Chuẩn Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi của cô lavanhi28071988

=========

Năm đó ở dãy núi An Lạc, ai ai cũng biết A Sử Na Chuẩn và Sở Vãn Ninh là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp sớm đã được đính ước, chắc chắn tương lai sẽ là một đôi.

Cuộc sống của họ vốn vô cùng bình yên, an nhàn cho đến khi Hãn vương có ý muốn xâm chiếm Trung Nguyên. A Sử Na Chuẩn được lệnh phải dẫn binh đi xâm lược, hắn căn bản không muốn ly khai Sở Vãn Ninh nhưng lệnh vua khó cải nên hắn đành cắn răng từ biệt người thương mà cầm quân ra trận.

Ánh chiều tà màu cam đỏ chiếu rọi và bao phủ lên An Lạc sơn, bên sườn núi một thân ảnh bạch y lặng lẽ đứng nhìn theo bóng đoàn người khuất dần sau cánh rừng phía xa.

" A Chuẩn... Ta chờ ngươi "

Y đã thật sự chờ hắn, chờ hết ngày này qua ngày khác, bất kể mưa to, nắng gắt, tuyết rơi, thú dữ, y vẫn đứng bên sườn núi chờ hắn... Chờ rất lâu.

Một năm trôi qua, cuối cùng y cũng chờ được hắn trở về, hôm đó cũng là ngày hắn thành công xâm lược Trung Nguyên biến toàn bộ lãnh địa Trung Thổ thành của Hãn quốc, nghe được tin đó y rất vui mừng vì cuối cùng y cũng gặp lại hắn.

Nhưng A Sử Na Chuẩn bây giờ không còn muốn ở lại An Lạc nữa, hắn trở về lần này là muốn đón y đến Trung Nguyên cùng hắn, Sở Vãn Ninh vì yêu hắn nên cũng gật đầu chấp nhận theo hắn đến Trung Nguyên.

Trớ trêu thay lúc y vừa đặt chân xuống đất Trung Nguyên cũng là lúc y biết được sự thật, thì ra A Sử Na Chuẩn hắn ở Trung Nguyên đã cùng nữ nhân khác bái đường, thành thân, nàng ta còn chính là công chúa đương triều Lý Trường Ca.

Hắn đã chẳng còn nhớ lời hứa năm xưa nữa rồi, chẳng còn quan tâm y đã thủy chung chờ đợi hắn nữa rồi. Hắn đón y đến Trung Nguyên chẳng qua là vì không cam lòng để y gả cho người khác, chẳng qua là... Xem y như một món đồ của hắn, không muốn để người khác có được mà thôi.

Hắn nạp y làm thiếp, để y ở biệt viện, sắp xếp cho y một nữ hầu ,thế là hết trách nhiệm.

Mỗi khi nhìn hắn cùng nàng ta ân ân, ái ái, tình chàng ý thiếp tim y đau lắm, đau như bị ai đó cắt xé thành ngàn mảnh. Từ khi hắn lập y làm thiếp đến giờ chưa từng một lần ghé qua xem y thế nào, cả khu biện diện ngày nào cũng bị sự im lặng, u ám bao trùm.

" Hoa nở, hoa tàn.
Tình hợp, tình tan
Duyên sinh, duyên tận
Chẳng qua chỉ là một đoạn kí ức "

Sở Vãn Ninh ngồi bên cửa sổ, vừa nâng niu đóa hoa Oải Hương trên tay, vừa ngâm nga câu thơ, rồi bất giác thở dài.

Bấy giờ từ bên ngoài cánh cửa bỗng dưng bị đạp tung ra, A Sử Na Chuẩn lảo đảo bước vào, kẻ ngốc thoạt nhìn cũng biết hắn đã quá chén.

Nhận thấy tình trạng đó của hắn Sở Vãn Ninh vội chạy đến đỡ lấy hắn, cẩn thận dìu hắn đến bên giường.

" A Chuẩn, ngươi làm sao vậy? Cư nhiên lại đi uống rượu, có phải ngốc rồi không? "

A Sử Na Chuẩn mơ màng nhìn Sở Vãn Ninh được một lúc thì bất ngờ đưa tay kéo y ngã xuống giường, rồi xoay người mang y đặt dưới thân mình - " Ninh Nhi... Ninh Nhi... "

Vạt áo bạch y từng lớp, từng lớp một thay nhau rơi xuống sàn khiến làng da bạch ngọc của Sở Vãn Ninh theo đó mà phơi bày dưới ánh đèn chập chờn. Y khẽ nhắm mắt lại, tay siết chặt đệm để mặc cho A Sử Na Chuẩn muốn làm gì thì làm, khóe mắt y bất giác tuông trào một giọt băng lệ.

Từ sau tối hôm đó quả thật hắn có đối xử với y tốt hơn, thường xuyên ghé thăm y hơn nhưng số lần chỉ đến trên đầu ngón tay.

Dạo gần đây chiến sự phức tạp, khởi quân xuất hiện nhiều vô số hắn cũng bận rộn hơn xưa, thường xuyên vắn mặt tại phủ gia. Lý Trường Ca cũng vì vậy mà nhân cơ hội hành hạ, ức hiếp y đủ điều.

Lý Trường Ca đẩy Sở Vãn Ninh ngã sàn, lớn tiếng quát - " Thanh mai trúc mã? Trọn đời hẹn ước? Ta khinh. Nực cười, người chàng ấy yêu là ta, không phải ngươi. Ngươi thấy không? Chàng ấy tới hỏi cưới đường đường chính chính, còn dùng Kiệu tám người khiên rước ta về phủ. Ngươi muốn tranh với ta? Mơ đi "

" Ta thật không hiểu tại sao, chàng vẫn giữ ngươi lại. Loại người quên mùa như ngươi vốn chỉ nên an phận ở lại miền núi heo hút đó thôi, căn bản không nên đến đây, tranh giành chàng ấy với ta "

Sở Vãn Ninh cắn răng, cuối gầm mặt một lời cũng không đáp trả, vì y nghĩ những lời nàng ta nói cũng không phải không đúng, tuy A Sử Na Chuẩn hắn nói yêu y nhưng y xuất thân thấp kém, căn bản không xứng đáng với hắn càng không thể mang đi so sánh với đường triều công chúa.

Sở Vãn Ninh ngồi thẩn thờ dưới gốc cây Anh Đào sau biện viện, y ngồi yên bất động ở đó, chẳng làm gì cả, đơn thuần chỉ làm ngồi yên ngắm nhìn cảnh sắc.

Bổng dưng lúc này phía sau y xuất hiện một thân ảnh lam y, hắn ngồi xổm xuống mang y ôm lại từ phía sau, thông qua bả vai mà hôn lên má y một cái, sau đó ghé sát tại y thì thầm - " Ninh Nhi.... Ngươi giận ta sao? "

Sở Vãn Ninh lắc đầu - " Không giận... Chỉ là... Buồn "

A Sử Na Chuẩn đột nhiên nghe y nói vậy thì tim cũng có chút đau, hắn khẽ siết chặt vòng tay - " Xin lỗi. Để ngươi chịu thiệt thòi rồi "

" A Chuẩn... Chúng ta về An Lạc có được không? Ta không muốn ở đây nữa " - Y nhỏ giọng

" Không được, ta vẫn chưa quảng được triều đình, tuyệt đối không thể quay về bây giờ được. Ninh Nhi ngoan, nghe lời tướng công, cố chịu đựng vài tháng nữa, chờ khi ta hoàn thành kế hoạch, thâu tóm triều đình. Ta sẽ lập tức bỏ nàng ta, cùng ngươi quay về An Lạc, sống cuộc sống bình dị như ngươi muốn, ngày cưỡi ngựa, đêm thưởng nguyệt. Có được không? "

Sỡ Vãn Ninh thật nghe những lời này đến nhàm hết cả tai rồi nhưng vẫn bất đắt dĩ gật đầu. Y tựa đầu vào ngực hắn, khẽ kép lại mắt phượng, bàn tay đặt trên bụng cũng, bất giác mà xoa xoa - ' A Chuẩn, ta chờ ngươi. Chờ khi ngươi hoàn thành chính sự có lẽ... Hài tử cũng ra đời rồi. Khi ấy chúng ta sẽ cũng trở về An Lạc... '

Rồi ngày đó cũng đến cái ngày binh quyền đại loạn, triều đình tạo phản chính thức đứng lên chống lại Hãn quốc. A Sử Na Chuẩn vì đại nghiệp lần nữa phải ra quân, nhưng lần này hắn đã dẫn y theo, vì hắn biết nếu để y ở nhất định sẽ khiến y mất mạng.

Chiến sự loạn thế hắn ở bên ngoài ngày đêm dẹp loạn, y thì bị quân binh giữ lại trong doanh, nửa bước không thể ly khai, y cũng đâu đến nỗi ngu ngốc mà không biết bây giờ bước ra ngoài là đầu rơi, mạng mất nhưng y không thể trơ mắt đứng nhìn hắn tiếp tục như vậy được.

Hôm đó y cải phục binh trang, lẽn ra khỏi doanh trại đến nơi chiến trận, bóng hắc mã vừa đến nơi một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt y, cảnh tượng mà cả đời này Sở Vãn Ninh y cũng bao giờ quên được.

A Sử Na Chuẩn tay cầm huyết kiếm, đứng giữa một đóng tàn lụi phủ đầy xác người, khung cảnh vô cùng đổ nát, hắn hướng kiếm về phía một cô gái đang quỳ trước mặt mình hình như cô ta là... Lý Trường Ca.

" Lý Trường Ca, cô thua rồi. Khôn hồn thì buông tay chịu trói nếu không đừng trách ta không nghĩ tình phu thê "

Nàng nhìn hắn nở một nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân mình - " A Sử Na Chuẩn, từ trước đến giờ ta chưa từng nghi ngờ chàng, ta yêu chàng, ta vì chàng mà lời của phụ hoàng ta cũng không nghe, vậy mà bây giờ chàng đối xử với ta như thế này sao? "

A Sử Na Chuẩn hơi nghiêng đầu, mặt không chút biến sắc mà trả lời nàng - " Yêu ta? Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy mà lại nhân lúc ta không có ở nhà hành hạ, ức hiếp thanh mai trúc mã của ta. Ngươi đừng tưởng ta không biết những gì ngươi đã làm với y, hôm nay A Sử Na Chuẩn ta sẽ bắt ngươi trả lại từng thức một, không thừa, không thiếu. "

Khi hắn vung cao kiếm định chém xuống thì Sở Vãn Ninh từ xa chạy đến ôm chặt lấy hắn - " A Chuẩn. Đừng... "

Nhìn thấy y hắn hơn dừng lại động tác, mang kiếm tra lại vào vỏ - " Ninh Nhi, sao lại chạy ra đây, nguy hiểm lắm mau quay về. "

Nghe hắn nói vậy y càng ra sức siết chặt vòng tay, vùi đầu vào ngực hắn nà khóc nấc lên - " Đừng... Đừng... Có thể dừng lại không? "

" Ninh Nhi ngoan, không bướng nữa. Quay về đi " - Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc y.

Sở Vãn Ninh bấy giờ mới nước mắt ngắn dài ly khai khỏi ngực A Sử Na Chuẩn, y nắm lấy cánh tay hắn - " A Chuẩn, ta dừng lại đi. Đừng lạm sát vô tội nữa "

" Ta không phải đang lạm sát vô tội, là đang đánh trận đó. Đây là quốc sự ngươi có biết không? Không đơn giản như mua một tấm vải hay bán một con cá đâu. Lần này nếu nhiệm vụ thất bại, cả ta và ngươi đều sẽ bị Hãn vương xử tử. Ngoan quay về đi "

" Nhưng.... Nhưng.... Chẳng phải ngươi nói với ta chỉ là thương lượng thôi sao? Tại sao lại có nhiều người chết như vậy? Còn Lý Trường Ca, chẳng phải nàng ta là... "

Sở Vãn Ninh chỉ kịp nói đến đây thì nhìn thấy Lý Trường Ca, phòng hộ phản khán, nàng ta ở phía sau vung cao kiếm hướng A Sử Na Chuẩn mà đâm xuống, với loại tình huống này Sở Vãn Ninh liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà xoay người đỡ lấy nhát kiếm đó, thân ảnh bạch y ngã vào lòng A Sử Na Chuẩn, máu dần chảy ra nhuộm đỏ hết một mảnh y phục.

A Sử Na Chuẩn siết chặt vòng tay, ôm y lại - " Ninh Nhi, Ninh Nhi, đừng ngủ. Không được bỏ rơi ta. "

Sở Vãn Ninh, nằm trong lòng A Sử Na Chuẩn, bàn tay yếu ớt khẽ đưa lên chạm vào má hắn - " A Chuẩn, ta về An Lạc có được không? Ta muốn cùng ngươi sống cuộc sống an nhàn, vô lô, vô phiền, ngày cưỡi ngựa, đêm ngắm trăng. Muốn cùng ngươi đua ngựa trên đồi, muốn cùng ngươi ngắm bình mình, thưởng hoàng hôn. Có được không? "

Hắn liên hồi gật đầu - " Được, được hứa với ngươi, cái gì cũng hứa. Ninh Nhi cố lên, tướng công đưa ngươi về nhà. "

" Tướng công.... Ta buồn ngủ quá, ta ngủ một chút có được không? Chỉ một chút thôi "

" Không được, Ninh Nhi ngươi không được ngủ "

Mặc kệ hắn gào thét van xin thế nào y vẫn nhắm lại mắt, buông lỏng mọi thứ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net