quyết tâm buông tay, trả anh về nơi anh thuộc về.

Nhìn Vân Hi một thân hoá rồng bay về phía Bắc Hải, rồi dần tan biến vào không trung, trái tim Ngô Lỗi vừa như trút được gánh nặng ngàn cân vừa như bị xé tan thành từng mảnh.

Nhiều năm sau đó cậu vẫn ngày ngày ra Bắc Hải trong ngóng, mong mỏi một ngày nào đó mình sẽ được gặp lại chàng trai nhỏ nhắn với nụ cười ấm áp khi xưa.


Nhìn người bay về phía chân trời
Nhìn người rời xa tôi mà đi
Thì ra người vốn không thuộc về chốn đây
.......

La Vân Hi là một chú rồng thiên, cư trú tại Bắc Hải. Trong một lần dạo chơi gần bờ anh đã vô tình đi lạc, và được một cậu trai xem như thú cưng nhặt về nhà nuôi.

Cậu trai đó tên là Ngô Lỗi, mặc dù ban đầu La Vân Hi vô cùng căm ghét cậu, vì cậu cứ xem anh như một con cá nhỏ, nhưng về sau anh thấy cậu cũng dễ thương, cũng đẹp trai, cũng dịu dàng, nên cũng chịu, cũng thích thích đồ này nọ đó=}}

Thời gian dần qua đi, thắm thoát anh đã rời Bắc Hải được hơn nửa năm, bỗng một ngày nọ anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể suy yếu như mất hết sức lực. Thì ra là do anh đã rời biển quá lâu, không hấp thụ được linh khí nên cơ thể suy yếu.

Anh tuy ngàn vạn lần không nỡ nhưng vẫn buộc phải rời đi. Vào ngày chia tay anh đã nói với cậu rằng anh nhất định quay lại, bảo cậu hãy chờ anh. Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nhưng điều anh không ngờ nhất đó là, loài Rồng vốn bất tử nên đối với anh mấy chục năm ngắn ngủi trong sinh mạng của con người chẳng quả cũng chỉ như cái chớp mắt.

Ngày anh quay lại, chàng thiếu niên Ngô Lỗi năm đó sớm đã biến thành một ông lão mắt mờ tay rung rồi.

La Vân Hi đối diện với Ngô Lỗi. Anh nhìn cậu, nhìn những đường nét của thời gian trên mặt cậu. Khoảng khắc ấy anh mới nhận ra cái giá phải trả cho việc bất tử.

Ngô Lỗi nhìn anh mỉm cười khẽ nói một câu "Em biết anh sẽ quay lại mà" rồi trút hơi thở cuối cùng

Ánh mặt trời chiếu lên bãi biển, giữa bờ cát trắng có hai thân ảnh đối diện nhau nhưng lại muôn trùng cách biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net